Vui quá hóa buồn

1464 Words
Nhìn thấy dữ liệu hiển thị trên bảng số hiệu, trong lòng Trần Vũ âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Thông thường, loài Thỏ Mắt Đỏ này vẫn hay thích sống độc lập, ý thức lãnh địa của bọn chúng cực cao. Ngoại trừ thời gian tìm kiếm phối ngẫu, thì bọn chúng sẽ không liên hệ với nhau.   Mà cô gái nhỏ này, vừa vặn lại để cho một đám Thỏ Mắt Đỏ, hơn mười mấy con đuổi theo phía sau lưng. Mặc dù tư chất của bọn chúng là cực kém, đẳng cấp cũng không sánh bằng Hắc Lang cùng Hắc Linh Miêu. Nhưng với số lượng nhiều như vậy, cho dù Trần Vũ cũng cảm thấy vô cùng khó đối phó.   Thế nên, sau khi chạy được một lúc, cô gái này liền thở ra hổn hển, sắc mặt thì trở nên tái nhợt, sợ hãi nhìn lấy mười mấy con Thỏ Mắt Đỏ đang bao vây ở xung quanh mình.   Ở trên tay của cô, đang cầm một thanh chủy thủ, cố gắng thủ thế, tỏ ý đe dọa với đám thỏ đang trong trạng thái cuồng nộ trước mặt. Nhưng so sánh với động tác cầm dao tràn đầy lực uy hiếp của Trần Vũ. Thì rõ ràng, cách cầm dao của cô gái này cực kỳ hời hợt, hoàn toàn không có một chút tác dụng gì.   Vốn dĩ, Trần Vũ cũng không có ý định đi ra giải cứu cô gái này. Mặc dù khuôn mặt của cô bé rất xinh đẹp, vóc người cũng rất tốt. Nhưng vừa rồi mới chiến đấu với hai con quái vật phổ thông cấp 10, Trần Vũ thật sự không nghĩ đến việc phải phí sức để đối phó với mấy con Thỏ Mắt Đỏ trước mặt.   Dù sao, mỗi thí sinh trước khi đi vào thí luyện, đều trải qua huấn luyện, đồng thời trên người còn phát cho đồ vật bảo mệnh. Chỉ cần rơi vào tình huống nguy hiểm, không cách nào có thể chống đỡ được, thì có thể kích hoạt tính hiệu cầu cứu từ chiếc đồng hồ đeo ở phía trên cổ tay. Sau đó, nhân viên cứu trợ sẽ xuất hiện, mở ra không gian truyền tống để đưa người rời đi.   Chính vì vậy, Trần Vũ lúc này chỉ có tâm thái đứng ngoài quan sát, muốn nhìn kỹ xem, rốt cuộc cô gái này có thể cầm cự được bao lâu.   Nhưng không ngờ đến, sau khi bị bao vây chặt, cô gái này cũng không lập tức cầu cứu, mà vẫn cắn chặt răng, cố gắng chống lại mấy đòn công kích của Thỏ Mắt Đỏ.   Đừng nhìn bọn chúng dáng người rất nhỏ, chiều cao so với những con thỏ thông thường không lớn hơn bao nhiêu. Nhưng cơ chân của những con thỏ này, nhất là chân ở phía sau, có lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là chiến sủng sư đã trải qua ký kết khế ước, nếu như không chuẩn bị cẩn thận vẫn có thể bị chúng đả thương nghiêm trọng.   Mà từ lúc Trần Vũ quan sát cho đến lúc này, đã trải qua hơn vài phút, cô gái này tuy rằng không có bao nhiêu lực đánh trả, nhưng năng lực chịu đựng vẫn rất khác người. Thậm chí, trước ngực của cô còn dính phải một cước rất mạnh của một con Thỏ Mắt Đỏ ở gần đó, suýt chút nữa thì tưởng chừng như vỡ nát, nhưng cô vẫn cắn rắng chịu đựng.   Hay như là, phía dưới bụng của cô vừa rồi cũng ăn phải vào một cược không nhẹ, cả người đều cúi gập xuống, đau đớn đến mặt mũi đều trở nên tái xanh. Nhưng cô gái này vẫn gắng gượng đứng dậy, mà không chịu bỏ cuộc.   Trần Vũ thật sự không rõ, vừa rồi cô ta còn hô to lên để cứu mạng, lúc này làm sao lại trở nên ngoan cường như vậy?   Trong lòng âm thầm tấm tắc cảm thấy làm lạ. Nhưng cậu vẫn không có ý định xông ra ngoài, mà vẫn ẩn nấp ở một chỗ để quan sát.   Quả nhiên, không ngoài dự định của Trần Vũ. Chờ đợi thêm chừng vài phút, cô gái nhỏ lúc này cũng nhịn không được, kêu to lên một tiếng.   “Khốn kiếp, đám các người còn nấp ở trong đó bao lâu? Mau ra đây cho tôi!”   Cô gái này vừa hô lên một tiếng, từ bốn phía xung quanh bắt đầu lục tục chui ra mấy nhóm thanh niên nam nữ. Theo quan sát của Trần Vũ, bọn họ tổng cộng có hơn mười một người, cộng thêm cô gái này nữa là vừa vặn đủ mười hai người hết thảy.   Sau khi phát hiện có người đi ra ngoài, đám Thỏ Mắt Đỏ này giống như trở nên phẫn nộ, bắt đầu điên cuồng công kích. Nhưng cô gái vừa rồi còn một bộ yếu nhược, không cách nào chống lại bọn chúng, chỉ có thể chịu đòn. Vậy mà, lúc này giống như hóa thành một con người khác.   Con dao ở trên tay của cô, bỗng dưng trở nên linh hoạt, liên tục lóe lên gặt hái tính mệnh của bọn chúng. Mà đám thanh niên nam nữ bên cạnh, cũng không hề thua kém một chút nào.   Chưa tới vài ba hơi thở, mười hai người bọn họ liền xử lý xong hết đám Thỏ Mắt Đỏ, khoảng chừng mười bảy con.   “Đại tỷ, vừa rồi không phải tỷ nói là nghe được ở khu vực lân cận đây có tiếng đánh nhau hay sao? Làm như thế nào, chúng ta ẩn nấp lâu như vậy, còn không thấy kẻ đó lộ ra ngoài?”   Người nói chuyện lúc này là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, so với cô gái vừa rồi, còn nhỏ hơn một ít. Chỉ có điều, vị trí trước ngực của cô bé, dường như lại phát triển hơn mức bình thường.   “Em hỏi chị, chị biết hỏi ai?”   Cô gái được xưng là đại tỷ, cũng chính là cô gái vừa rồi bị đám Thỏ Mắt Đỏ bị vây đánh, lúc này trở nên tức giận, trừng mắt nhìn lấy cô gái bên cạnh. Nhất thời, cô gái nhỏ hơi có mấy phần sợ hãi, vội co rụt đầu lại.   Mà lúc này, Trần Vũ đang nấp ở một bên quan sát, nghe thấy bọn họ xưng hô như vậy, trong lòng không khỏi mừng thầm, cười lên một tiếng. Vừa rồi, may mà cậu không có tùy tiện xông ra ngoài, nếu không thì đã trúng kế bọn họ.    Hơn nữa, từ cách xuất thủ vừa rồi, rõ ràng đám người này đã được trải qua huấn luyện, thực lực không hề thua kém cậu ta lúc này chút nào.   Nếu như so đấu một một, Trần Vũ có thể tự tin đánh thắng được bọn họ. Nhưng nếu vừa rồi bị bọn họ tập kích, trừ phi mượn nhờ năng lực của Luân Hồi Thụ, lần nữa mở ra kỹ năng bảo mệnh. Nếu không, kết quả của cậu ta sẽ không khác gì đám Thỏ Mắt Đỏ kia.   “Đại tỷ, vừa rồi có người phát hiện, đoàn người của tên Lý Bân kia đã xuất hiện. Tỷ, có muốn bọn em đi qua đó xử lý hắn hay không?”   Lúc này, một tên thanh niên có dáng vẻ cao gầy, đột nhiên đứng ra nói chuyện. Hơn nữa, trong ánh mắt của hắn, còn lộ ra một tia tàn nhẫn.   Cô gái được xưng là đại tỷ, chỉ hơi trầm ngâm một chút, sau đó liền gật đầu đáp lại.   “Đi!”   Nhìn theo bóng lưng của bọn họ rời đi, Trần Vũ lúc này mới âm thầm thở ra một hơi. Quả nhiên, nơi thí luyện cũng không phải là một chỗ thân thiện. Ngay cả âm mưu quỷ kế như vậy, bọn họ cũng dám nghĩ ra để đối phó mình.   May mắn, bản thân Trần Vũ là người trùng sinh sống lại, đối với những trò lừa gạt này rất có kinh nghiệm, nên vừa rồi mới không bị mắc lừa.   Ngay lúc tâm tình của Trần Vũ bắt đầu cảm thấy thư giãn, thì bỗng dưng, ở ngay bên cạnh của cậu ta, đột nhiên nhô ra một thanh chủy thủ. Sau đó, một giọng nói có mấy phần đùa cợt, vang lên ngay ở bên tai của cậu ta.   “Chậc chậc, không nghĩ đến ngươi lại cẩn thận như vậy. Nhưng cuối cùng, vẫn rơi vào trong tay ta!”                    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD