bc

Hoa trong gương

book_age16+
1
FOLLOW
1K
READ
age gap
powerful
sweet
gxg
lighthearted
bold
another world
weak to strong
like
intro-logo
Blurb

Trong thiên hạ, có ba thứ mà tất cả nữ nhân đều phải ao ước.

Thứ nhất, dung nhan thanh mỹ tuyệt trần của Phương Y tiên tôn.

Thứ hai, sức mạnh hủy thiên diệt địa của Phương Y tiên tôn.

Thứ ba, được làm đệ tử thân truyền của Phương Y tiên tôn.

Thế nhưng bỗng vào một ngày đẹp trời nọ, khắp đại lục trở nên xôn xao, Phương Y tiên tôn thu nhận đệ tử rồi! Đã vậy, nhóc đệ tử này lại còn vừa nghèo nàn, vừa xấu xí, rốt cuộc tiên tôn đã nhìn trúng nó ở điểm gì cơ chứ?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Phương Y tiên tôn.
 “Phương Y tiên tôn tên thật là Phương Nhã Tịnh, nàng được sinh ra tại dãy Lạc Hàn - vùng đất thiên linh địa bảo nằm bên bờ Hoàng Hồ. Nơi đây nhật nguyệt soi chiếu, linh khí đất trời tề tựu, là nơi ở của những bậc cao nhân. Nghe đồn, ngày nàng chào đời, linh khí bạo động, vạn vật trên dãy Lạc Hàn đua nhau sinh sôi nảy nở.”    “Người ta nói, Phương Nhã Tịnh chính là thánh nhân chuyển thế cứu rỗi nhân gian hoạn nạn lầm than. Năm mười sáu tuổi, Phương Nhã Tịnh bắt đầu rời núi hành hiệp cứu đời. Không biết sư phụ thụ đạo cho nàng là ai, ấy thế mà chưa tròn hai mươi, nàng đã có được pháp lực cao thâm. Nơi nào nàng đi qua, nơi đấy lại được yên bình. Chẳng mấy chốc, danh tiếng nàng vang xa, cái tên Phương Nhã Tịnh cũng trở thành đề tài nổi bật trong dân gian.”    “Mười năm sau, ấy chính khi bóng đêm bao trùm cả đất trời. Đại ma đầu Tiêu Bá Kỳ mở ra Cốt Trũng, yêu ma quỷ quái hoành hành, dân chúng lầm than. Lúc này, Phương Nhã Tịnh lại lần nữa đứng ra chỉ huy mười hai đạo vệ quân bao vây Cốt Trũng.”   “Các ngươi không thể tưởng tượng được cảnh tượng khi ấy có bao nhiêu đồ sộ đâu. Phương Nhã Tịnh tuổi trẻ tài cao, một mình đại chiến với Tiêu Bá Kỳ bảy ngày bảy đêm. Vào đêm cuối cùng, những người có mặt tại đó kể lại, đất trời dường như trở nên đảo lộn, thiên giáng từng trận từng trận quật xuống mặt đất tạo thành những vết nứt khổng lồ. Sau cùng, Tiêu Bá Kỳ bại trận, Cốt Trũng lần nữa được phong ấn, Phương Nhã Tịnh theo đó vang danh thiên hạ.”   “Lại thêm mười năm nữa, Phương Nhã Tịnh đứng trên toàn bộ đại lục, trở thành một trong ba vị tiên tôn đức cao vọng trọng. Được thế nhân tụng xưng Phương Y tiên tôn. Thoáng chốc, đến nay đã ba năm, nơi nơi vui hưởng thái bình một phần lớn là nhờ vào công của nàng.”    Trong tửu lâu, một thư sinh vẻ ngoài văn nhã, trên cằm còn để một chỏm râu nhỏ hùng hồn kể chuyện. Thư sinh ấy đang nói về một đề tài luôn được săn đón trong dân gian - Phương Y tiên tôn.    Có một nữ tử trẻ nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của hắn, trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ, bèn nhỏ giọng hỏi “Thưa tiên sinh, ta còn nghe đồn Phương Y tiên tôn có vẻ ngoài tựa băng thanh ngọc khiết, lòng không vướng bụi trần. Chuyện này là thật hay giả?”    Thư sinh liếc mắt nhìn thấy gương mặt đã sớm đỏ như gấc của nữ tử, hắn vung tay mở cây quạt xấp, bày ra dáng vẻ cao thâm mà nói “Ngươi nghĩ ta là ai? Một kẻ tầm thường lại có thể được vinh hạnh chiêm ngưỡng dung nhan của tiên tôn sao?”    Nữ tử nghe thư sinh nói vậy, mặt lại thêm phần đỏ, cúi đầu xuống không biết đáp gì. Thấy nàng có vẻ đáng thương, tên thư sinh bỗng ‘khụ’ một tiếng, rồi nói “Nhưng chí ít ta có quen vài người bằng hữu, bọn họ đều là đệ tử của tiên môn thế gia. Trong đại hội Điển Thịnh cách đây vài năm họ đã may mắn có cơ duyên được gặp nàng. Lúc trở về lại không ngừng tấm tắc khen nhan sắc thanh cao của tiên tôn.”    “Vậy ư…?”    “Uầy, ta nói cô nương này. Nếu cô nương đây thích tiên tôn như thế thì có thể đến Bát Lăng thành tham dự cuộc chiêu mộ của Tinh Vân Thiên phái, biết đâu lại được trở thành đệ tử của Nhã Kỳ Phong.” Một gã béo bên cạnh ngồi nghe nãy giờ cũng lên tiếng.    Nữ tử nọ nói “Không phải Phương Y tiên tôn không chịu nhận đệ tử sao?”    Gã béo thấy cô không rõ liền cười ha ha vài tiếng rồi giải đáp “Tiên tôn chỉ không nhận đệ tử thân truyền mà thôi, đệ tử nội môn nàng cũng chẳng kén chọn. Cô nương nghĩ thử xem, nguyên cả một Nhã Kỳ Phong rộng lớn như thế nếu không có đệ tử giúp đỡ tiếp quản, há chẳng phải tiên tôn sẽ bận rộn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đến chết sao?”    Nói đến đây, tên thư sinh kể chuyện lại chen vào, hắn vuốt chỏm râu ngắn cũn cỡn của mình, nói “Nếu bây giờ ngươi xuất phát đến bát Lăng thành tham dự cuộc chiêu mộ ba năm một lần của Tinh Vân Thiên phái chắc sẽ kịp đó. Còn chưa đầy một tuần nữa là kết thúc rồi.”    Ở một chiếc bàn gần đó, một nữ tử vận thanh y đội đấu lạp nghe hết toàn bộ câu chuyện. Nàng dường như chẳng quan tâm đến vị gọi là Phương Y tiên tôn kia như những người khác, nàng chỉ ngồi đó chầm chậm thưởng thức vị trà cùng món bánh hoa quế thơm ngon của tửu lâu này mà thôi.    Bỗng, một tiếng ‘rầm’ thật lớn vang lên. Nàng đưa mắt về nơi phát ra hỗn loạn, tại đó hình như có người gây rối. Chỉ thấy một tên tiểu tử ăn mặc hoa lệ, đầu đội phát quan vàng, xung quanh có tùy tùng vây kín đang nắm áo của chưởng quầy giằng co.    Vừa nhìn đã biết, tên này hẳn là công tử nhà giàu trong thành. Bọn người như chúng là đám khó chiều nhất, đã không có bao nhiêu thực lực lại còn ngông cuồng hống hách, luôn cho mình là nhất chẳng bao giờ chịu nghe lời người khác giải bày.    Tên tiểu tử đó nạt nộ chưởng quầy “Nói, là kẻ nào pha trà. Sao trong trà của ta lại có ruồi? Các ngươi khinh ta không đủ tiền để trả nên mới làm ăn ẩu tả thế này đúng không?”    Chưởng quầy run cầm cập, gã bị tên công tử ăn mặc xa hoa nọ siết cho không thở ra hơi, chỉ có thể cố gắng cất mấy tiếng khàn khàn “Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Có lẽ trong lúc vô tình con ruồi rớt vào ly của công tử, để, để… tiểu nhân đổi lại bình trà khác cho công tử. Lam công tử rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân.”    Nghe thế, hắn lại càng hung hăng hơn, nhíu mày quát “Ha! Vậy là ngươi tính đổ hết lỗi lên đầu ta đấy à? Rõ ràng trong trà có ruồi, ngươi lại dám đổi trắng thay đen, nói ruồi tự gớt vào trà của ta.”    Hắn không kiềm được nữa, ra tay đấm chưởng quầy một cái thật kêu, cao giọng quát “Ngươi dám cho rằng bổn thiếu gia nghèo túng đến độ thèm khát của ngươi một bình trà sao? Nói cho kẻ hèn ngươi biết, bổn công tử vừa được Tinh Vân Thiên phái thu nhận làm đệ tử nội môn, lại còn dưới trướng Nhã Kỳ Phong của Phương Y tiên tôn. Ngươi còn dám đắc tội với ta sao?”    Chưởng quầy thấy thế lại càng run dữ dội, gã hướng ánh mắt về phía quần chúng đang đứng châu đầu ghé tai bên cạnh, mong sẽ có người đến giúp mình. Nhưng tất nhiên bọn họ ai cũng sợ tên công tử này, chẳng có lấy một người lên tiếng can ngăn.    Tên Lam công tử nọ hiển nhiên không nuốt trôi cục tức này dễ dàng như thế, hắn ra hiệu cho đám tùy tùng tiến lên, tính dần cho chưởng quầy một trận ra hồn.    “Khoan đã.” Nữ tử vận thanh y nọ lên tiếng ngăn lại mọi hành động của đám người trước mặt. Giọng nàng nhẹ nhàng tựa tiếng chuông ngân, lại có thể vang vọng cả một gian tửu lâu rộng lớn.    Lam công tử nhíu mày, nghênh mặt nói “À há, ngươi là ai mà muốn cản trở việc riêng của bổn thiếu gia? Ta không đánh nữ tử, cũng không muốn tính toán với ngươi. Nếu biết điều thì mau đi đi.”    Nữ tử thanh y dường như không để thái độ ngạo mạn của hắn vào mắt, chỉ thấy nàng nhẹ lắc đầu, nói “Tiểu nữ tuy không xuất thân từ tiên môn thế gia nhưng linh căn cũng có một chút tư chất, từng biết qua kiếm pháp tiên gia. Không biết tiểu nữ có đủ tư cách bàn luận cùng công tử?”    Hắn thấy nữ tử nói thế, sắc mặt hòa hoãn hơn hẳn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, một chân bắt chéo lên chân còn lại, làm ra dáng vẻ như kẻ bề trên.    Nữ tử thanh y phong vận nhẹ nhàng, nói “Tiểu nữ nghe qua công tử đây chính là đồ đệ của Tinh Vân Thiên phái, hơn nữa lại còn là người của Nhã Kỳ Phong?”    Hắn hất mặt, điệu bộ kiêu ngạo tận trời “Đúng vậy. Ngươi có gì mau nói nhanh lên, đừng lảm nhảm nữa.”    Nữ tử nọ nhẹ cười một tiếng, đáp “Nếu đã là người của Nhã Kỳ Phong, đáng lẽ ra công tử không nên ỷ mạnh hiếp yếu như thế. Phương Y tiên tôn trước nay hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi, nhân từ khoan dung với tất cả mọi chuyện. Công tử thân là đồ đệ dưới trướng người, lại làm chuyện thế này, liệu có xứng đáng chăng?”    Nữ tử nọ thốt ra từng chữ nhẹ nhàng nhưng bên trong lại ẩn ẩn lời lẽ khuyên răn.   Lam công tử tên thật là Lam Túc, hắn là con trai út của Lam Tư Nhân - một trong những kẻ giàu có nhất của Đan Tâm thành. Từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa và cưng chiều thành ra đã vô tình tạo nên tính cách ngạo mạn của hắn. Trong cuộc tuyển chọn đệ tử của Tinh Vân Thiên phái, cha hắn đã nhét không ít bạc cho đệ tử báo danh, Tuy vậy cũng không thể phủ nhận rằng căn cơ hắn rất tốt, thích hợp cho việc tu luyện. Sau cùng may mắn được nhận vào Nhã Kỳ Phong của Phương Y tiên tôn. Điều này lại càng giống một lời cổ cũ cho cái tính khí kiêu căng của hắn hơn.    Tất nhiên Lam Túc sẽ không nghe lọt tai lời nói của nữ tử thanh y kia, hắn vỗ một phát lên bàn, cao giọng “Nhưng ngươi có tư cách gì mà lên mặt dạy dỗ ta? Trừ khi tiên tôn chính miệng tiên tôn răn dạy, còn lời nói của ngươi thì là cái thá gì?”   “Công tử, làm người không nên quá ngông cuồng.” Nữ tử thanh y vẫn như cũ dịu giọng.   Lam Túc từng nói hắn không đánh phụ nữ tất nhiên sẽ không thất hứa. Tuy hắn ghét thái độ của nữ tử trước mặt nhưng hắn cũng sẽ không ra tay với nàng. Cục tức của Lam Túc vẫn chưa trôi, hắn nhíu mày, quát “Người đâu, phá nát chỗ này cho ta.”   Chưởng quầy chốc thấy tử lâu chuẩn bị bọn người này san bằng thì cuống lên, lão nhảy xổ vào người Lam Túc, ôm chân hắn. Chưởng quầy khóc, còn dụi hết nước mắt nước mũi vào quần Lam Túc. Toàn bộ không gian rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng khóc nức nở của chưởng quầy.   Quần chúng ăn dưa bên cạnh “…” Lần này không chỉ có tửu lâu bị phá, coi chừng cái mạng quèn của lão cũng chẳng còn.   Quả không ngoài dự đoán, mặt Lam Túc phút chốc tối sầm. Quần áo hoa lệ của hắn há có thể để cho tên tiện dân làm bẩn. Hắn nắm lấy tóc của lão chưởng quầy kéo lên, gầm một tiếng “Ngươi!”   Hai mắt Lam Túc trợn lên, vừa nhìn đã biết tức giận không hề nhỏ, hắn dơ tay đấm thẳng một cú vào mặt chưởng quầy.   Chưởng quầy nhắm chặt mắt chuẩn bị ăn đau, cuối cùng lại chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. Lão hé mở mắt, chỉ thấy một vạt áo xanh xanh phất phơ trước mặt, một bàn tay mảnh khảnh tinh tế đang chắn cú đấm của Lam Túc lại giúp lão.    Nữ tử vận thanh y thở dài, nhẹ nói “Nếu công tử không thể khoan dung tha cho lão, vậy thì để ta trả lại mọi thiệt hại của công tử đi.”    Lam Túc thấy nữ tử này có thể chặn cú đấm của mình nhẹ nhàng như thế, trong lòng rõ biết nàng không phải dạng tôm tép bình thường. Hắn rút tay lại, lần nữa nghênh mặt lên “Ngươi tính trả như thế nào?”    Nữ tử ném cho Lam Túc một chiếc túi màu ngà, hắn tò mò mở ra thì không khỏi kinh ngạc. Trong túi có đến hơn hai mươi loại linh thảo trung cấp thượng phẩm và một đống linh thảo cấp thấp khác. Riêng chỗ linh thảo này không thôi cũng đủ mua vài cái tửu lâu rồi, thậm chí tuy giá trị của chúng ngang hàng nhưng chẳng ai lại chịu đem linh thảo đi đổi thế cả.   Với Lam Túc, số linh thảo này đến vừa đúng lúc. Hắn mới được nhận vào tiên môn, có thêm linh thảo bên người thì khởi đầu của hắn đã hơn không biết bao kẻ khác rồi.   Sau khi xem xong túi linh thảo, Lam Túc liền thay đổi bộ mặt khác, ít nhất là không còn mãi ngẩng đầu nhìn trời như trước nữa. Hắn liếc nhìn nữ tử nọ một cái rồi bảo đám tùy tùng “Đi.”   Đoàn người rời khỏi, đám quần chúng xung quanh thấy chẳng còn gì để hóng thì cũng theo đó tản bớt. Nữ tử vận thanh y đến đỡ lão chưởng quầy lên, tay chân lão còn run run, khàn giọng nói “Vị tiên nhân đây…”   Nữ tử lắc đầu, đáp “Tiểu nữ vốn chỉ là một người qua đường, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Thúc đừng để trong lòng.”   Chưởng quầy rưng rưng nước mắt, không ngừng nói cảm ơn tiên nhân, sau đó còn gói mấy chiếc bánh bao cho y ăn trên đường.   Nữ tử nọ vừa ra khỏi tửu lâu, một bóng dáng nhỏ xíu, nhanh nhẹn như con khỉ bỗng xuất hiện bên cạnh nàng. Đó là một đứa trẻ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, mặc một chiếc váy hồng vô cùng đáng yêu. Đứa trẻ đó vừa gặp nữ tử nọ đã bắt đầu phụng phịu, nàng bám chặt lấy váy nàng, nói “Tiên tôn lại bỏ đệ tử giữa đường, đệ tử tìm tiên tôn lâu lắm. Người cứ tùy hứng thế này, đến khi về lại môn phái đệ tử phải biết ăn nói sao với sư tôn mình đây.”   Nữ tử nọ không ai khác chính là Phương Y tiên tôn Phương Nhã Tịnh trong lời đồn. Lần này bọn họ theo lời trưởng môn đến Bát Lăng thành giám sát cuộc tuyển chọn đệ tử mỗi ba năm một lần.    Đứa bé nhỏ con nọ tên Liên Hoa cũng là tiểu đồ đệ cưng của trưởng môn Tinh Vân Thiên phái. Nó được sinh ra từ sen trên dãy Lạc Hàn, cũng chính là nơi chào đời của Phương Nhã Tịnh. Nhờ đất trời nuôi dưỡng nên mới mười mấy tuổi đầu đã có thiên tư hơn người.    Nhiệm vụ chính của nó chính là đi theo giám sát vị Phương Y tiên tôn này, không để cho nàng cứ vừa đi đường vừa giúp người liên tục, giúp đến độ một xu dính túi cũng không còn!   Phương Nhã Tịnh vẫn chưa tháo đấu lạp xuống, tuy nhiên qua lớp màn mỏng nó vẫn có thể mờ mờ thấy được nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Nó liền lắp bắp “Tiên tiên…tôn, người người đừng… có lấy sắc dụ ta. Ta không ăn mềm cũng không ăn cứng đâu. Ta ta ta chỉ là một đóa hoa bé nhỏ thanh khiết mà thôi.”   Phương Nhã Tịnh cũng không biết đứa bé trước mắt là đóa hoa bé nhỏ nào đó, ấn tượng duy nhất của Phương Nhã Tịnh về tiểu đồ đệ này của trưởng môn chỉ có ba chữ - nghịch như quỷ. Nhờ được sư phụ yêu thương, tiểu ma đầu này đã đi gây thị phi khắp nơi trong môn phái mà không hề e ngại bất kỳ ai. Đến lão quỷ khó tính như Bất lão đầu cũng từng bị nó giật rụng mấy sợi tóc thưa thớt cuối cùng trên đỉnh đầu, khiến lão tức đến độ muốn lật tung cả Tinh Vân Thiên phái lên mà tìm ra nó đập cho một trận.   Phương Nhã Tịnh nói “Được rồi, mời ngươi một xâu kẹo hồ lô, thế nào?”    Nghe đến kẹo hồ lô, hai mắt Liên Hoa lập tức phát sáng. Nó kéo nàng đi thật nhanh đến chỗ bán hồ lô, trông chờ nhìn chằm chằm mấy xâu kẹo thơm ngon trước mặt.    Phương Nhã Tịnh lắc đầu, thật hết biết với đứa nhỏ này. Nàng mua cho Liên Hoa xâu kẹo, nó thế mà quên hết những chuyện vừa qua, vừa ăn vừa rít rít bên tai nàng không ngừng.   Chợt, đoàn người phía xa có động tĩnh. Phương Nhã Tịnh nhìn về hướng đó thì bắt gặp một chiếc xe chở người ra pháp trường. Dân chúng xung quanh nhường đường cho xe qua, đồng thời còn không ngừng châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ về người đang được áp tải bên trên.  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.7K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook