Chương 4: Đệ tử thân truyền.

2809 Words
Phương Nhã Tịnh rời khỏi núi Lạc Hàn đã nhiều năm, sư tôn cũng đã viên tịch. Từ lâu đã không còn ai nói với nàng “Mừng người về nhà” nữa rồi. Khi nghe được cấu ấy từ miệng Yên Chi, Phương Nhã Tịnh nhất thời xúc động trong lòng. Phương Nhã Tịnh bước đến bên dưới tán hoa Trà, mùi hương của hoa dịu dàng chóp mũi cũng khiến lòng nàng mềm hơn. Phương Nhã Tịnh nói “Con đợi ta lâu chưa?” Yên Chi ngoan ngoãn lắc đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng Phương Nhã Tịnh. Yên Chi đáp “Dạ chưa, con chỉ mới vừa đứng đây thôi.” Phương Nhã Tịnh thấy chân Yên Chi cứng ngắc, biết nàng đã đợi lâu rồi. Phương Nhã Tịnh không hỏi chuyện đó nữa mà ngồi xổm xuống đối diện với Yên Chi, nói “Từ mai không cần gọi ta là tiên tôn nữa.” Đáy mắt Yên Chi vụt qua nét hoảng hốt “Tiên tôn không cần Yên Chi nữa sao? Do Yên Chi không ngoan sao ạ?” Phương Nhã Tịnh xoa đầu Yên Chi rồi nói “Yên Chi ngoan lắm, nền từ mai con có thể gọi ta là sư tôn.” “Sư tôn…” Mắt Yên Chi mở cho “Sư tôn chính là thầy của Yên Chi!” “Đúng vậy.” Phương Nhã Tịnh mỉm cười “Sư tôn chính là thầy của Yên Chi. Ngày mai Yên Chi muốn sư tôn dạy cho con cái gì nào?” Yên Chi im lặng suy nghĩ một chút, nhưng rồi lại như chẳng thể nghĩ ra được bản thân có thể học cái gì, nàng nói “Con không biết. Nhưng con muốn được như sư tôn, sư tôn hãy dạy con nhé?” “Được, từ ngày mai ta sẽ dạy cho con.” Phương Nhã Tịnh nắm tay Yên Chi, dẫn nàng vào trong nhà “Chắc là con đói rồi, để sư tôn tìm chút đồ ăn cho con vậy.” Yên Chi ngồi lên chiếc ghế nhỏ, đáp “Vâng.” Phương Nhã Tịnh cười cười rồi rời đi lấy đồ ăn cho tiểu đồ đệ mình vừa nhận. Có lẽ do trong lòng đang vui vẻ nên Phương Nhã Tịnh không để ý, sau khi nàng vừa quay lưng đi, đôi mắt tròn xoe trong veo của Yên Chi lại trở về màu đen u tối hệt như lúc ban đầu. Phương Nhã Tịnh đến nhà ăn mới gặp được vài đệ tử quen mặt, nàng mới bắt một đứa lại hỏi “Tại sao hôm nay không ai ở lại trông chừng Nhã Kỳ Phong? Lại còn để một đứa bé ở nhà một mình như thế, các ngươi giải thích với ta thế nào đây?” Đệ tử bị Phương Nhã Tịnh tóm lại vừa vặn là đại đệ tử ngoại môn trong Nhã Kỳ Phong. Đại đệ tử ngoại môn tên là Tăng Phúc, linh căn bình thường nhưng rất chăm chỉ, bình thường khác được lòng Phương Nhã Tịnh. Tăng Phúc thấy vẻ mặt Phương Y tiên tôn nhà mình không hài lòng thì có hơi hoảng nhưng nghĩ lại bản thân cũng chẳng làm gì sai, hắn liền bình tĩnh lại rồi đáp “Thưa tiên tôn, vị khách mà người mang về dặn dò chúng đệ tử đi làm những chuyện khác. Để Nhã Kỳ phong cho nàng ấy trông coi là được.” Phương Nhã Tịnh nói “Ngươi nghe lời một đứa trẻ?” Tăng Phúc hơi nghẹn lời, thật sự là không còn gì chối cãi. Thực ra bản thân hắn có chút ghen tỵ với Yên Chi, một đứa bé ất ơ không rõ xuất được tiên tôn đem về chăm sóc so với hắn quanh năm phụng sự người nhưng chẳng thể có được một chút quan tâm. Bởi chính sự ghen tỵ nọ mà Tăng Phúc không muốn ở lại Nhã Kỳ phong nhìn Yên Chi vui vẻ. Nhưng Tăng Phúc nào dám nói hết lòng mình cho Phương Nhã Tịnh, hắn đáp “Không phải đệ tử mềm lòng nghe lời một đứa trẻ. Bởi đứa trẻ ấy do chính tay tiên tôn đưa về, đệ tử nghĩ rằng nàng là người rất đặc biệt với tiên tôn, không dám mạo phạm, chỉ đành tuân theo.” Phương Nhã Tịnh xưa nay nổi tiếng dịu dàng, nàng không muốn truy cứu trách nhiệm bất kỳ đệ tử ngoại môn nào, chỉ nhắc nhở “Lần sau không được hành sự như thế, cứ theo nguyên tắc mà làm.” Tăng Phúc cùng vài đệ tử khác bên cạnh cung kính tiếp nhận lời chỉ dạy của tiên tôn, sau đó cùng rời khỏi. Phương Nhã Tịnh lấy cho Yên Chi vài món nhẹ ít dầu mỡ. Hôm trước thấy nàng ăn cháo với cải muối rất ngon miệng, Phương Nhã Tịnh lại lấy thêm một phần cho nàng. Yên Chi lặng người nhìn một bàn thức ăn phong phú “…” Phương Nhã Tịnh lấy bát đũa đẩy đến trước mặt Yên Chi, nói “Con ăn đi.” Nhìn bàn thức ăn lớn như thế đủ để Yên Chi ngán tận cổ, nhưng nàng không muốn phụ lòng sư tôn, ngoan ngoãn bưng chén đũa mà ăn. Phương Nhã Tịnh chợt nói “Tháng này ta có chuyện riêng, có lẽ sẽ rời khỏi Tinh Vân Thiên phái một thời gian dài. Con ở lại nhớ chăm chỉ đọc sách…” Nói được một nửa, Phương Nhã Tịnh bỗng ngừng lại “Phải rồi, con… biết đọc chữ không?” Yên Chi là trẻ mồ côi không cha không mẹ, mười mấy năm sống lăn lốc dưới đáy xã hội, làm sao có thể biết đọc chứ. Thế nhưng ngoài dự kiến của Phương Nhã Tịnh, Yên Chi trả lời “Con biết nhận diện mặt chữ, nhưng không hiểu.” “Con có thể nhận diện được mặt chữ?” “Khi còn ở Bát Lăng thành, con sống nhờ chuồng ngựa của Đinh gia. Họ chỉ yêu cầu con cho ngựa ăn và quét chuồng ngựa, những lúc rảnh rỗi con sẽ ngồi ngoài hiên nghe tiên sinh giảng. Tiên sinh ở đó rất tốt, còn cho con một quyển sách dạy viết chữ.” Yên Chi kể lại chuyện mình từng trải qua cho Phương Nhã Tịnh. Phương Nhã Tịnh nhớ lại hôm trước vừa nghe người bên ngoài nói Yên Chi từng ăn cắp đồ của nhà phú hộ. Trong lòng Phương Nhã Tịnh xuất hiện một vài suy đoán, có lẽ trước đó Yên Chi được Đinh gia thu nhận nhưng vì chuyện ăn cắp nọ mà bị đuổi đi, tiếp tục lăn lộn khắp nơi. Không hiểu sao Phương Nhã Tịnh cảm thấy chuyện hẳn là không chỉ có như thế, Phương Nhã Tịnh đứng dậy, đến kệ sách lấy xuống một quyển kinh thư căn bản. “Yên Chi, con đọc chữ này cho sư tôn nghe thử.” Phương Nhã Tịnh chỉ vào chữ ‘đức’ viết trên giấy. Yên Chi ngẩng đầu, nhìn vào vị trí Phương Nhã Tịnh chỉ một lúc, đáp “Đó là chữ ‘đào’ ạ.” Phương Nhã Tịnh nhíu mày, lại chỉ vào chữ ‘hoa’ rồi nói “Còn chữ này?” “Là ‘khua’ ạ.” Yên Chi nhanh nhẹn đáp. Lòng Phương Nhã Tịnh trùng xuống, vị tiên sinh Yên Chi luôn miệng ngợi khen kia cũng chẳng phải dạn tốt lành gì. Rõ ràng hắn ta cố tình dạy sai cho nàng. Phương Nhã Tịnh thở dài, lại ngồi đối diện với Yên Chi. Nhìn nàng ăn ngon miệng, Phương Nhã Tịnh thấy nhẹ nhõm hơn. Phương Nhã Tịnh nói “Ngày mai trước tiên sư tôn dạy chữ cho con. Từ bây giờ, con cứ quên tất cả những gì mình được học đi. Chúng ta làm lại từ đầu, được chứ?” Yên Chi nhìn vào đôi mắt dịu dàng trong veo hệt như dòng suối mát của nữ tử trước mặt mình. Người là tiên tôn đứng trên vạn người, là chiến thần của tu chân giới, là ánh trăng mà kẻ bần tiện như nàng mãi chẳng với tới được. Nhưng lúc này đây, tiên tôn đứng trên vạn người, chiến thần bách chiến bách thắng, ánh trăng cao vời vợi… đang dịu dàng nhìn nàng, người nọ muốn bảo vệ nàng trong vòng tay mình. Những đau khổ, tủi nhục ghim sâu vào trái tim Yên Chi như được xoa dịu, nàng nhẹ nói “Được.” Màn đêm phủ trên Nhã Kỳ Phong. Tối nay, Yên Chi không sợ bản thân sẽ phải gặp ác mộng nữa rồi. Từng làn gió thổi qua sân nhỏ, một cánh hoa Trà nhẹ đáp trên quyển kinh thư còn dang dở, ánh đèn vụt tắt. Hôm sau, tin đồn Phương Y tiên tôn thu nhận đệ tử thân truyền lan rộng khắp môn phái. Chúng đệ tử trong phái đều bị tin đồn làm cho kinh sợ mà há hốc mồm. Linh Tê tiên tử cũng nghe được tin đồn ấy, nàng thậm chí còn không tin vào tai mình, phải hỏi lại đại đồ đệ đứng bên cạnh “Cái gì cơ?” Đại đồ đệ Linh Tê tiên tử cũng là một trong những kết giới sư hạt giống của tông môn, vừa hơn hai mươi tuổi đã có thể kết đan. Linh Tê rất yêu quý cũng như tự hào về đại đồ đệ của mình. Đại đồ đệ đối với Linh Tê có thừa sự kính trọng, trước sự bất ngờ của Linh Tê liền nhắc lại “Phương Y tiên tôn hôm qua vừa thu nhận một tiểu đồ đệ. Nghe trưởng môn sư bá nói thì đó chính là đệ tử thân truyền của tiên tôn.” Dừng lại một chút, đại đồ đệ của Linh Tê nói tiếp “Sư tôn có muốn sang đó xem thử không?” Linh Tê thích nhất là những chuyện náo nhiệt, tất nhiên là phải ghé qua Nhã Kỳ phong một chuyến rồi. Nàng chỉnh lại vạt áo, quay sang nói với đại đồ đệ “Vào kho kiếm một món quà nào, ta muốn ra mắt tiểu đồ đệ của Nhã Tịnh, phải xem xem là thần thánh phương nào lại có thể khiến Phương Y tiên tôn của chúng ta xiêu lòng rồi.” Khi Linh Tê đến Nhã Kỳ phong thì khung cảnh nơi này đã hết sức hỗn loạn. Tình hình trước mắt Phương Nhã Tịnh đứng giữa sân, sau lưng nàng là một bóng dáng nhỏ nhỏ. Trưởng môn Thiên Khanh đứng đối diện vừa làm mặt lạnh vừa không ngừng nói gì đó. Bất lão đầu cũng chẳng biết chui từ đâu ra, lén lén lút lút xông ra từ phía sau Phương Nhã Tịnh, tóm được tiểu đồ đệ của nàng. Bất lão đầu cười khà khà, mời Yên Chi bình rượu ngon của mình “Nhóc muốn uống không?” Yên Chi “…” Phương Nhã Tịnh “…” Thiên Khanh “…” Linh Tê “…” Lão quỷ này đang muốn dạy hư trẻ con đấy chắc? “Bất lão đầu.” Linh Tê quát một tiếng, thế là tiến lại kéo lỗ tai Bất lão. “Mới sáng sớm đã uống rượu, lão muốn chết sớm à?” Bất lão đầu không có người thân, khi trẻ lang bạt khắp nơi, cũng có chút giao tình với gia đình Linh Tê. Sau khi phụ mẫu qua đời, lão đã đến đưa Linh Tê đi ngao du bốn bể, học đủ thứ kỳ quái trên đời. Đời này Linh Tê sớm đã tự xem lão như phụ thân mình, chỉ có mình lão là suốt ngày lăn qua lăn lại mặc nàng lo lắng mà chẳng hề hay biết gì mà thôi. Bất lão đầu kêu lên một tiếng “Tiểu Linh Linh của ta lớn rồi liền hung dữ thế này, chẳng bù chút nào cho Nhã Tịnh, hừ.” “Lão có giỏi thì đừng uống rượu nữa, từ ngày mai ta sẽ mặc lão.” Linh Tê lạnh mặt nói. Bất lão đầu nghiện rượu nặng, lão còn hận không để để cả tông phái cùng nghiện rượu giống mình, làm sao nói bỏ là bỏ? Lão bày ra bộ mặt đáng thương, hai má đỏ ửng tím do rượu cũng theo đó hơi phồng lên “Tụi trẻ các ngươi ăn hiếp lão.” Yên Chi không nhịn được cười, khúc khích vài tiếng. Thiên Khanh thấy vậy liền phất tay xoay người đi, giọng đầy soi mói “Không biết lớn nhỏ.” Bất lão đầu lại không cảm thấy vậy, lão đến gần Yên Chi, nói “Nhóc gọi lão là gia gia. Từ mai lão sẽ dạy nhóc y thuật cao siêu đệ nhất thiên hạ. Nhóc thấy sao?” Yên Chi lắc đầu, đôi mắt to tròn phản chiếu tất cả ánh sáng của thế gian. Nàng nói “Nhưng ta có sư tôn rồi. Sư tôn nói sẽ đích thân dạy cho ta. Ta chỉ có thể gọi người là gia gia thôi.” Bất lão cười ha ha, nói rằng đứa trẻ này miệng rất ngọt, rất biết cách ăn nói. Lão còn cho phép Yên Chi gọi mình là gia gia nữa. Sau đó Linh Tê bắt lão trở về ăn sáng nghỉ ngơi, đừng có suốt ngày chạy loạn. Bất lão đầu hừ hừ mấy tiếng không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời Linh Tê, đi theo đại đệ tử của nàng về nhà. Sau khi bất lão đầu đi mất, bầu không khí lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Phương Nhã Tịnh quyết định phá vỡ bầu không khí quỷ dị này, sai đệ tử dọn bàn dưới gốc cây Trà, mời Thiên Khanh và Linh Tê ngồi thưởng trà hoa nhài. Linh Tê không thích uống trà, nàng bẻ một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, bản thân lại đánh giá Yên Chi đang đứng bên cạnh Phương Nhã Tịnh. Yên Chi mới về Nhã Kỳ Phong, thân thể gầy gò thiếu sức sống vẫn chưa được cải thiện bao nhiêu. Có điều nhìn tinh thần đã sáng láng linh động hơn nhiều. Nhìn tới nhìn lui Linh Tê cũng chẳng cảm thấy không hài lòng Yên Chi ở điểm nào. Dù gì cũng chẳng phải đệ tử của nàng, chỉ cần Yên Chi ngoan ngoãn hiểu chuyện thì Linh Tê thấy vui rồi. Thiên Khanh lại khác, y vốn không muốn cho Phương Nhã Tịnh thu nhận đệ tử lúc này. Nhưng nàng lại trái ý, đã vậy còn tìm về một đệ tử không rõ gốc gác, đầy mùi khả nghi. Y không nổi giận đuổi Yên Chi khỏi Tinh Vân Thiên phái là đã nể mặt Phương Nhã Tịnh lắm rồi. Linh Tê gọi Yên Chi lại “Tiểu đồ đệ của Nhã Tịnh ơi~” Yên Chi nhìn về phía Linh Tê, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp. Nàng đáp “Vâng?” Linh Tê vẫy vẫy tay, nói “Lại đây, để ta xem tư chất của con.” Yên Chi cần hơi chần chờ thì Phương Nhã Tịnh ngồi bên cạnh vỗ vai nàng, nói “Đi đi, để sư bá kiểm tra cho con.” “Kiểm tra gì chứ, cũng đâu còn nhỏ nữa đâu mà tu luyện…” Thiên Khanh lẩm bẩm vài tiếng, bị Phương Nhã Tịnh đá chân thì lập tức yên lặng. Nhìn Yên Chi có vẻ nhỏ con nhưng thực chất nàng đã mười sáu tuổi, đã sớm qua tuổi bắt đầu tu luyện rồi. Nếu tư chất quá kém, chắc chắn Yên Chi chỉ có thể mãi làm đệ tử của Phương Nhã Tịnh trên danh nghĩa mà thôi. Yên Chi tiến lại để Linh Tê xem tư chất cho mình. Linh Tê cầm tay nàng, rót vào kinh mạch Yên Chi một dòng linh lực nhỏ. Linh lực chảy qua từng mạch máu khiến Yên Chi cảm thấy hơi lạnh mà rung lên. Sau khoảng thời gian nửa tách trà, Linh Tê chợt nhướng mi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc “Không ngờ lại là tư chất thượng phẩm.” Nghe được từ ‘thượng phẩm’ thốt ra từ miệng Linh Tê, Thiên Khanh suýt chút nữa sặc nước. Y quay ngoắt sang hỏi ngược lại “Cái gì thượng phẩm???” Phương Nhã Tịnh mỉm cười “Đồ đệ của ta đúng là không làm ta thất vọng mà.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD