Thỏ Mắt Đỏ

1263 Words
  Trần Vũ âm thầm hô lên một tiếng không ổn. Nhưng lúc này, đột nhiên một luồng khí thế khổng lồ, từ bên trong thức hải của cậu tuôn trào ra ngoài. Ngay sau đó, phía bên ngoài thân thể của Trần Vũ lại phủ lên một lớp kim giáp vô cùng rực rỡ.   Chỉ một cái chớp mắt, hai luồng công kích của Hắc Lang và Hắc Linh Miêu vừa vặn đánh tới. Nhưng bởi vì có lớp kim giáp bảo hộ bên ngoài, nên thân thể của Trần Vũ không xảy ra vấn đề gì.   Keng!   Keng!   Thế nhưng, móng vuốt của hai con quái vật đánh trúng lên người Trần Vũ, lại phát ra âm thanh của kim loại va chạm, để cho bọn chúng đều giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra.   Nhưng, Trần Vũ đã kịp thời phản ứng. Nhân lúc Hắc Lang và Hắc Linh Miêu còn sững người, thân hình của cậu nhanh chóng lao tới.   Trước hết, mũi dao ở trên tay của Trần Vũ, hướng về phía cổ họng của Hắc Linh Miêu đâm tới. Lúc này, ánh sáng của kim giáp đã làm lộ ra kỹ năng ẩn thân của nó, nên Trần Vũ nhìn đến vô cùng rõ ràng.   Meo… ô…   Trong cổ họng của Hắc Linh Miêu bộc phát ra một âm thanh vô cùng thảm thiết. Chỉ có điều, con quái vật này chỉ giỏi ẩn nấp và đánh lén. Lực phòng ngự của nó, thật sự so với Hắc Lang phải yếu hơn rất nhiều.   Thế nên, ngay lúc này mũi dao của Trần Vũ đã đâm tới, đem toàn bộ cán dao đâm xuyên thẳng qua đỉnh đầu của nó. Cái đầu của Hắc Linh Miêu lúc này liền rũ rượi gục xuống.   Mà Trần Vũ lúc này cũng đem con dao rút ra, lần nữa hướng về phía Hắc Lang ở bên cạnh xông tới. Thế nhưng, vừa mới chứng kiến đồng bọn của mình bị giết chết, Hắc Lang cũng tức giận kêu lên một tiếng.   Chỉ có điều, ngay khi thân hình của Trần Vũ vừa lao tới, nó vậy mà xoay người lại bỏ chạy. Thế nhưng, Trần Vũ làm sao có thể để cho nó dễ dàng chạy thoát như vậy. Cậu lao nhanh tới như một ngọn gió, đem mũi dao của mình cấm phập vào trên sống lưng của nó.   Ngao… ô…   Âm thanh thảm thiết củ Hắc Lang tru lên một hồi. Nhưng ngay sau đó, cả thân hình của nó liền vô lực, ngã xuống mặt đất.   Tất cả những chuyện này, chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ. Nên khi thân hình của Hắc Lang vừa gục xuống, luồng ánh sáng bao quanh thân thể của Trần Vũ lúc này cũng vừa vặn dập tắt.   Trần Vũ thừa biết, đây là một trong những kỹ năng bảo mệnh của Luân Hồi Thụ. Chỉ có những khi bản thân Trần Vũ rời vào tình huống nguy hiểm, cẩn phải hộ chủ, thì Luân Hồi Thụ mới kích phát ra kỹ năng của mình.   Nhưng Trần Vũ hoàn toàn không hề nghĩ đến, bản thân mình vừa rồi lại rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy. Ngay cả Hoàng Kim Chiến Giáp hộ thân cũng hiện ra.   Trong lòng Trần Vũ mang theo một phần phiền muộn. Tinh thần lại lần nữa chìm vào bên trong thức hải, kiểm tra xem tình huống của Luân Hồi Thụ lúc này như thế nào.   Trần Vũ biết rõ, mỗi lần sử dụng kỹ năng bảo mệnh, năng lương của Luân Hồi Thụ sẽ tiêu hao rất nhiều. Mà tình huống của nó lúc này, còn sử dụng ra kỹ năng như vậy, sợ rằng sẽ suy yếu không nhỏ.   Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Trần Vũ. Hạt mầm của Luân Hồi Thụ vốn dĩ đã rơi vào trong tình trạng suy yếu. Lúc này, màu sắc xung quanh của nó, càng thêm ảm đạm mấy phần.   May mắn, đây chẳng qua chỉ là một trong số những kỹ năng bảo mệnh của nó, cũng không phải là kỹ năng quá mức cao cấp. Nếu không, sợ rằng hạt giống của Luân Hồi Thụ lúc này, cũng tự tiến vào luân hồi.   Âm thầm ngồi phịch xuống đất, thở ra mấy hơi nặng nề. Sau đó, Trần Vũ kiểm tra một chút vết thương ở trên người mình. Cảm thấy vết thương không đến mức quá nghiêm trọng, Trần Vũ chỉ tùy tiện tưới lên trên vai một ít nước thuốc.   Cuối cùng, ánh mắt của cậu mới dừng lại trên thi thể của hai con quái vật.   Mặc dù bọn chúng chỉ là quái vật cấp thấp, có tư chất cực kém, không có một chút giá trị nào để trở thành chiến sủng. Nhưng Trần Vũ biết được, trong đầu của mỗi con quái vật như thế này, đều tồn tại một thứ được gọi là thú hạch.   Thứ này, cũng chính là toàn bộ năng lượng trong quá trình trưởng thành của bọn chúng tích tụ lại. Thế nên, nó đối với việc bồi dưỡng để cho chiến sủng tăng cấp, lại là một món đồ vật vô cùng quan trọng.   Hiện tại, theo như Trần Vũ biết được, đám bồi dưỡng sư vẫn còn đang nghiên cứu về việc tận dụng những thứ đồ này. Nhưng thân là người trùng sinh sống lại, Trần Vũ càng biết rõ ràng hơn tác dụng của bọn chúng.   Thế nên, cậu cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới, từ trong não bộ của hai con quái vật, nhanh chóng moi ra hai viên thú hạch, mỗi viên chỉ to cỡ chừng hạt gạo. Nhưng Trần Vũ không hề để ý, dù sao đám quái vật cấp thấp này, tích trữ năng lượng cũng không có bao nhiêu.   Vì vậy, sau khi xử lý hai cái xác của hai con quái vật xong xuôi, Trần Vũ lại lần nữa lên đường, tìm kiếm cho mình chiến sủng phù hợp, để ký kết khế ước.   “Cứu!!! Cứu mạng nha!!!”   Trần Vũ chỉ đi chừng mấy trăm thước, phía trước đột nhiên vang lên thanh âm kêu cứu. Ban đầu, Trần Vũ dự định cũng không quan tâm. Dù sao, nơi này cũng là nơi dùng để thứ luyện. Cho dù có nguy hiểm, cũng không nguy hiểm bằng việc cậu vừa mới đối mặt với hai con quái vật cấp 10 kia.   Thế nhưng, thật không hiểu làm sao, âm thanh kia càng lúc càng tiến gần về phía mình. Nhất thời, hai mắt của Trần Vũ không khỏi nheo lại. Khi cậu thấy rõ, đây là một thiếu nữ chừng mười bảy, mười tám tuổi, trên đầu cột hai cái bím tóc đuôi ngựa, trên người mặc một bộ đồ màu đỏ sẫm, là một loại váy ngắn, chỉ che tới ngang đùi.   Chỉ có điều, chuyện làm cho Trần Vũ để ý đến, lại là đám quái vật đuổi theo ở phía sau lưng của cô gái này.   Chủng loại quái vật: Thỏ Mắt Đỏ   Tư chất: E (Cực kém)   Đẳng cấp: 6   Kỹ năng: Cuồng Nộ, trong điều kiện bị kích thích vì sợ hãi cực độ, loại quái vật này sẽ kích phát ra tính cách cuồng bạo của chúng, có thể phát huy ra sức mạnh vượt trội so với thực lực của bản thân.   Đánh giá mức độ nguy hiểm: Thấp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD