Chương 3: Dưới tán hoa Trà.

4039 Words
 Tiết tháng ba về trên những triền dốc của Tinh Vân Thiên phái, mỗi con đường trong phái đều được trồng hoa hai bên và mỗi loài hoa đều đang đua nhau khoe sắc. Phương Nhã Tịnh thích nhất là hoa Tú Cẩm. Loài này thường mọc thành bụi, hoa nhiều cánh, có cánh ánh màu xanh, cũng có cánh pha chút tím. Những cánh hoa mong manh chồng lên nhau, ẩn hiện giữa lớp sương sớm làm người ta cảm thấy bầu không khí mát mẻ hơn phần nào.    Từ Nhã Kỳ Phong sang Tân Giác của trưởng môn khá gần. Bởi trước giờ Phương Nhã Tịnh ít khi ở trong phái mà thường ra ngoài du ngoạn khắp nơi. Những lúc chiến sự giữa tu chân giới và quỷ giới nổ ra, nàng cũng chẳng có khi nào ở lại. Thành ra trưởng môn ưu ái dựng Nhã Kỳ Phong gần nơi của hắn để tiện bề giúp Phương Nhã Tịnh quản lí.    Trưởng môn Tinh Vân Thiên phái thuộc hàng thứ hai trong các trưởng môn, tức là bối phận nhỏ hơn một bậc. Tuy nhiên danh vọng của y chưa bao giờ thua kém. Trưởng môn các đời của Tinh Vân Thiên phái hầu như đều có đặc điểm là bối phận nhỏ, bởi do họ nhận chức trưởng môn sớm rồi cũng nghỉ hưu sớm hơn các phái khác. Khi các phái khác đổi một vị trưởng môn thì Tinh Vân Thiên phái đổi đến ba vị rồi cũng nên.    Tinh Vân Thiên phái làm vậy cũng có lý do riêng. Để trưởng môn không lạm quyền cũng như phát triển môn phái thêm phần tiến bộ, các trưởng môn sẽ lần lượt được thay thế. Chỉ cần ngươi có đủ bản lĩnh hạ được trưởng môn đương nhiệm thì ngươi sẽ là người kế thừa tiếp theo.    Nhưng vị trưởng môn hiện tại của Tinh Vân Thiên phái chính là một ngoại lệ từ trước đến nay. Y tên là Thiên Khanh, tuổi đời chỉ vừa hơn bốn mươi mà đã đứng vững ở vị trí chưởng môn này hai mươi năm tròn rồi. Các đời trưởng môn trước đó tối đa cũng chỉ giữ chức được khoảng mười năm, Thiên Khanh một lần làm trưởng môn đã làm gấp đôi bọn họ, cho đến nay vẫn chưa thấy y xuống phong độ chút nào. Quả là kỳ tích trong kỳ tích.    Tân Giác được dựng theo một lối kiến trúc kỳ lạ, đó là bắt ngang qua giữa hai ngọn núi. Lấy Tân Giác làm trung tâm, những đỉnh phong khác lần lượt dựng tỏa ra xung quanh. Vị phong chủ nào có bối phận càng cao, sức mạnh càng lớn thì càng ở gần Tân Giác. Phương Nhã Tịnh chính là một ví dụ cụ thể.    Ngoài ra trong Tinh Vân Thiên phái cũng còn nhiều vị khác có sức mạnh không tầm thường. Bất lão đầu suốt ngày say sưa men rượu nhưng lại là thần y số một tu chân giới, hàng ngày có đến cả ngàn người muốn cầu lão gặp mặt một lần mà chẳng được. Hay Linh Tê tiên tử, kết giới sư Nguyên Anh trung kỳ, nàng đã giúp tu chân giới tu bổ không biết bao nhiêu kết giới quan trọng, trong đó có cả kết giới phong ấn tiểu Thượng thú Cùng Kỳ. Cùng Kỳ chỉ là một ấu thú, linh trí còn chưa thức tỉnh hẳn. Hiện tại nó đang say ngủ do thuốc của Bất lão đầu và được Linh Tê phong ấn. Nếu một mai hai người này mất đi, Cùng Kỳ thức tỉnh, chắc chắn tu chân giới lại sẽ phải đổ máu, dân chúng lầm than.    Riêng Phương Nhã Tịnh rất ngưỡng mộ Linh Tê, nàng ta tuy là một kết giới sư nhưng không hề nhỏ bé, yếu đuối. Nói sao nhỉ, thậm chí trong mắt Phương Nhã Tịnh thì Linh Tê tiên tử này lại tương đối mạnh mẽ? Phải biết, kết giới sư và dược sư tu luyện khó hơn tu sĩ thông thường. Phương Nhã Tịnh có thể mạnh mẽ tấn cấp nhờ rèn luyện hàng ngày và giác ngộ thuật pháp. Nhưng kết giới sư gần như phải làm song song hai việc, tu luyện thuật kết giới và tu luyện pháp lực. Nếu pháp lực thừa mà thuật kết giới thiếu hoặc ngược lại thì kết giới sư ấy rất có khả năng rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma.    Tinh Vân Thiên phái có tất cả mười hai vị phong chủ, hai mươi tư động chủ và ba mươi sáu các chủ quy phục dưới trướng. Chưa kể đến mười hai đạo vệ quân thuộc sự chỉ huy của Phương Nhã Tịnh ở khắp nơi trong tu chân giới, chỉ cần Phương Nhã Tịnh gọi một tiếng mười hai đạo vệ quân sẽ lập tức có mặt. Tóm lại, Tinh Vân Thiên phái nhờ vào nguồn lực lớn của mình mà trở thành môn phái đứng đầu tu chân giới.    Phương Nhã Tịnh cuối cùng cũng đến Tân Giác. Ngoài cổng có hai đệ tử đứng gác, khi thấy Phương Nhã Tịnh cả hai đều cung kính cúi đầu chào “Phương Y tiên tôn.”    Phương Nhã Tịnh “ừ” một tiếng, rồi lại hỏi “Trưởng môn có ở bên trong không?”    “Thưa tiên tôn, có ạ.” Một đệ từ nhanh chóng trả lời.    Phương Nhã Tịnh gật đầu với hai đệ tử gác cổng nọ, bước vào trong. Hôm nay Phương Nhã Tịnh mặc một bộ váy lụa màu trắng tinh khôi, nhìn từ xa có chút cảm giác xa cách nhưng khi lại gần sẽ khiến người khác phải rung động vì vẻ trong trẻo tinh khôi của nàng.    Hai đệ tử gác cổng tự nhủ, quả nhiên lời đồn trong thiên hạ không sai. Đời này có ba thứ mà tất cả nữ nhân đều phải ao ước.    Thứ nhất, dung nhan thanh mỹ tuyệt trần của Phương Y tiên tôn.    Thứ hai, sức mạnh hủy thiên diệt địa của Phương Y tiên tôn.    Thứ ba, được làm đệ tử thân truyền của Phương Y tiên tôn.    À không, riêng điều thứ ba nam nhân bọn họ cũng ao ước lắm đó. Chỉ có điều tiên tôn chưa bao giờ có hứng thú với việc tuyển chọn đệ tử, bọn họ nào có cơ hội kia chứ.    Cả hai thở dài một tiếng sau đó lại nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng, tiếp tục công việc của bản thân.    Phương Nhã Tịnh vào trong Tân Giác. Phía trước là chính điện, nơi này vô cùng rộng lớn dùng để tiếp khách, tổ chức các cuộc họp lớn hoặc để cho các thành phần quan trọng trong phái tụ họp. Phía sau điện chính là một dãy nhà ngói đỏ. Nơi này trông đơn sơ hơn nhiều, cũng chính là nơi nghỉ ngơi của Thiên Khanh.    Khi Phương Nhã Tịnh đến, Thiên Khanh đang ngồi bên bờ hồ câu cá. Thiên Khanh mặc một bộ y phục màu lam, đầu đội nón cói, ngồi dựa vào thân cây hồng. Cần câu được y cố định ở bên cạnh, bản thân chỉ ngồi đó nhìn trời ngắm đất đợi cá cắn câu mà thôi. Trông vô cùng thong dong.    “Trưởng môn hôm nay không bận chính sự gì sao?” Phương Nhã Tịnh đến ngồi cạnh Thiên Khanh.    Thiên Khanh có lẽ vì đang chú tâm ngắm nhìn bầu trời xanh ngát quá mà không biết Phương Nhã Tịnh đã đến gần, sau khi Phương Nhã Tịnh lên tiếng mới giật cả mình “Muội hù chết ta!”    Phương Nhã Tịnh mệt mỏi với mấy trò trẻ con của trưởng môn nhà mình muốn chết, chẳng thèm đáp lại y. Nàng nói “Gần đây phía Bắc xảy ra ôn dịch, sao Bất lão đầu còn chưa ra tay.”    Thiên Khanh thấy Phương Nhã Tịnh ngó lơ chuyện y giật mình liền ủ rũ, chẳng thèm đáp.    Phương Nhã Tịnh chọc chọc eo y, nói “Này, Thiên Khanh huynh.”    Thiên Khanh vẫn ngó lơ Phương Nhã Tịnh.    Phương Nhã Tịnh thở dài “Thế thôi, huynh không muốn nói thì muội về vậy. Mới mấy hôm không gặp nhau huynh đã chẳng thèm ngó ngàng đến muội nữa rồi.” Nói xong, Phương Nhã Tịnh làm động tác đứng lên. Nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị Thiên Khanh kéo ngồi xuống.    Y nói “Bất lão đầu bảo rằng phía Bắc có Ngạc Ngư Dược tông thủ trận rồi, bây giờ lão đến đó e rằng sẽ bị cho là cướp công của phái họ, không tốt.”    “Ngạc Ngư Dược tông? Là đám người từ hồi đánh trận Tiêu Bá Kỳ sao? Muội nhớ không lầm thì họ chuyên về bên độc dược cơ mà?” Phương Nhã Tịnh mượn lấy cần câu của Thiên Khanh, nàng thả mồi chờ cá.    Thiên Khanh tiếp tục dựa vào gốc đào, trông có vẻ chán nản “Mấy năm trở lại đây Ngạc Ngư Dược tông có tông chủ mới, nghe bảo là một nữ tử. Nữ nhân đó làm mưa làm gió ở phía Bắc suốt thôi, nhưng căn bản cũng là một nữ tử giỏi, cứu cả Dược tông trở về con đường chính đạo. So ra với Bất lão đầu nhà ta cũng chẳng kém là bao.”    “Thế thì không chừng Bất lão đầu nhà ta còn thua nữ tử nọ cũng nên. Bất lão chỉ biết nốc rượu thôi, chẳng cứu nổi một phái đâu.” Phương Nhã Tịnh cảm thán.    Thiên Khanh liếc mắt về phía Phương Nhã Tịnh, nở một nụ cười mờ ám “Ta đi nói lại với lão đầu, muội dám chê lão thua một đứa nít ranh. Để xem sau này muội bị thương lão có còn trị cho muội không.”    Phương Nhã Tịnh bĩu môi “Muội chỉ đang nói sự thật thôi. Lão đầu nhà ta có tuổi rồi, tre già thì măng mọc có gì lạ chứ? Lão còn nốc rượu mãi thế chẳng tốt chút nào, huynh ở phái suốt đấy, khuyên lão đi.”    “Nếu khuyên được thì ta đã khuyên từ sớm. Còn đợi muội nhắc chắc?”    Phương Nhã Tịnh lại nói sang chuyện khác “Hôm qua muội vừa gặp Tụ Hồng Qủy.”    Nghe đến Tụ Hồng Qủy, Thiên Khanh lập tức bật dậy “Gì cơ? Rồi hắn ta có làm gì muội không?”    Phương Nhã Tịnh lắc đầu “Không, chỉ là vô tình gặp nhau thôi. Pháp lực của muội còn chưa ổn định hoàn toàn nên không dám manh động với gã.”    Thiên Khanh thở phào một hơi, may là Phương Nhã Tịnh còn biết phân nặng nhẹ. Nếu quay ngược lại mười mấy năm trước, chắc chắn nàng sẽ mặc kệ tình trạng của bản thân mà nhảy vào đánh với gã ta một trận cho đã đời. Thiên Khanh chợt nói “Sao hôm nay muội lại biết điều thế? Mọi khi cho dù không đánh thì muội cũng chẳng dễ gì bỏ qua đâu nhỉ?”    Phương Nhã Tịnh âm thầm nói trong lòng, tất nhiên là có lý do rồi…    “Là vì đứa bé kia sao?” Mặt nước rung động, Thiên Khanh nói đúng tim đen Phương Nhã Tịnh.    Phương Nhã Tịnh nhướn mày, đã bảo là không được báo với trưởng môn rồi kia mà. Đám nhóc không nghe lời này, lát nữa về phải phạt!    “Là ta hỏi bọn chúng, lát nữa về đừng có phạt bọn chúng, tội.” Thiên Khanh như đi guốc trong bụng Phương Nhã Tịnh, y nói “Hôm qua khi muội vượt qua hàng kết giới đầu tiên để vào phong là ta đã biết rồi. Muội nghĩ kết giới bày ra chỉ để chơi à? Hay phòng trộm?”    Phương Nhã Tịnh mới chợt nhớ Tinh Vân Thiên phái bọn họ bày ra tận ba tầng kết giới bên ngoài để đề phòng những trường hợp bất trắc. Trưởng môn của Tinh Vân Thiên phái sẽ biết được chính xác có những ai ra vào phái mà không được sự cho phép từ phía trên. Phương Nhã Tịnh hôm qua là một ví dụ cụ thể.    “Muội chỉ là thấy nó tội nghiệp nên mang về.”    “Trẻ con không rõ lai lịch mà cũng dám mang về, gan muội to nhỉ? Phải nhớ rằng quỷ giới đã nhăm nhe muội từ rất lâu rồi, một khi muội bị đả kích hoặc có chuyện bất trắc thì chắc chắn thế cục hiện tại sẽ bị phá vỡ.” Thiên Khanh nghiêm túc nói.    Phương Nhã Tịnh nghe những lời này đến nỗi muốn mòn cả tai, dẫu biết rằng tất cả cũng chỉ xuất phát từ sự lo lắng của chưởng môn nhưng nàng vẫn chẳng thể đồng tình. Phương Nhã Tịnh nói “Chỉ là một đứa trẻ thôi, nó có thể là được gì kia chứ.”    Thiên Khanh nheo mắt “Nói thật đi, muội đang ấp ủ ý đồ bất chính gì?”    “Nào có ý đồ bất chính nào…” Giọng Phương Nhã Tịnh ngày một nhỏ lại “Chỉ là, ừm. Muội muốn nhận một đệ tử thân truyền.”    Thiên Khanh “…”    Phương Nhã Tịnh “Huynh hiểu ý muội, đúng chứ?”    Một con cá cắn câu, mặt nước bị xáo động, cần câu rung lắc. Nhưng chẳng ai quan tâm.    Không, ta không hiểu.    Thiên Khanh không cho phép Phương Nhã Tịnh thu nhận đệ tử thân truyền. Phương Nhã Tịnh cuối cùng bất mãn bỏ về Nhã Kỳ Phong, tự nhủ, huynh không cho nhưng ta cứ nhận, để xem huynh làm gì được ta.    Thiên Khanh nhìn bóng dáng bạch y khuất sau cánh cửa màu son, thầm thở dài. Y nằm ngửa trên nền cỏ, tay gối dưới đầu ngắm nhìn bầu trời với những gợn mây trắng.    Hãy cho ta biết bản thân phải làm gì được không, Chu Đường Lan…    Phương Nhã Tịnh rời khỏi Tân Giác nhưng cũng chưa trở lại Nhã Kỳ Phong ngay lập tức. Phương Nhã Tịnh thân là tiên tôn, chỉ huy của mươi hai đạo vệ quân trong truyền thuyết, sao có thể suốt ngày ăn không ngồi rồi cho được.    Nàng đến Tinh Vân các ở dưới chân núi. Dưới chân núi có một thành trấn phồn hoa, tên gọi Tinh Vân thành. Tinh Vân thành được bảo hộ bởi Tinh Vân Thiên phái, trong thành đa số đều là người dân bình thường và chỉ một bộ phận nho nhỏ là tu sĩ. Những tu sĩ này đều là người của Tinh Vân Thiên phái, chuyên biệt được định ra để làm nhiệm vụ đưa tin, liên lạc và giao dịch với các môn phái khác. Tinh Vân các chính là địa điểm tập trung của những tu sĩ này.    Phương Nhã Tịnh từ khi xuống núi đã đội lại đấu lạp. Chuyện đội đấu lạp hoặc dịch dung ở tu chân giới chẳng phải chuyện hiếm. Có người sẽ vì muốn che đậy bản thân, có người vì không muốn phải lộ diện… Thành ra Phương Nhã Tịnh đội đấu lạp đi giữa dòng người tấp nập cũng chẳng bị ai để ý đến.    Tinh Vân các không phải ai cũng có thể tiến vào. Người vào Tinh Vân các phải có lệnh bài đặc thù, trên lệnh bài là hoa văn của môn phái đồng thời còn được phủ thêm một lớp thuật pháp riêng không lẫn đi đâu được. Khi Phương Nhã Tịnh đưa lệnh bài của bản thân ra, thủ vệ canh gác lập tức trợn mắt, lắp bắp nói “Vâng, thưa, thưa tiên… tiên hữu. Xin mời vào.” Người canh gác nhớ ra không được để lộ thân phận của Phương Y tiên tôn ở bên ngoài, lập tức đổi phương thức xưng hô.    Phương Nhã Tịnh tự nhiên bước vào trong. Tinh Vân các được chia thành nhiều nhã gian nho nhỏ. Giữa các nhã gian có đặt đá cách âm, đảm bảo các thông tin trong lúc giao dịch qua lại sẽ không bị lộ. Phương Nhã Tịnh bước vào nhã gian riêng của mình, bên trong đã có một người đợi sẵn.    Người nọ ăn vận xa hoa, cẩm y ngọc thực, vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền. Hắn ta phe phẩy chiếc quạt họa tranh sơn thủy, nói “Tiên tôn nỡ lòng để bổn quân đợi lâu, lòng quân cũng lạnh.”    Phương Nhã Tịnh ghét nhất là kiểu người này, nói chuyện cứ phải cắm thêm vài con dao vào mới chịu nổi. Phương Nhã Tịnh cười cười, nàng tháo đấu lạp, ngồi xuống phía đối diện rồi vươn tay rót một tách trà. Sau khi nếm đủ vị thơm của hoa cúc trong trà, Phương Nhã Tịnh đặt tách xuống, nói “Đã để Hàn Dương tiên tôn bận lòng, ta thật đáng trách mà. Hay là hôm nào ta mời tiên tôn một bữa tạ lỗi?”    Thẩm Hàn Dương phất tay, khỏe miệng hơi nhếch “Tiên tôn có lòng thì ta cũng có dạ, ta rất mong đợi đấy.”    Phương Nhã Tịnh thầm mắng chết tên quỷ tham lam trước mặt một trận trong lòng. Thẩm Hàn Dương không như Phương Nhã Tịnh, nếu Phương Nhã Tịnh xuất thân nơi thế ngoại đào nguyên không màng thế trần thì Thẩm Hàn Dương này xuất thân từ thế gia hạng nhất. Nhà hắn vừa có tiền vừa có quyền vừa có bối phận cao, đích thị là kẻ ngậm thìa vàng từ trong bụng mẹ. Bởi sống trên đống vàng mà lớn lên, lúc quái nào tên này cũng treo chữ tiền trước miệng, chẳng bù cho kẻ nghèo là Phương Nhã Tịnh nàng đây.    Thẩm Hàn Dương từ bé được gia đình dùng các loại tiên dược thượng hạng mà đắp vào tu vi, tuy hiện tại đứng trên đỉnh cao, được người người ca tụng là tiên tôn tựa như Phương Nhã Tịnh nhưng nàng biết rõ hắn sớm đã trụ không nổi rồi. Cũng vì tu luyện quá nhanh, nền tảng bị mục rỗng, thân thể theo đó mà bị ảnh hưởng. Nói cách khác, Thẩm Hàn Dương hiện tại chẳng khác gì một tên bệnh chỉ chờ chết nhưng vẫn thích mạnh miệng.    Phương Nhã Tịnh đi thẳng vào vấn đề chính “Tiên tôn có tin tức gì của Thải Điệp trấn không? Gần đây ta bận rộn bế quan, lâu ngày chưa trở lại, chỉ mong là mọi chuyện vẫn tốt đẹp.”    Thẩm Hàn Dương vẫn nhẹ phẩy quạt, tóc mai y bay theo chiều gió trông phong phạm không khác gì lúc trước, ý nói “Thải Điệp trấn có La Tần trông coi, tiên tôn không cần bận lòng.”    Phương Nhã Tịnh dời tầm mắt từ tách trà lên người Thẩm Hàn Dương, vẻ mặt có điều suy ngẫm. Nàng nói “Hải Vực có chuyện?”    “Ừm.” Thẩm Hàn Dương đáp “Hải Vực là nơi ít người lui tới, chủ yếu do các xoáy nước sâu thường xuất hiện bất chợt. Cách đây ba tháng, có một nhóm thương nhân lạc đường đến Hải Vực, cuối cùng may mắn thoát ra. Họ kể lại bên trong không còn xoáy nước nữa nhưng có một thứ khác thay thế, chính là lỗ hổng Cốt Trũng.”    Hải Vực nằm ở phía Tây toàn khối lục địa, nơi đây quanh năm xuất hiện xoáy nước tự nhiên rất sâu nên chẳng ai dám lui tới. Cũng vì lí do đó, Hải Vực dần trở thành điểm yếu của tu chân giới. Nếu quỷ tộc chọn Hải Vực làm lãnh địa, tu chân giới bọn họ sẽ không thể tấn công vào mà chỉ có thể cắn chặt tuyến phòng thủ. Với số lượng kết giới sư khan hiếm như hiện nay thì điều này đồng nghĩa với việc tu chân giới sẽ sớm bị thâu tóm bởi quỷ tộc.    Còn về trấn Thải Điệp, trấn Thải Điệp nằm gần Cốt Trũng. Hằng năm phải cử người có năng lực đến để canh giữ. Trước đây Phương Nhã Tịnh cũng đã có một khoảng thời gian thủ hộ ở trấn Thải Điệp, biết rằng phong ấn Cốt Trũng mỏng manh nên thường dành sự quan tâm đến nó nhiều hơn.    Nghe đến chuyện Hải Vực xuất hiện lỗ hổng Cốt Trũng, Phương Nhã Tịnh không khỏi cười lạnh “Tiên tôn chớ vội tin vào lời của mấy tên thương nhân không rõ lai lịch chứ. Lỗ hổng Cốt Trũng có mấy người được thấy qua? Số người thấy được lỗ hổng ấy còn sót lại bao nhiêu chẳng lẽ ta lại không biết? Đây chẳng khác nào chuyện hoang đường.”    Thẩm Hàn Dương híp mắt, y lại không cho là thế “Hắn không nói cho chúng ta vì sao hắn lại biết đến lỗ hổng Cốt Trũng, nhưng ta nghĩ tiên tôn nên tự đến thẩm định thì hơn. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót không phải là phương châm của tiên tôn trước giờ sao?”    Phương Nhã Tịnh chưa khôi phục hoàn toàn pháp lực, việc đến Hải Vực giao cho nàng quả thật không phù hợp. Nhưng trên thế gian này, người có thể xác định được đâu là lỗ hổng Cốt Trũng chắc chỉ còn mình Phương Nhã Tịnh nàng mà thôi.    Phương Nhã Tịnh uống cạn tách trà, nàng nói “Được, tháng sau ta sẽ đến Hải Vực xem xét.”    Thẩm Hàn Dương gấp quạt lại, giọng chắc nịch “Trong tháng này.”    Phương Nhã Tịnh nhíu mày “Tiên tôn chớ ép người quá đáng. Ngài đang sai bảo ta đấy sao?”    Thẩm Hàn Dương rũ mắt, y nói “Vậy coi như đây là thỉnh cầu của ta đi. Mong rằng tiên tôn có thể sớm khởi hành trong tháng này.”    Phương Nhã Tịnh đứng dậy, đội lại đấu lạp, giọng nàng hơi lành lạnh “Ta không đồng ý, nhưng có thể suy nghĩ lại. Nếu có tin gì khác mong Hàn Dương tiên tôn báo sớm.”    Nói rồi nàng quay lưng bước đi, chỉ để lại cho Thẩm Hàn Dương hai chữ “Cáo từ.”    Thẩm Hàn Dương cũng uống cạn chút trà còn lại trong tách, vị đắng lan tỏa khắp đầu lưỡi. Y cười nhẹ một tiếng, khẽ nói “Đúng là kẻ nào cũng khó bảo như nhau.”    Phương Nhã Tịnh trở lại Nhã Kỳ Phong khi trời đã chuyển sắc, những đám mây lơ lửng trên tầng không nhuốm một màu chín đỏ. Có chú chim bay vụt qua, để lại một vệt đen vẽ ngang bầu trời trong khoảnh khắc. Phương Nhã Tịnh đã sớm tích cốc, đến chiều vẫn chưa thấy đói, chỉ thấy hơi lạnh.    Cả ngày hết đến chỗ này lại ghé chỗ khác, Phương Nhã Tịnh đã sớm chán muốn chết. Nghĩ đến chuyện buổi tối lại phải duyệt cho xong đống thư báo cáo từ mười hai đạo vệ quân, Phương Nhã Tịnh chẳng còn chút hứng thú nào.    Nhã Kỳ Phong hôm nay không có một ai đứng gác bên ngoài, Phương Nhã Tịnh cảm thấy kỳ lạ. Bước vào khoảng sân trong, dưới tán hoa Trà rợp lá, dưới mùi hương thanh khiết của đất trời, có một bóng người nhỏ đứng đó.    Yên Chi mặc bộ y phục trắng tinh hôm trước Phương Nhã Tịnh cho, gương mặt được tẩy rửa sạch sẽ trông trắng trẻo tinh khôi. Yên Chi thấy Phương Nhã Tịnh, đáy mắt hiện lên một tia sáng, nàng nói “Mừng tiên tôn về nhà.”    Trong khoảnh khắc ấy, Phương Nhã Tịnh đột nhiên muốn rơi lệ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD