Thiếu nữ này toàn thân bịt kín một tầng trang phục màu đen. Ngoài đôi mắt lấp lánh, thể hiện một chút tinh thần hưng phấn. Trần Vũ thật sự không thể nào nhận ra nỗi, rốt cuộc cô gái này có thân phận như thế nào.
Nhưng lúc này, đứng ở trên tường thành, người phụ trách đã bắt đầu sốt ruột, lên tiếng thúc giục.
“Này, đám nhóc các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi vào bên trong, nhanh lên. Thời gian thí luyện rất có hạn, trong vòng hai mươi bốn tiếng, nếu như không thể tự bắt được chiến sủng thích hợp, không gian truyền tống sẽ tự động đem các người đẩy ra ngoài. Đến lúc đó, các ngươi sẽ bị loại bỏ, không đủ tư cách để trở thành chiến sủng sư, biết chưa?”
Nghe người phụ trách lên tiếng nhắc nhớ, mấy thí sinh vẫn còn do dự chưa có tiến vào, lúc này cũng không dám chần chừ, vội vàng đi vào bên trong Đường Hầm Không Gian.
Mà ánh mắt của thiếu nữ thần bí, lúc này cũng khẽ liếc về phía Trần Vũ, quan sát một chút. Nhưng sau khi phát hiện ra trên người của Trần Vũ cũng không có gì đặc thù, cô gái này vậy mà hừ lên một tiếng. Sau đó còn lắc lư cái mông, vô cùng điêu luyện, nhảy vào bên trong đường hầm.
Nhất thời, sắc mặt của Trần Vũ không khỏi tối sầm lại. Cậu ta thật sự rất buồn bực, rất có xung động tiến lên, vỗ mạnh lên mông của cô gái này một cái.
“Đây là thái độ gì chứ? Tôi có chọc gì cô hay sao?”
Tất nhiên, những lời này thiếu nữ áo đen cũng nghe không được, mà thân hình của Trần Vũ lúc này cũng nhanh chóng bước vào bên trong đường hầm.
Lại là một cảm giác buồn bực, khó chịu ập đến. Thời gian kéo dài khoảng chừng vài phút, hoặc có lẽ là lâu hơn. Thật sự Trần Vũ cũng không biết rõ là mình ở trong Đường Hầm Không Gian bao lâu. Nhưng đợi cho đến khi cậu ta lần nữa mở mắt ra nhìn lại, thì một cảm giác u ám, nặng nề bao trùm lên xung quanh.
Lúc này, bốn phía xung quanh của Trần Vũ là một mảng tối đen như mực. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có vài tia sáng, nhấp nhoáng hiện lên. Nhưng nếu chỉ là một người tân sinh, Trần Vũ chắc chắn sẽ có phần lo lắng, sợ hãi. Bất quá, nói như thế nào thì cậu cũng từng là một siêu cấp chiến sủng sư, tất nhiên rất nhanh liền có thể thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại.
Hơn nữa, thế giới trong này đã được con người cải tạo qua, hoàn cảnh cũng không tính là quá mức ác liệt. Chỉ cần hơi làm quen với điều kiện bóng tối một chút, cho dù thí sinh thông thường cũng có thể vượt qua được.
Thế nhưng, không biết có phải là vận khí của Trần Vũ quá tốt hay là cực xấu? Mà lúc này, cậu ta lại phát hiện ra, cách mình một đoạn khoảng chừng hai ba chục thước, đang có một đôi mắt xanh lam hiện ra, bắt đầu hướng về phía bên này đi lại.
Từ bên trong đồng hồ cơ giới đeo ở trên tay, rất nhanh Trần Vũ liền biết được thông tin của kẻ này.
Chủng loại quái vật: Hắc Lang
Tư chất: E (Cực kém)
Đẳng cấp: 10
Kỹ năng: Dạ tập, có thể lợi dung bóng tối, tiến hành tập kích kẻ thù. Là một loại chiến sủng cấp thấp, rất thích hợp đối với những chiến sủng sư có tư chất kém.
Đánh giá mức độ nguy hiểm: bình thường.
Nhìn lên bảng thông tin điện tử xuất hiện trên tấm màn hình 3D trước mặt, trong lòng Trần Vũ không hiểu lại có chút khó chịu.
Mặc dù biểu hiện tư chất của con Hắc Lang này là cực kém, hơn nữa đánh giá mức độ nguy hiểm của nó rất bình thường. Nhưng nói như thế nào, đây cũng là một đầu quái vật đã trưởng thành, hơn nữa còn đạt đến cấp 10. Đừng nói là thí sinh thông thường, cho dù là Trần Vũ lúc này cũng không có phương pháp nào để khắc chế nó.
Với lại, theo như ký ức mà cậu lưu lại lần trước, đáng lý ra mình phải rơi vào một chỗ hoang dã, không có quái vật tập kích mới đứng. Làm sao, lúc này vừa mới truyền tống đi ra ngoài, đã bị quái vật cấp độ này để ý đến rồi?
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Trần Vũ cũng không có ý định chưa đánh mà đã đầu hàng. Cho dù không thể đối phó được với con Hắc Lang trưởng thành này, Trần Vũ vẫn sẽ tìm cách an toàn rời đi, đến một khu vực khác, tìm kiếm chiến sủng thích hợp hơn với mình.
Mà không biết có phải cảm nhận được đấu chí ở trên người Trần Vũ hay không, con Hắc Lang này vậy mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, đột nhiên nhảy vọt tới, hướng về phía cổ họng của cậu ta cắn mạnh.
Bị tập kích bất ngờ, Trân Vũ không khỏi một trận giật mình. Nhưng cậu ta vẫn không hoảng loạn, mà vô cùng bình tĩnh, từ trong thắc lưng của mình, rút ra một thanh chủy thủ, hướng về phía bụng dưới của nó đâm tới.
Ẳng… ẳng…
Bị một kích của Trần Vũ đâm trúng, con Hắc Lang này vậy mà phát ra âm thanh chẳng khác nào một tiếng chó sủa thông thường. Trong lúc nhất thời, Trần Vũ hơi có chút sững người.
Bất quá, con Hắc Lang này mặc dù bị thương, nhưng lực uy hiếp của nó vẫn không nhỏ. Vừa rồi, mặc dù một táp của nó Trần Vũ đã ngăn cản được. Nhưng bao tay trên người cậu ta, vì thế mà cũng bị xé rách một đoạn.
Không thể nào để cho con Hắc Lang này có cơ hội trở mình công kích. Thân hình của Trần Vũ bắt đầu lao nhanh tới, hướng lưỡi dao của mình đâm thẳng về phía cổ họng của nó.
Lực công kích, tốc độ cùng với kỹ xảo bên trong chiến đấu, có thể nói là lúc này Trần Vũ đã phát huy đến cực hạn. Thế nhưng, bởi vì thể chất của cậu ta chỉ là một thí sinh bình thường, còn chưa ký kết khế ước với chiến sủng, thực chất cũng không đạt đến mức độ ưu mỹ nhất.
Nhưng để đối phó với con Hắc Lang này, Trần Vũ tin tưởng là mình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thế nhưng, cậu không hề để ý đến, trong bóng tối ở phía sau lưng của mình, lúc này vậy mà lộ ra một đôi mắt tinh quang. Hai con ngươi của nó có màu sắc đỏ rực, cực kỳ chăm chú nhìn vào từng động tác của cậu ta.
Gào!!!
Trước sự sống còn của bản thân, con Hắc Lang lúc này điên cuồng vùng vẫy. Mặc kệ vết thương dưới bụng đang không ngừng chảy máu, nó vẫn quyết định vung móng vuốt của mình lên, đem công kích của Trần Vũ ngăn cản lại.
Cạch!
Đồng thời, ngay lúc này một cái bóng đen đang ẩn núp ở trong bóng tối cũng vừa vặn nhào ra ngoài, hướng về phía cây chủy thủ ở trên tay của Trần Vũ cắn mạnh.