Chương 3. Đấu rượu

2007 Words
Nữ nhà văn Claudie Gallay từng nói rằng: “Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu chăng nữa. Dù họ có đi đâu chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau.” Phải chăng trên đời này, đây là cái được gọi là duyên nợ hay sao? Lam Anh thực sự không ngờ rằng khách mời mà chị cậu nói đến lại chính là Hạ Băng. Cậu và Hạ Băng, hai người cùng làm chung một công ty, cùng được sắp xếp vào phòng dân sự, và bây giờ lại cùng là hàng xóm sát cạnh nhà nhau. Như vậy đã đủ để gọi là duyên nợ hay chưa? Hạ Băng đã nhận ra Lam Anh từ khi nãy, cô cũng thoáng có chút bất ngờ. “Xin chào!” Hạ Băng giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng hơi có phần e thẹn. Lam Anh nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường, cậu tươi cười cúi đầu chào, đồng thời lấy một tay che lên má ý muốn nhắc lại chuyện hồi sáng nhằm châm chọc Hạ Băng làm cho cô ấy trở nên bối rối có chút khó xử. “Em làm trò gì vậy?” Tú Linh thấy lạ, vỗ nhẹ Lam Anh một cái. “À. Thật ra tụi em là đồng nghiệp chung công ty.” Lam Anh quay sang nói với chị mình. “Thật ư?” Tú Linh vẻ mặt ngạc nhiên quay sang nhìn Hạ Băng. “Dạ đúng!” Hạ Băng khẽ gật đầu. “Thật là trùng hợp.” Mọi người trong bàn ăn cũng ngạc nhiên không kém Tú Linh. “Chị có nghe nói em chuyển sang làm cho một công ty luật ở gần đây. Nhưng thật không ngờ là lại cùng công ty với Hạ Băng.” “Dạ đúng là trùng hợp.” Lam Anh liếc nhìn Hạ Băng, cô ấy đang mặc một bộ đồ thể thao trông rất trẻ trung, mái tóc dài mượt xõa xuống. Không còn bộ dạng công sở sang chảnh như khi ở công ty. Thảo nào lúc nãy khi nhìn thoáng qua cậu nhất thời không nhận ra được. Bất chợt nhớ lại cú bạt tai hồi sáng, Lam Anh cảm thấy mặt mình đến giờ vẫn còn hơi ê ẩm. Cậu nở một nụ cười bí hiểm sau đó nói với Tú Linh: “Chị à hồi sáng em và chị ấy còn…” Chưa để Lam Anh nói hết câu, Hạ Băng ho một tiếng gây sự chú ý, tay dơ ly rượu về phía trước: “Mời mọi người cùng nâng ly!” Nhận thấy mặt Hạ Băng đỏ ửng lên, Tú Linh liền nói: “Em sao vậy Hạ Băng, chưa uống ly nào mà mặt đã đỏ lên rồi?” “Chắc tại em thấy hơi nóng trong người.” Hạ Băng thở mạnh, cố gắng hạ nhiệt. “Ờ thôi! Mọi người nhập tiệc đi, cùng nâng ly nào!” Anh Hưng hô hào. Lam Anh khẽ cười đắc ý, đưa ly rượu về phía Hạ Băng: “Xin mời chị chảnh một ly.” Lần này lại cố tình quên tên người ta. Hạ Băng cau mày, miệng méo xẹo nhìn Lam Anh. “Oa. Sao anh biết danh biệt hồi nhỏ của chị em vậy!” Cô gái bên cạnh Hạ Băng lên tiếng. “Hả!” Lam Anh không ngờ đó chính là biệt danh hồi nhỏ của Hạ Băng, sở dĩ cậu gọi như vậy cũng vì thấy nó hợp với vẻ ngoài của cô ấy. “À. Giới thiệu với anh, em là Đạn Hạ, 25 tuổi.” Đan Hạ sau đó chỉ tay sang cô bé ngồi cạnh mình: “Đây là Đan Di em gái của em. Cũng là bạn học với Anh Vũ bên nhà chị Tú Linh.” “Ồ. Ba chị em ruột luôn ư?” Lam Anh tò mò. “Chị Hạ Băng là chị họ của tụi em.” Đan Di vội đính chính. “Ra là vậy!” Lam Anh gật gù. Toan đinh đưa ly rượu lên uống. “Khoan đã!” Hạ Băng vội cản lại: “Khi nãy cậu mời tôi uống mà!” “Ồ xin lỗi!” Lam Anh cụng ly với Hạ Băng. Hạ Băng mỉm cười: “Hôm nay cậu ra mắt với mọi người, phải uống cạn một trăm mới đúng.” Nói rồi cô với tay lấy chai rượu rót đầy vào ly của Lam Anh. Hạ Băng tiếp tục nói với Tú Linh: “Như vậy có được không chị!” “Ờ ờ chị không ý kiến!” Lam Anh sượng người, cậu đưa mắt nhìn chai rượu trên tay Hạ Băng. Đó là loại rượu Chivas 43%. Chỉ cần nhấp môi thôi cũng đã làm cơ thể bị nóng ran. Bảo cậu uống cạn một ly đầy, chẳng khác gì uống nước sôi vào người. Thấy Lam Anh chần chừ, anh Hưng cười cười nhiệt tình thúc dục: “Uống đi nào em rể. Nhiêu đó nhằm nhò gì với em đâu mà.” Lam Anh nuốt nước bọt “ực” một cái, thật không ngờ Hạ Băng lại khó chơi đến vậy. Cậu lúc nãy vốn chỉ định chọc cô ấy một xíu cho vui, nào ngờ lại bị bật ngược lại khiến bản thân không còn cách nào chống đỡ. Lam Anh chỉ còn có thể cố gắng uống cạn ly rượu. Quả là không dễ dàng gì, mới chỉ đưa lên miệng uống được một nửa, Lam Anh đã thấy cổ họng nóng ran không thể nạp vô thêm nữa. Cậu toan định bỏ ly rượu xuống thì liền bắt gặp ánh mắt Hạ Băng nham hiểm nhìn mình: “Mời!” Lam Anh nhắm mắt nốc cạn nửa ly còn lại. Lập tức cả thân người nóng phực lên như bị lửa đốt. Cậu há miệng lè lưỡi, khuôn mặt đỏ ửng, vội vàng chụp lấy ly nước bên cạnh uống một hơi để hạ nhiệt. Nào ngờ đâu lại cầm nhầm ly rượu của Tú Linh. Khi nhận ra đó không phải là nước thì đã muộn. Lam Anh ho sặc sụa đến chạy nước mắt, túm vội mấy tờ giấy ăn lên vội lau miệng. Cố gắng kiềm chế bản thân để không bị mất mặt. Mọi người trong bàn đều òa lên cười, riêng Hạ Băng là cười sảng khoái nhất. Tất cả nhanh chóng hòa mình vào bữa tiệc, có thể thấy bầu không khí giữa hai bên gia đình rất hài hòa. Ai nấy cũng đều thân thiện nhiệt tình, không e ngại xép nép. Thế nhưng đâu đó, vẫn còn hai tia lửa điện đang phừng phừng ghim vào nhau. Lam Anh cắn môi nhìn Hạ Băng, trong đầu có vẻ đã nảy ra ý định trả thù. Hạ Băng dường như cũng nhận ra điều đó. Cô hướng về phía Lam Anh vênh mặt đầy thách thức. “Hôm nay vui quá! đại diện hai bên nhà cũng nên cụng ly uống cạn một ly cho không khí thêm phần hứng khởi chứ nhỉ?” Lam Anh bất ngờ đề xuất, sau đó đứng lên với lấy chai rượu rót đầy vào ly Tú Linh: “Chị đại diện bên này nha!” “Được! được!” Tú Linh đang cao hứng, lập tức đồng ý. Lam Anh cảm thấy mình có chút bỉ ổi khi cả gan đem chị mình ra làm công cụ trục lợi. Nhưng để đối phó với người "khó chơi" như Hạ Băng thì chỉ có thể dùng đến hạ sách này mà thôi. Cậu thầm xin lỗi chị mình rồi nhanh chóng rót đầy rượu vào ly của Hạ Băng. Tự mình mặc định cho cô ấy làm người đại diện nhà bên kia. Rót đầy ly, còn không quên nháy mắt đầy ẩn ý với cô ấy. “Nào mọi người! chúng ta cùng nâng ly hưởng ứng họ uống cạn đi chứ!” Lam Anh khởi xướng tiếp tục không cho Hạ Băng kịp phản kháng. “Nào! Cùng cạn ly!” Tú Linh hứng khởi ngửa cổ lên trời uống sạch ly rượu. Sau đó chỉ khẽ “nấc” một tiếng, dơ ly trống về phía Hạ Băng. “Quả là không hổ danh chị hai của em. Uống rượu như nước lã.” Lam Anh tấm tắc khen ngợi. Hạ Băng rơi vào tình thế không còn đường lui. Đành ấm ức uống một hơi cạn hết rượu trong ly. Cô cảm giác cơ thể như đang phát hỏa, Gương mặt thoáng chốc đỏ bừng bừng lên. Nhưng vẫn cố gắng giữ trạng thái bình thường, thản nhiên nhìn Lam Anh lạnh lùng chùi mép. Hạ Băng bất ngờ nở một nụ cười đầy ẩn ý, cô quyết đinh chơi lớn, đưa tay với lấy chai rượu tự rót đầy vào ly mình. Sau đó cũng rót đầy vào ly của Lam Anh. Lam Anh ngẩn người ra: “Chị làm vậy là ý gì?” “Tôi mời cậu một ly!” Đây phải chăng là một lời tuyên chiến ư? Hạ Băng giờ đây như chiếc xe đua mới được làm nóng máy, lập tức một hơi uống cạn ly rượu, còn không quên dốc ngược ly về phía Lam Anh nhướng mày thách thức. Xem ra phen này cô thực sự muốn một sống một còn với cậu ấy. “Được! tôi uống với chị!” Lam Anh không chịu thua, cậu cũng muốn biết rốt cuộc Hạ Băng khi say sẽ như thế nào. Không khí trên bàn ăn trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, rượu liên tục được rót ra đầy ly. Mọi người hăng say mời rượu mà bỏ quên những món ngon đang ngập tràn trên bàn. Đến hơn chín giờ tối, số lượng người tham gia chinh chiến dần thưa thớt đi. Anh Vũ và Đan Di vì còn nhỏ không được uống rượu nên rời bàn sớm nhất. Đan Hạ theo chân em mình rời đi ngay sau đó. Anh Hưng lớn tuổi nhất nhưng uống được mấy ly đã khay khướt, trở nên nhễu nhão, buộc chị Tú Linh phải dìu về phòng nghỉ. Cuối cùng, bàn tiệc chỉ còn là trận đấu rượu tay đôi giữa Lam Anh và Hạ Băng. Bây giờ đối với hai người họ, chai rượu trước mặt đã biến thành chai nước lã. Uống không còn vị gì nữa. Sau khi có hơi men trong người người, Hạ Băng đã trở nên hoạt ngôn hơn. Cô tiếp tục rót rượu vào ly, hai má ửng đỏ: “Nói cho mà biết, lúc sáng nay tôi như vậy là còn nhẹ tay đó! Người vô lễ như cậu xứng đáng bị đánh hai ba cái nữa.” “Chị đừng tưởng là phái yếu thì tôi không làm được gì! Tiện cũng nói cho chị biết, ngày mai tôi nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù!” Hạ Băng lắc đầu mỉa mai: “Qua được ngày mai đi rồi hãy tính! Hai người tiếp tục cạn sạch ly rượu nồng. Kéo dài mãi cho đến gần hết chai rượu thứ hai. Hạ Băng đã cảm thấy đầu óc lâng lâng, đôi mắt díu lại nhưng vẫn cố gắng không gục ngã. Lam Anh thì tệ hơn, trước mắt cậu mọi thứ đang quay cuồng điên đảo, trời đất ngả nghiêng khiến cơ thể cũng nghiêng ngả theo. Chẳng mấy chốc đã nằm gục mặt trên bàn, bản thân không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Ly rượu trước mặt cũng cứ thế mà lật ngang theo chủ, rượu đổ ra loang lỗ một mảng trên bàn. “Cưng còn non xanh lắm!” Hạ Băng nhếch mép cười nhạt. Mục đích của cô có vẻ như đã thành công.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD