“Tẩu đã nghe kể về đứa bé đó chưa?” Một vị đại tẩu ôm giỏ thức ăn vừa mua được, ghé tai nói với người bán hàng .
Người bán hàng này mới chuyển đến đây, chưa quen biết nhiều người, cũng không rõ lắm tình hình trong khu vực, bèn đáp “Tất nhiên là chưa, tẩu nói xem có gì ly kỳ chăng? Một đứa nhỏ mới chừng ấy tuổi đã bị đưa lên pháp trường, chắc hẳn tội của nó nặng lắm. Là gia đình nó có người cấu kết quỷ tộc đúng không?”
“Chuyện này đã sớm nổi tiếng khắp vùng, không ai mà không biết đâu đấy.” Vị đại tẩu ôm giỏ thức ăn nói. “Qủy tộc cũng không kinh khủng bằng đâu.”
Người bán rau tò mò “Tẩu kể đi, đừng mập mờ như thế chứ. Cái gì mà ngay cả quỷ tộc cũng không thể đem ra so sánh được.”
Đại tẩu ôm giỏ thức ăn ghé sát lại, nhỏ giọng kể “Người đang bị áp giải kia chỉ mới là một đứa bé. Nó vốn là trẻ mồ côi, không nhà không cửa. Nó lớn lên giữa bãi rác, giữa ổ chuột hoang tàng dơ bẩn, giữa những thứ dơ bẩn nhất của trần đời, tóm lại thì là một thứ rác rưởi bị vứt bỏ.”
Người bán rau giật mình, nhíu mày “Tẩu nói thế về một đứa nhỏ có phải hơi nặng lời rồi không?”
Đại tẩu ôm giỏ thức ăn liếc liếc về phía chiếc xe ngựa đi chậm như rùa bò kia, ánh mắt vô cùng khinh bỉ “Ta nói thế là còn nhẹ cho thứ súc vật đó rồi. Tẩu không biết đấy thôi, thứ dơ bẩn này từ nhỏ lăn lộn giữa hư thối, tâm tính đã bị vấy bẩn cả rồi. Năm mười tuổi, nó trộm gà của một gia đình giàu có, sau đó bị bắt được rồi đánh cho thừa sống thiếu chết. Năm mười lăm tuổi, nó giết người rồi bỏ trốn, cuối cùng bị bắt lại giam vào hầm ngục tăm tối. Người bị nó giết một cách tàn nhẫn, nó phanh thây một vị học sĩ trong làng giấu ở khắp nơi chỉ vì vị học sĩ ấy đã phát hiện ra việc nó ăn trộm đồ của phú hộ.”
“Thế là do sợ tội mới giết người rồi.” Người bán rau lắc đầu cảm thán.
Đại tẩu ôm giỏ thức ăn không cho là vậy, nói “Ta thấy là do bản tính của nó cả thôi. Đâu phải trên đời có mình nó gặp phải hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng người ta có trộm cắp giết người bừa bãi như nó đâu. Ta so sánh nó với quỷ tộc cũng còn nhẹ đấy, mới có tí tuổi đầu đã ngang tàng như thế…”
Cuộc đối thoại của hai người đều bị Phương Nhã Tịnh nghe hết toàn bộ, khoảng thời gian trước nàng vừa bế quan nên cũng không biết chuyện này. Lại nhìn về phía cỗ xe đưa phạm nhân ra pháp trường, xe chầm chậm lăn bánh như muốn phô bày cho tất cả thấy được chân dung của một ác quỷ vậy.
“Thật là kinh tởm.” Một giọng nói vang lên giữa đám đông.
“Đúng vậy, còn nhỏ như thế đã phạm phải tội ác tày trời. Chắc chắn sau này lớn lên sẽ còn làm nên những chuyện trời không dung, đất không tha khác nữa.” Một thư sinh đứng hàng đầu tiên dõng dạc.
Tất cả mọi người xung quanh đều ủng hộ quan điểm của thư sinh. Rồi không biết ai là người bắt đầu, từng người từng người dùng những thức ăn hư thối, ném vào cô bé trong khung gỗ.
“Chết đi.”
“Rác rưởi.”
“Đồ cặn bã.”
Mọi người xôn xao ồn ào, có kẻ la hét, cũng có người chế giễu. Thế nhưng Phương Nhã Tịnh nhận ra rằng, cô bé ngồi trên xe áp giải kia dường như chẳng quan tâm. Qua tấm màn che mỏng của đấu lạp, Phương Nhã Tịnh nhìn thấy trọn vẹn khung cảnh trước mặt. Một dáng hình nhỏ nhắn, thậm chí có thể được xem là gầy yếu cứ thế ngồi yên tĩnh trên xe. Nó ngẩng đầu nhìn trời, trong đáy mắt không có lấy một gợn sóng, tối đen như mực.
Đôi mắt ấy khiến Phương Nhã Tịnh vô cùng khó chịu, bởi những người mang một đôi mắt như thế đều đã từ bỏ sự sống của bản thân, một cách đầy đau đớn và tuyệt vọng. Trong lòng Phương Nhã Tịnh như có một mầm cây, nó muốn đâm chồi, muốn bén rễ vào trái tim nàng.
Phương Nhã Tịnh cúi đầu, khẽ nói với Liên Hoa “Ngươi ở đây đợi, một lát nữa tiên tôn sẽ quay lại đón ngươi nhé?”
Liên Hoa đang còn mải mê gặm kẹo, chẳng để ý đến lời tiên tôn, dạ dạ vâng vâng mấy tiếng cho qua. Phương Nhã Tịnh lắc đầu, đứa bé này cần phải mài dũa nhiều hơn rồi.
Để Liên Hoa lại, Phương Nhã Tịnh theo cỗ xe đi khỏi khu chợ. Phương Nhã Tịnh không phải người duy nhất đi theo cỗ xe, vẫn sẽ có những người khác muốn hóng chuyện hoặc quá rảnh rỗi tìm việc làm cho đỡ buồn chán cũng sẽ đi theo. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến được pháp trường, cỗ xe vòng qua lối tắt, muốn tránh đường đông người để đi kẻo lại gặp trường hợp như khi nãy sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Có một làn mây trôi dạt đến, che đi ánh nắng mặt trời. Bầu trời trong phút chốc sụp tối.
“Rắc.” Đâu đó vang lên một tiếng nứt vỡ. Phương Nhã Tịnh đi phía sau, cách xe ngựa không quá xa cũng nghe được âm thanh nọ, nàng nhíu mày.
Linh khí quanh đây có một sự biến đổi nho nhỏ khó phát hiện. Dưới bóng râm của làn mây, vài thân ảnh màu đen đột ngột xuất hiện.
“Có kẻ muốn cướp ngục!” Mã phu đánh xe ngựa la lên.
Đi theo để hóng chuyện có người thường cũng có tu sĩ. Trong đó, một tu sĩ Kim Đan kịp thời phát hiện ra quỷ khí, lập tức hô lên “Tất cả mọi người mau lùi về sau, có quỷ tộc.”
Nghe thế, gương mặt mọi người đều toát lên vẻ khiếp đảm, bọn họ không chần chờ mà quay lại chạy thẳng một mạch. Người la, kẻ hét, đều gọi đứa bé trên xe là kẻ cấu kết quỷ tộc.
Tu sĩ Kim Đan nọ xông lên phía trước ngăn cản mấy bóng đen. Những bóng đen nọ đều là quỷ tu cấp thấp, so với tu sĩ Kim Đan tất nhiên chẳng là cái gì cả, chúng đều bị vị tu sĩ nọ dễ dàng tiêu diệt.
“Ta đã nói rồi, nếu nhà ngươi chịu nghe lời ta thì bây giờ đâu có ra nông nổi này.” Một giọng nói ngả ngớn vang lên, trên đỉnh xe không biết từ lúc nào đã có một người ngồi đó. Người nọ vận hồng y, một thân màu đỏ rực đến chói mắt. Tu sĩ Kim Đan nhìn người nọ, chợt cứng cả người, hắn mở to mắt như không thể tin nỗi, lắp bắp nói “Ngươi ngươi… Tụ Hồng Quỷ. Ngươi làm gì ở đây, đáng lẽ lúc này….”
Tụ Hồng Qủy liếc mắt nhìn tu sĩ nọ, nói “Ồ? Tên phế vật nào đây?”
Tu sĩ nọ bị mắng là phế vật, lòng vừa thẹn vừa căm tức nhưng lại không dám manh động. Hắn nói “Ngươi cướp xe áp giải một tù nhân loài người thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ nó thực sự là người của quỷ tộc các ngươi?”
Tụ Hồng Qủy nhíu mày, chậc một tiếng “Lắm mồm.” Nói rồi, gã búng ngón tay một phát, từ hư vô xuất hiện một giọt máu đen bay thẳng đến phía vị tu sĩ kia với tốc độ kinh hoàng.
Tu sĩ trợn mắt nhìn, trong sát na hắn có thể thấy được có thứ gì đó màu đen tiến lại nhưng cơ thể thì không phản ứng kịp. Hắn biết đây chính là độc chiêu “Giọt” của Tụ Hồng Qủy. Tụ Hồng Qủy thích nhất là hút máu người sống và dâm loàng với nam nhân. Đặc biệt, khi hút máu người, Tụ Hồng Qủy sẽ trữ lại một lượng bên cạnh mình, luyện hóa nó thành “Độc”, chỉ cần một chạm, tất cả những thứ tiếp xúc với nó sẽ hóa thành hư không. Sau khi Độc được tôi luyện sẽ trở thành vũ khí tối thượng trong tuyệt chiêu Giọt của gã. Lấy sức mạnh nội tại làm nền tảng, Tụ Hồng Qủy sẽ bắn Độc ra khỏi người mình với tốc độ cực nhanh, đảm bảo đối thủ sẽ không kịp phản kháng.
Tu sĩ Kim Đan biết mình lần này chắc chắn sẽ chết trong tay Tụ Hồng Qủy, lại không ngờ một bóng người lại xông đến trước mặt hắn trong khoảnh khắc sống chết. Đó là một nữ tử vận thanh y, đầu đội đấu lạp che khuất mặt. Hắn không cảm nhận được chút pháp lực nào quanh thân nữ tử nọ, nghĩ rằng nàng chỉ là người thường. Tu sĩ lập tức phản ứng “Cô nương, cô nương…”
Phương Nhã Tịnh nhẹ quay đầu sang nói với tu sĩ kia “Ta không sao, đạo hữu hãy đi trước, tìm người đến giúp. Ta có thể cầm cự với y được ít lâu.”
Tu sĩ lúc này mới ngỡ ra, không phải nữ tử trước mặt là người thường. Đơn giản vì nàng quá mạnh, hắn căn bản không thể cảm nhận được pháp lực của nàng nữa. Tu sĩ nuốt nước bọt, đầu đổ đầy mồ hôi đáp “Được.” Thế rồi chạy thẳng một mạch vào lại thành.
“Không phải Phương Y tiên tôn đấy sao? Được hạnh ngộ tiên tôn ở đây quả là cơ duyên trời định mà.” Tụ Hồng Qủy vừa nhìn đã biết người trước mặt là ai. Gã làm sao có thể không nhận ra được, nữ nhân này thế mà từng đánh gãy hai chân gã, đem gã phong ấn vào trong Cốt Trũng tận mười năm trời. Gã căn bản là hận nữ nhân này đến chết.
Phương Nhã Tịnh biết hôm nay gặp Tụ Hồng Qủy ở đây sẽ không tránh khỏi rắc rối, trước đây nàng có thể dõng dạc nói bản thân sẽ đánh bại được gã nhưng hôm nay lại khác. Phương Nhã Tịnh vừa mới bế quan xong tấn cấp xong, pháp lực còn đang hao hụt, nàng không dám làm liều.
“Gặp Tụ Hồng hộ pháp ở đây chắc hẳn là vinh dự cho ta rồi. Có điều ta không hiểu, đường đường là một hộ pháp Qủy Vương như ngươi lại ở chốn này cướp lấy một đứa bé. Này là ý gì?” Phương Nhã Tịnh không che dấu vẻ sắc bén của bản thân.
Tụ Hồng Qủy hơi liếc mắt về phía đứa bé, thấy nó vẫn còn ngẩn ngơ thì lòng trùng xuống. Ngoài mặt lại tươi cười ngả ngớn “Biết sao được. Thân ta thấp hèn, đặc biệt bị thu hút bởi những thứ thấp hèn tương tự. Chẳng qua là có chút nhã hứng, muốn lại xem tiểu cô nương này mà thôi.”
Phương Nhã Tịnh tất nhiên chẳng tin những lời hồ ngôn loạn ngữ của Tụ Hồng Qủy, nàng nói “Thế bây giờ hộ pháp đã xem đủ rồi chứ?”
Tụ Hồng Qủy nhìn chằm chằm vào Phương Nhã Tịnh, gã không cười nữa, sát khí dần tăng lên. Tụ Hồng Qủy ghét nhất là đẩy đưa qua lại, có chuyện quan trọng thì nói, nếu không nhất thiết thì gã chẳng muốn nhiều lời với Phương Nhã Tịnh. Những Phương Nhã Tịnh thì ngược lại gã, nữ nhân này thích nhất là đôi co nhiều chuyện. Một khi gã chịu nói chuyện với Phương Nhã Tịnh, nữ nhân này khẳng định sẽ cắn chặt gã không chịu thả.
Cách ngắn gọn nhất chính là xông vào đánh một trận, kẻ thua sẽ phải lui bước.
“Ta muốn tiên tôn.” Âm thanh khàn khàn của đứa bé vang lên. Giọng nói khô khốc hệt như đã nhiều ngày chưa được uống nước.
Phương Nhã Tịnh nhìn về đứa bé, nó cũng nhìn về cô. Đôi mắt tăm tối nọ cũng chẳng thay đổi là bao, có điều nét mặt nó đã hòa hoãn hơn phần nào. Phương Nhã Tịnh mỉm cười đáp lại “Thế thì lại đây với tiên tôn nào.”
Đứa bé đứng trên xe, nó lùn hơn Phương Nhã Tịnh nhưng nhờ độ cao của xe lúc này lại có vẻ lớn hơn Phương Nhã Tịnh cả một cái đầu. Nó không chần chờ, nhảy từ trên xe xuống. Phương Nhã Tịnh tiến lên một bước, nàng đưa tay ra nhẹ nhàng bắt được đứa bé vào vòng tay mình.
Trên người đứa bé đầy mùi trứng thối, rau hỏng. Nhưng Phương Nhã Tịnh chẳng để ý đến điều đó, trong vô thức nàng đã nói ra “Về cùng tiên tôn nhé.”
Đứa bé gật đầu, giọng lí nhí “Con tên Yên Chi, tiên tôn không ghét con sao?”
Phương Nhã Tịnh cười, qua tấm lụa mỏng của đấu lạp, Yên Chi có thể thấy được đôi mắt trong veo của vị tiên tôn nọ. Nàng nói với Yên Chi “Có.”
Đôi mắt Yên Chi không chút ánh sáng, nó vốn đã sớm đoán được câu trả lời, vậy mà…
Lúc này, Phương Nhã Tịnh lại nói “Vậy nên con hãy khiến cho ta không ghét con nữa, được chứ? Bắt đầu từ lúc này, hãy sống như những gì con muốn.”
Yên Chi yên lặng một lúc rồi rúc vào lòng Phương Nhã Tịnh, nàng khẽ nói “Vâng ạ.”
Tụ Hồng Qủy nhìn tình thế trước mắt, cho dù bây giờ gã có khuyên răn cỡ nào chắc chắn Yên Chi cũng chẳng màng tới. Gã nghiến răng nói “Một lúc nào đó ngươi sẽ phải hối hận.” Nói rồi, gã xoay người nhảy xuống. Trong tích tắc biến mất giữa không trung.
Phương Nhã Tịnh thở phào một hơi, hiện tại cũng chẳng còn tâm trạng gì mà đến Bát Lăng khảo sát cuộc thi tuyển chọn người nữa. Phương Nhã Tịnh kết một chiếc ấn đơn giản, trên đầu ngón tay xuất hiện một chú hạc nhỏ. Đây là hạc truyền tin riêng của Phương Nhã Tịnh, bên dưới bụng còn có khắc tên của nàng. Phương Nhã Tịnh nói với con hạc “Ta có chuyện cần phải trở lại Tinh Vân Thiên phái, Liên Hoa hãy thay ta đến giám sát việc ở Bát Lăng thành. Khi nào xong chuyện thì đến Nhã Kỳ Phong, tiên tôn sẽ không bạc đãi ngươi.”
Nói xong, Phương Nhã Tịnh cho hạc bay đi tìm Liên Hoa, còn mình thì ôm Yên Chi ngự kiếm trở lại Tinh Vân Thiên phái. Vì không muốn bản thân bị chú ý, Phương Nhã Tịnh lựa chọn đi cửa sau. Từ cửa sau Tinh Vân Thiên phái đến Nhã Kỳ Phong tương đối xa, lại còn không được ngự kiếm, Phương Nhã Tịnh chỉ còn cách tiếp tục bế Yên Chi như vậy cho đến khi về đến nơi.
Nhã Kỳ Phong nằm hơi chếch về hướng Đông Nam, nơi đây không trồng hoa mà chỉ có một rừng trúc nhỏ và các loại cây cổ thụ. Nhìn vừa mộc mạc vừa đơn giản. Chỉ trừ duy nhất một địa điểm chính là khoảng sân trước phòng của Phương Y tiên tôn. Khoảng sân này có một cây hoa Trà lớn, ước chừng có đến trăm năm tuổi thọ. Hoa Trà thuộc loại cây thân nhỏ, nhưng nhờ linh khí của Nhã Kỳ Phong nuôi lớn mà có thể bung rộng tán cây. Dưới tán hoa Trà, Phương Nhã Tịnh đặt một chiếc ghế mây và một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn thường sẽ bày bộ cờ dang dở của nàng, đôi khi sẽ thay đổi sang trà bánh hoặc giấy mực.
Phương Nhã Tịnh trở lại khi trời bắt đầu về chiều, chỉ có vài đệ tử quét dọn trong sân, trong phòng cũng không được thắp sáng.
Chúng đệ tử thấy Phương Nhã Tịnh đột ngột trở lại đều rất bất ngờ nhưng chẳng ai dám hỏi. Mãi đến khi phát hiện ra trong tay Phương Nhã Tịnh còn có một đứa trẻ thì đại đệ tử ngoại môn mới lên tiếng “Thưa tiên tôn…”
Phương Nhã Tịnh dừng chân, nhẹ nói với đại đệ tử ngoại môn “Chuẩn bị một ít thức ăn và nước ấm, mang đến gian phòng nhỏ cạnh phòng ta. Trước hết đừng nói chuyện hôm nay với chưởng môn, để ngày mai ta tự đi tìm huynh ấy.”
Đại đệ tử ngẩn ra một chút, bình thường tiên tôn rất ít nói, cũng rất hiếm khi sai bảo đệ tử giúp việc mà đa phần đều do bọn họ tự sắp xếp. Hôm nay tiên tôn lại đích thân yêu cầu thì chắc hẳn người mà tiên tôn đưa về rất quan trọng. Nhóm đệ tử nào dám để lỡ chuyện của tiên tôn nhà mình, cả đám nhanh chóng phân chia nhau mỗi người một việc nên lập tức tản ra hết.
Phương Nhã Tịnh đặt Yên Chi xuống giường nhỏ. Vì căn phòng này đã lâu chưa có người dùng đến nên đệm nằm bên trong cũng không được chuẩn bị tốt, chỉ có duy nhất một miếng vải bông mỏng. Phương Nhã Tịnh trở lại phòng mình tìm cho Yên Chi một tấm đệm. Khi trở lại thì Yên Chi đã tỉnh rồi. Đôi đồng tử đen láy của Yên Chi khóa chặt bóng dáng của Phương Nhã Tịnh, nàng khô khốc nói “Tiên tôn…”
Phương Nhã Tịnh đặt chăn đệm sang một bên, bản thân lại đi rót cho Yên Chi một cốc nước. Yên Chi lẳng lặng đón lấy cốc nước, đã lâu ngày chưa được một giọt nước nào, Yên Chi uống đến độ ho sặc sụa. Phương Nhã Tịnh vuốt lưng cho Yên Chi, dịu giọng “Chậm thôi.”
“Con đói chứ?”
Yên Chi gật gật đầu nhỏ, bụng rỗng cũng phối hợp với động tác của nàng mà kêu “rột rột” vài tiếng.
Yên Chi có hơi xấu hổ cúi đầu xuống, dưới ánh nến lờ mờ Phương Y không hiểu sao lại nghĩ rằng vành tai của Yên Chi đã sớm đỏ ửng. Bữa tối được chuẩn bị rất nhanh nhưng Yên Chi chỉ có thể ăn được một chút cháo thịt bằm. Vốn quen với cảnh ăn cơm thừa canh cặn trong ngục tù, nàng không thể thích nghi với những món ăn dầu mỡ cách nhanh chóng được.
Dùng bữa xong, Yên Chi tự giác đem nước đổ vào thùng để tẩy rửa thân thể cho sạch. Cả ngày nay được tiên tôn ôm lấy, Yên Chi vừa vui vừa ngượng, tự trách bản thân sao lại hôi thối dơ bẩn đến như thế.
Phương Nhã Tịnh thấy Yên Chi có thể tự chăm sóc được bản thân thì yên tâm rời khỏi. Phương Nhã Tịnh dặn dò một đệ tử thay chăn đệm và đưa quần áo mới cho Yên Chi. Bây giờ Yên Chi đã là người của Nhã Kỳ Phong, Phương Nhã Tịnh không muốn nàng phải chịu bất kỳ ủy khuất nào.
Đệ tử nọ có hơi ngập ngừng “Tiên tôn… Nhã Kỳ Phong của chúng ta không có quần áo cỡ nhỏ cho đệ tử ạ.”
Phương Nhã Tịnh lúc này mới nhớ ra, Nhã Kỳ Phong quả thực không có đệ tử nhỏ tuổi. Bởi vì trên phong chỉ cần đệ tử ngoại môn giúp việc quản lí nên trước đây trưởng môn đã chọn toàn đệ tử trưởng thành đem đến cho Phương Nhã Tịnh. Thành ra lúc này không thể tìm ra được bộ y phục nào vừa người Yên Chi.
Phương Nhã Tịnh xoa xoa thái dương, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà. Nàng nói “Vậy ngươi chuẩn bị chăn đệm cho nàng, còn y phục ta sẽ tự đưa đến sau.”
Đệ tử nọ kính cẩn đáp “Vâng.” một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến nhà kho tìm chăn đệm theo lời tiên tôn.
Phương Nhã Tịnh trở lại phòng lục tìm trong tủ một lúc lâu mới lấy ra được một bộ đồ nho nhỏ. Đây chính là đồ của Phương Nhã Tịnh khi còn nhỏ, được chính tay sư tôn nàng làm cho. Cũng bởi vì lí do đó mà Phương Nhã Tịnh mới trân trọng mà giữ gìn đến tận khi trưởng thành.
Đem y phục sư tôn làm cho một đứa nhóc mới quen biết quả thật là một chuyện hoang đường. Tuy nhiên khi nhớ lại ánh mắt sâu thẳm không có lấy một chút ánh sáng nào của Yên Chi, Phương Nhã Tịnh thật sự không kiềm lòng được mà muốn che chở. Nàng thở dài “Coi như ta và ngươi có duyên phận vậy.”