Trần Vũ hoàn toàn không thể nào ngờ đến, lúc này lại có kẻ ẩn núp ở phía sau lưng của mình. Trong lúc bất ngờ, cậu không kịp phòng bị, chỉ có thể phản xạ theo bản năng, vung mạnh nắm tay của mình đánh về phía kẻ tập kích.
Thế nhưng, nắm đấm của Trần Vũ lúc này lại rơi vào khoảng không, không hề đánh trúng bất kỳ một vật gì.
Nhất thời, sắc mặt của Trần Vũ không khỏi trầm xuống. Mà con Hắc Lang lúc này cũng kêu ô ô lên vài tiếng. Sau đó, bước chân của nó vội lùi xuống, giữ lấy một khoảng cách an toàn với Trần Vũ.
Meo…
Trong bóng đêm tĩnh mịch, đột nhiên nghe được một tiếng mèo kêu ngay ở bên tai của mình. Nhưng bằng vào bằng thường, lại không cách nào bắt được tung tích của nó. Trong lòng Trần Vũ cảm thấy cực kỳ bất an.
May là, chiếc đồng hồ cơ giới đeo ở trên tay của cậu ta, lúc này đã phát huy ra tác dụng của mình.
Chủng loại quái vật: Hắc Linh Miêu
Tư chất: E (Cực kém)
Đẳng cấp: 10
Kỹ năng: Bóng Tối Vĩnh Hằng, là một loại kỹ năng đặc thù, có thể mượn nhờ bóng đêm để tiến vào trạng thái ẩn thân tạm thời, khiến cho kẻ địch khó có thể phát hiện ra được.
Đánh giá mức độ nguy hiểm: Bình thường.
Lại là mức độ nguy hiểm bình thường?
Nhìn thấy biểu hiện ở trên màn hình, trong lòng Trần Vũ âm thầm chửi thề. Hiện tại, cậu ta không chỉ đối mặt với một con Hắc Lang trưởng thành. Mà ở ngay bên cạnh, còn có một con Hắc Linh Miêu, đang không ngừng ẩn thân, chờ thời cơ để tập kích.
Đừng nói là một người bình thường, chưa chính thức trở thành chiến sủng sư. Cho dù là một chiến sủng sư tập sư sơ cấp, sợ rằng lúc này cũng sẽ trở nên luống cuống, không biết phải đối phó với hai loại quái vật này như thế nào.
May là Trần Vũ vẫn còn giữ được bình tình, toàn bộ cơ thể của cậu ta bắt đầu hạ thấp, cố ý che giấu đi vài bộ vị quan trọng ở trên cơ thể của mình.
Meo…
Dường như phát hiện ra chuyển động bất thường của cậu ta, khiến cho con Hắc Linh Miêu kia có vẻ không được hài lòng. Thế nên, lúc này âm thanh của nó lại vang lên lần nữa.
Mà con Hắc Lang đứng ở phía đối diện, không biết trong miệng nó phát ra âm thanh gì đó. Nhưng Trần Vũ có cảm giác, hình như việc này không phải là chuyện tốt lành gì đối với mình.
Quả nhiên, để đối phó với nhân loại, hai con quái vật từ trước đến nay chưa bao giờ chung sống hòa hợp, vậy mà bắt đầu liên kết với nhau, chuẩn bị tập kích về phía Trần Vũ.
Meo…
Ngay sau khi tiếng kêu của Hắc Linh Miêu vừa vang lên, thân hình của con Hắc Lang ở đằng trước cũng bắt đầu chuyển động. Tuy rằng bản thân nó đang bị thương, nhưng tốc độ di chuyển của nó vẫn không hề chậm chút nào.
Lúc này, Trần Vũ cảm giác bản thân đang rất buồn bực, khó chịu. Rõ ràng nơi này chỉ dành để cho thí luyện, bình thường rất ít khi gặp phải những con quái vật có cấp bậc như thế này. Nhưng không hiểu vì sao, cậu ta vừa mới trọng sinh sống lại, vừa đi vào bên trong thí luyện liền đụng phải hai con quái vật cực kỳ khó dây dưa này.
Trong lòng chửi thề một trận, mà động tác lúc này của cậu ta cũng không hề chậm. Dù sao, hiện tại hai con quái vật đã công kích, cậu cũng không muốn bị động chịu đòn.
Chính vì thế, hai mắt của Trần Vũ nhanh chóng quét ngang. Sau khi nhìn thấy cách vị trí mình đang đứng khoảng chừng năm mét, có một tảng đá cao bảy, tám mét thân hình của cậu ta liền lướt qua, dự định dựa vào tảng đá này, bảo vệ những vị trí yếu hại ở phía sau lưng.
Nhưng động tác này của Trần Vũ, lại không cách nào qua mắt được con Hắc Linh Miêu đang ẩn trốn ở bên trong bóng tối. Ngay khi thân hình của cậu ta vừa di chuyển, một cái móng vuốt sắc nhọn, đột ngột quét tới.
Tốc độ và lực công kích của con Hắc Linh Miêu này vô cùng chuẩn xác. Hơn nữa, phía trước là Hắc Lang, bên hông lại là Hắc Linh Miêu. Ngay lập tức, Trần Vũ rơi vào tình thế hai mặt giáp công.
Chỉ có điều, trước khi công kích của Hắc Lang kịp đánh tới, thân hình của Trần Vũ đã nghiêng sang một bên, vừa vặn tránh được móng vuốt sắc nhọn của Hắc Linh Miêu. Đồng thời cũng ngăn cản được một đòn tràn đầy uy lực của Hắc Lang.
Thế nhưng, cũng vì tránh né đòn công kích vừa rồi, hiện tại Trần Vũ lại rơi vào một tình huống vô cùng nguy hiểm.
Bởi vì, phía sau lưng của cậu không có vật gì che chắn, mà con đường di chuyển về phía táng đá đã bị Hắc Lang chặn lại. Chưa kể, bên trong bóng tôi đang có một cặp mắt độc ác, nhìn cậu chằm chằm.
Trong lòng Trần Vũ lúc này trầm xuống. Cậu không thể nào nghĩ đến, mình đường đường là một siêu cấp cường giả chiến sủng sư, sau khi trùng sinh trở về lại bị hai con quái vật cấp thấp trước mặt uy hiếp.
Quả nhiên, hổ xuống đồng bằng liền bị chó khinh!
Tâm tình của Trần Vũ lúc này, có thể nói là cực kỳ uất nghẹn. Nếu như đang ở thời kỳ toàn thịnh, cho dù không có chiến sủng ở bên cạnh. Nhưng chỉ bằng vào thực lực của bản thân mình, hai con quái vật cấp thấp này, Trần Vũ có thể để chúng vào mắt hay sao?
Ngao…
Giống như phát hiện ra ánh mắt xem thường của Trần Vũ nhìn về phía mình, Hắc Lang bỗng dưng hú lên. Ngay sau đó, Trần Vũ phát hiện ra được, có một đạo tàn ánh đang đánh nhanh về phía mình.
Lần này, tốc độ của nó cực nhanh, dù cho Trần Vũ đã phát hiện ra kịp thời, nhưng bả vai của cậu vẫn có cảm giác đau nhức vô cùng. Vừa sờ lên, Trần Vũ liền thấy tay mình ẩm ướt, một cỗ mùi tanh nồng truyền đến. Biết rõ bản thân đã bị Hắc Linh Miêu đánh trúng, sắc mặt của Trần Vũ càng thêm khó coi.
Thế nhưng, mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Thân hình của con Hắc Lang lúc này đả nhảy bổ tới, hai đầu móng vuốt sắc nhọn của nó, đã đâm thẳng về phía cổ họng của Trần Vũ.
“Xong!”