Mai rón rén từng bước vào nhận phòng, vẫn không quên tia cặp mắt trong veo tìm Khải nhưng mãi từ lúc nhận phòng đến mười giờ tối vẫn không thấy Khải xuất hiện Trong lòng cô như có một cơn sóng nhẹ, Mai dần lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ vì ngày hôm nay đôi chân dài miên man của cô đã vất quả lắm rồi
Choang!
Nghe như tiếng ly thủy tinh bị vỡ vậy, cô giật cả mình lơ mơ ngồi dậy. Chuyện gì vậy ta? Tính tò mò của cô lâu nay đã đạt cấp độ thượng thừa rồi Mai liền bước ra cửa xem sao.
Tay vẫn còn dụi dụi mắt đi được chừng vài bước cô ngó sát mặt vô cánh cửa sổ phòng khải, cô ti hí cặp mắt nai của mình để xem sao, bộ dạng lúc này chẳng khác gì một tên ăn trộm đang nghe ngóng tình hình.
Đột nhiên, Cánh cửa phòng mở ra mà cũng may mắn cho cô là cửa mở phía trong không thôi là cái bản mặt xinh đẹp của cô đã bị bầm vài chỗ màu tím hoa cà rồi.
"À ờ…"
Lúc này cô chỉ biết đờ ra đó, chỉ cảm thấy một lần nữa mặt lại chạm mặt nhau nhưng bây giờ cô phải ngước lên đôi chút thì mới thấy được đôi mắt long lanh mê hồn kia.
"Em làm gì vậy? Sao đứng ở đây?"
Mai đứng đần ra đó, không biết lúc này tìm lý do gì là thích hợp nhất để chống chế hành vi rình mò này.
"À.. em nghe tiếng..."
"Hình như ly vỡ không biết chuyện gì nên em... "
Cô còn đang bối rối không biết dùng văn vẽ gì để nói cho đỡ bị quê thì:
Ưm…Đau quá!"
Cô ngẩng mặt thì thấy khuôn mặt đẹp trai của anh tái lét đi, dường như trán cũng vã mồ hôi rất nhiều, tay Khải vịnh lấy mép cửa rõ là đang đau lắm. Mai chạy vội đến mở cửa cửa không khóa cô đỡ lấy Khải dìu anh ngồi xuống trước giường.
"Anh sao vậy?"
"À có cần em gọi người đến giúp không?"
"Không! anh không sao đâu."
Khải nắm lấy tay Mai kéo phắt lại ánh mắt anh hướng về cái balo màu đen đang được để ở kệ sách rồi nói:
"Em..."
"Em lấy dùm anh trong balo có gói thuốc chữ p màu vàng ý."
Cô vội vàng lau đi nhanh như chớp, lôi trong balo ra gói thuốc chữ p màu vàng.
"Anh bị đau dạ dày sao?"
Chỉ nghe thấy tiếng "ừ" gọn hơ của Khải, sau khi cô cho Khải uống thuốc sắc mặt anh ta mới giãn ra được một chút. Cô củng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chiếc ly vỡ cũng được cô gom lại gọn ơ.
"Anh không sao nữa chứ?"
"À, không sao rồi cám ơn em."
Mai cười khẽ gật gật gượng gạo, cô nhìn xung quanh phòng thì thấy tô mì vẫn còn nghi ngút khói cô ngạc nhiên nhìn Khải:
"Đau dạ dày mà ăn mì tôm sao?"
"À….ờ..."
Anh khẻ gật đầu một cách yếu ớt Mai ngẩng mặt lên thì đã gần mười một giờ đêm rồi. Giờ này làm gì còn ai bán buôn gì nữa. Cô nhìn Khải một cái rồi nói:
"Anh nghỉ ngơi đi đợi em một chút!"
Cô bước ra ngoài nơi có phòng lễ tân đêm xuống Đà Lạt trở nên lạnh lẽo hơn, một cơn gió ùa qua người cũng đủ làm cô run lên cầm cập, hai tai ôm lấy cơ thể mảnh mai vội vã đến quầy lễ tân xem có ai không. Tới nơi cô chỉ thấy mỗi bác bảo vệ ngồi gật gù:
"Chú ơi!"
Bác bảo vệ bật dậy có chút giật mình.
"Có chuyện gì không con?"
Chú ơi anh kế phòng con ảnh bị đau dạ dày mà giờ này chắc không ai bán cháo hả chú?
"Ừ! Giờ này ai bán gì nữa con"
"Ở đây có bếp không chú cho con ít gạo cũng được con nấu cháo trắng cũng được chớ đau dạ dày mà không có gì bỏ bụng là không được đâu chú!"
"Để chú gọi con tuyết hỏi thử coi!"
Chỉ ít phút sau chú ấy quay lại bảo:
"Con vào bếp đi để chú dắt con đi."
Mai đi cùng chú bảo vệ trong lòng mừng thầm vì không uổng công mấy năm nay ngày nào mẹ cũng chỉ cô nấu đủ thứ món nào là con gái phải "nữ công gia chánh", rồi phải biết nấu ăn để lên đại học còn tự mình xoay sở, sau này nấu cho chồng con nữa không thôi nó đánh cho quát mồm! Nghĩ tới những lời mẹ nói cô bất giác mỉm cười.
Đây là homestay của người dân họ xây để kinh doanh nên bếp của họ giống như ở nhà vậy, có đủ thứ cả cô lọ mọ tìm gạo để nấu cháo, lúc nãy bác bảo vệ cũng bảo cô lấy thịt heo trong ngăn mát tủ lạnh để nấu quả không hổ danh con người Đà Lạt hiếu khách tay nhanh thoăn thoắt tầm hai mươi phút cô đã nấu được tô cháo thịt bằm thơm ngon khói bay nghi ngút cô tự khen mình đúng là một cô gái tốt.
Vừa đi vừa bê tô cháo nóng hổi, khiến những làn gió buốt lạnh về đêm kia dường như không khiến cô rung nữa cô nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng chỉ sợ Khải khóa cửa nhưng cửa vẫn mở he hé cô vội đẩy tay bước vào trong một cách nhẹ nhàng:
"Ơ anh ngủ rồi àh?"
Khải vẫn nằm im không chút nhúc nhích, cô bước đến gần nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn cạnh Khải rồi quay bước trở ra, không quên khép cửa lại cho anh.
Trở về phòng là cô ngã cái ạch xuống! Đánh một giấc cho đến nắng leo tuốt đỉnh núi, mà cô vẫn không hay biết gì.
Tiếng điện thoại cứ reo liên hồi làm cô muốn phát điên gắng với tay lên bàn Mai bấm nút nghe thì:
"Về chưa hả con?"
"Còn không về mẹ bảo thằng Tiến lên đón đó!"
"Hả"
Mai bật phắt dậy tay vò đầu bứt tóc trong vô thức:
"Mẹ nói gì vậy?"
"Sao mẹ lại vậy nữa rồi!"
Bên đầu dây bên kia vẫn không khoan nhượng:
"Tóm lại hai ngày nữa mày không về mẹ bảo Tiến nó lên Đà Lạt đón."
Bíp …
Thôi xong đời cô rồi, Tiến mà đến đón cô thật chẳng biết cô sẽ đối mặt thế nào. Thật ra đến bây giờ cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với Tiến cô không muốn mất người bạn này càng không muốn anh hy vọng thêm nữa!
Mai ngồi dậy ưỡn ẹo vài cái trong sự chán nản, bước đến mở cửa để mong có thể đón lấy một làn gió mát khiến tâm trạng thoải mái hơn.
Vừa lắc hông vài cái chuẩn bị dang rộng đôi tay để đón gió, thì Mai giật bắn mình khi thấy Khải đứng trước cửa phòng cô, hôm nay anh mặc chiếc quần jean đen áo thun màu xanh lục, chỉ đơn giản vậy thôi mà đẹp đến mức nao lòng.
"Á!"
Cô hét lên, Hiện tại cô lại đang ở trạng thái không gì xấu hơn, còn chưa đánh răng nữa cô lấy tay che miệng mình lại rồi thụt lùi về phía sau:
"Em dậy rồi à?"
Khải hỏi cô bằng một giọng điệu dịu dàng.
"Ừm.."
"Cám ơn vì hôm qua em đã giúp anh."
Mai chỉ khẻ gật lầu, khóe miệng của Khải hơi cong lên rồi chuyển thành một nụ cười nhẹ.
****