Chương 5: Một thoáng lướt qua.

2711 Words
 Người có tư chất thượng phẩm rất hiếm gặp, toàn tu chân giới còn không đếm hết mười đầu ngón tay. Ngay cả Phương Nhã Tịnh được thế nhân xưng tụng Phương Y tiên tôn, chiến thần bách chiến bách thắng, thành danh từ khi còn trẻ cũng không có được tư chất trời phú như thế.    Vì thế, khi nghe Yên Chi thế mà lại sở hữu tư chất thượng phẩm, Thiên Khanh không khỏi trợn tròn mắt. Phải biết tất cả những ai mang trong mình tư chất thượng phẩm về sau đều sẽ trở thành nhân vật không tầm thường. La Tinh tiên tôn cũng là một trong số đó. Toàn tu chân giới chỉ có duy nhất ba người được tụng xưng là tiên tôn. Xếp thứ nhất là Hàn Dương tiên tôn, cũng chính là Thẩm Hàn Dương vừa gặp mặt Phương Nhã Tịnh cách đây một hôm. Xếp thứ hai chính là La Tinh tiên tôn, tên tự La Tần. La Tần sinh ra trong một gia đình nghèo, cha làm tiều phu, mẹ dệt vải kiếm sống qua ngày. Năm mười hai tuổi, làng của La Tần bị quỷ vô diện tấn công và chiếm đóng, cha mẹ La Tần lần lượt qua đời, y cũng từ đó mà lang bạt ở tu chân giới. May mắn thay gặp được cơ duyên, được Thẩm gia giúp đỡ đi vào con đường tu đạo. Cuối cùng mới đến Phương Nhã Tịnh, hiệu Phương Y tiên tôn, là người trẻ nhất và cũng là nữ nhân duy nhất trong ba vị tiên tôn tu chân giới.    “Không thể nào!” Thiên Khanh đập bàn đứng dậy “Đưa nó đến Công Sự đường, để Lưu lão kiểm tra lại. Tư chất thượng phẩm đâu phải rơm rác ngoài đường, muốn có chỉ cần nhặt về là xong chứ.”    Thiên Khanh phản ứng như thế quả thực đã vô tình khiến Phương Nhã Tịnh khó chịu, đồ đệ của nàng sao có thể được gọi là cỏ rác như thế? Phương Nhã Tịnh nói “Trưởng môn, nếu huynh không tin vào Linh Tê cũng được thôi. Nhưng Yên Chi nó là đệ tử của ta, ta có quyền quyết định sẽ nuôi dạy nó hay không. Cho dù nó có tư chất hạ phẩm đi chăng nữa, ta cũng sẽ không bạc đãi nó.”    Linh Tê sợ hai người nói qua nói lại thêm một lúc nữa sẽ xảy ra tranh chấp, nàng đành phải chen vào “Được rồi được rồi. Nhã Tịnh muốn làm thế nào thì để nàng làm thế ấy đi, trưởng môn sư huynh cũng đừng khó khăn thế mãi chứ. Hôm nay ta đến vốn là chúc mừng Nhã Tịnh thu nhận đồ đệ, nhân tiện cho Yên Chi một ít quà tặng ra mắt.”    “Nào, Yên Chi.” Linh Tê kéo Yên Chi lại gần, nàng lấy ra một cái hộp gỗ nhét vào lòng Yên Chi rồi nói “Quà này của ta không đáng bao nhiêu, chúc con tương lai công thành danh toại nhé.”    Yên Chi nhận được món quà từ Linh Tê, nàng khẽ vuốt ve từng đường vân trên hộp gỗ, khẽ nói với Linh Tê “Xin cảm ơn Linh Tê tiên tử.”    Linh Tê vỗ vai Yên Chi, nói “Ngoan lắm.”    Thiên Khanh chẳng còn hứng thú gì để ở lại, y ném lên bàn một viên ngọc nho nhỏ rồi rời đi. Trước khi rời đi còn nói “Quà cho đồ đệ ngươi.”    Điều này khiến cho Linh Tê không nhịn được cười, nàng nói “Trưởng môn sư huynh quả là người trong nóng ngoài lạnh mà. Lại còn làm căng với Nhã Tịnh mãi, cuối cùng cũng phải chấp nhận thôi. Nhã Tịnh đừng giận trưởng môn sư huynh.”    “Ta không giận.” Phương Nhã Tịnh nhấp một ngụm trà rồi đáp.    Hai người hàn huyên thêm một chút về chuyện trong môn gần đây. Linh Tê còn kể với Phương Nhã Tịnh về những việc xảy ra khi nàng bế quan. Liên Hoa vẫn luôn quậy phá, cách đây mấy tháng còn uống trộm rượu quý của Bất lão, khiến lão tức thiếu chút nữa từ ngất xĩu. Đại đồ đệ của Linh Tê cũng vừa kết đan trong khoảng thời gian đó, không lâu nữa sẽ bắt đầu quay lại học các loại thuật pháp kết giới cao hơn. Trưởng môn sư huynh sai Mặc Dung đi thám thính chuyện ôn dịch ở phía Bắc, không ngờ hắn chỉ đến đó ngó qua một lúc, gửi một lá thư về cho huynh ấy. Còn bản thân Mặc Dung lại trốn đi đâu đó biệt tăm, ba tháng rồi chưa liên lạc được.    Phương Nhã Tịnh nghe Linh Tê kể đến Mặc Dung thì chợt hỏi “Mặc Dung điều tra chuyện ôn dịch chứ không phải chưởng môn đích thân làm?”    Linh Tê không nghĩ gì nhiều, nàng đáp “Đúng vậy, gần đây hình như huynh đấy sắp tấn cấp nên không thể đi đâu xa. Cuối cùng Mặc Dung tự đề cử bản thân đi giúp trưởng môn sư huynh.”    Phương Nhã Tịnh nói “Ngươi không thấy có gì lạ sao?”    Linh Tê nuốt hết phần bánh trong miệng rồi đáp “Có gì ạ chứ? Mặc Dung trước giờ lúc nào cũng thế mà.”    “Mặc Dung căn bản sẽ không viết thư.” Phương Nhã Tịnh nói.    Động tác nhai bánh của Linh Tê cuối cùng cùng cũng dừng lại, phải rồi, hình như từ trước đến giờ Mặc Dung chỉ thích gửi mỗi truyền âm mà thôi. Đây cũng là lần đầu Linh Tê thấy hắn gửi thư về tông môn.    Mặc Dung cũng là một trong những phong chủ đỉnh phong của Tinh Vân Thiên phái, so ra hắn chính là phong chủ nhỏ tuổi nhất hiện tại. Mặc Dung tu âm thuật, nói dễ hiểu là dùng âm thanh để tu luyện cũng như làm vũ khí. Tính tình Mặc Dung rất trẻ con, ham đi đây đi đó nên thường ra ngoài hay nhận những công việc ngoài tông môn. Mặc Dung chỉ ở trong phái những lúc thiếu nhân lực hay các dịp lễ tết. Mọi người đều coi hắn như đệ đệ mà chăm sóc, hắn ngược lại cũng rất quý trọng các phong chủ khác trong phái, thường dùng truyền âm để báo tin cũng như kể chuyện với mọi người. Chẳng lí nào mà không ai nhận ra sự bất thường đó chứ?    Yên Chi đứng bên cạnh thấy sư tôn mình đã uống cạn tách trà, nàng vươn tay rót cho Phương Nhã Tịnh một tách mới. Hơi nóng từ tách trà bay lên, Phương Nhã Tịnh thổi nhẹ làn hơi ấy rồi nói “Có lẽ trưởng môn biết điều gì đó nhưng không nói ra.”    Linh Tê nghĩ rằng sự việc này chắc hẳn không đơn giản, Mặc Dung tuy nhỏ tuổi, âm thuật hắn tu cũng không phải loại chuyên để mang ra đánh nhau nhưng Mặc Dung hẳn không phải dạng người có thể bắt nạt. Với cả tu vi Nguyên Anh của hắn cũng đâu phải chỉ để trưng. Nếu có ai đó có thể khống chế hoặc bắt cóc Mặc Dung, khiến hắn không thể phản kháng nỗi, kẻ đó chỉ có thể thuộc tu vi Nguyên Anh trở lên, thậm chí là Hóa Thần.    “Ở Hải Vực có chuyện lạ, Thẩm Hàn Dương nói với ta rất có thể nơi đó đã xuất hiện lỗ hổng Cốt Trũng.” Phương Nhã Tịnh nói “Có lẽ ta sẽ phải đến đó một chuyến thật rồi.”    “Nhưng ngươi còn chưa khôi phục hoàn toàn.” Linh Tê nhíu mi.    Phương Nhã Tịnh lắc đầu “Đến đó rồi tính, ta sẽ mang theo đạo quân phía Tây. Nơi đó gần Hải Vực, chắc hẳn sẽ giúp được ít nhiều.”    “Nếu thấy không năm chắc thì trở về nhé.” Linh Tê nói “Bây giờ ngươi đâu còn một mình.”    Phương Nhã Tịnh biết Linh Tê đang nói đến ai, nàng mỉm cười đáp “Ừm. Cảm ơn đã nhắc nhở.”    Linh Tê trở lại đỉnh phong của mình, Phương Nhã Tịnh cho người dọn dẹp bàn trà, bản thân lại dẫn Yên Chi đến rừng trúc nhỏ kế bên để học.    Rừng trúc nhỏ được trồng từ rất lâu, ngay từ lúc Phương Nhã Tịnh đến Tinh Vân Thiên phái thì rừng trúc đã có rồi. Giữa rừng trúc có một mái đình nhỏ, trong đình có bàn đá và giấy mực.    Yên Chi ngẩng đầu hỏi “Sư tôn, người chuẩn bị sẵn cho con sao?”    Phương Nhã Tịnh bước chân vào đình, lấy trừ trên tóc Yên Chi xuống một chiếc lá trúc khô, nàng nói “Ừ, nơi này là chỗ ta thường hay đến khi vừa gia nhập thiên phái. Khi ấy sư tôn của ta vừa viên tịch, bản thân ta lại bị thương trên người, không thể luyện tập trong một khoảng thời gian dài. Hằng ngày chỉ có thể đến đây chơi cờ, luyện chữ. Rừng trúc vừa mát mẻ, vừa yên tĩnh, rất thích hợp cho con học tập.”    “Sư tôn từng bị thương?” Yên Chi nhìn sâu vào đôi mắt Phương Nhã Tịnh.    “Con lo cho ta à?” Phương Nhã Tịnh lấy giấy ra đặt trước mặt Yên Chi, mình thì ngồi cạnh bắt đầu mài mực.    Yên Chi không đáp, cơ thể hơi dịch lại gần Phương Nhã Tịnh hơn chút, hệt như muốn truyền cho Phương Nhã Tịnh một ít hơi ấm của bản thân.    Chiều lại về trên những rạng mây của Nhã Kỳ Phong, một ngày trôi qua vừa rộn ràng vừa yên bình. Một cái bóng nhỏ nằm gục đầu trên bàn đá trong đình giữa rừng trúc. Bên cạnh là một nữ nhân vận bạch y, tai đeo hạt châu đỏ, gương mặt xinh đẹp thanh thoát nhìn qua hệt như tiên nữ không dính chút khói bụi nhân gian. Nữ nhân nọ đọc sách mãi đến khi trời sập tối. Một cơn gió mùa hạ lướt qua gò má, nữ nhân khép lại sách, tiến đến chỗ người còn đang ngủ gật trên bàn kia.    Phương Nhã Tịnh lay nhẹ vai Yên Chi “Yên Chi, chúng ta về thôi.”    Yên Chi mơ hồ ngẩng đầu lên, bên má còn bị dính mực, hệt như một bé mèo lem luốc. Phương Nhã Tịnh bật cười. Yên Chi không hiểu sao sư tôn lại cười mình, cứ ngơ ra nhìn Phương Nhã Tịnh.    Phương Nhã Tịnh vươn tay xoa xoa mực trên má Yên Chi rồi nói “Bắt được chú mèo ham ngủ này.”    Yên Chi nhìn mực dính trên tay Phương Nhã Tịnh, gương mặt dần dần đỏ lên. Phương Nhã Tịnh không chọc Yên Chi nữa, dẫn nàng về lại phòng.    Cả ngày ngồi bên cạnh dạy Yên Chi học, Phương Nhã Tịnh không còn thời gian để giải quyết công việc của bản thân như mọi khi. Thành ra buổi tối nàng phải thức khuya hơn để làm việc.    Phương Nhã Tịnh liên lạc với đạo quân đóng ở phía Tây, tướng lĩnh đạo quân này ban đầu là kiếm tu của Vạn Kiếm môn, tên Tả Huy. Sau này Vạn Kiếm môn suy tàn, hắn liền theo Phương Nhã Tịnh đánh trận, đẩy lùi quỷ tộc và khóa cổng Cốt Trũng.    Tả Huy bảo rằng sẽ cho người đến Hải Vực thám thính trước, đồng thời sẽ cố gắng vẽ ra được bản đồ sơ lược của Hải Vực trong thời gian sớm nhất. Phương Nhã Tịnh truyền âm trả lời “Hải Vực nguy hiểm không lường được, ta mong đội thám thính sẽ bình an trở về. Cùng với đó, Tả tướng hãy chuẩn bị linh thuyền, lần này chúng ta không ngự kiếm, cũng không đi thuyền thông thường. Vệ quân thì chia thành ba phần, một theo ta tiến vào Hải Vực, một ở bên ngoài trù bị, còn lại vẫn ở yên tại chỗ chờ lệnh. Hy vọng Tả tướng sớm sắp xếp chu toàn, cho ta một kết quả như ý.”    Truyền âm thuật được nén vào trong một chú hạc giấy, sau khi được Phương Nhã Tịnh truyền linh lực vào thì hạc giấy phát ra màu sáng nhàn nhạt. Nó bay quanh Phương Nhã Tịnh vài vòng rồi nhẹ nhàng vỗ cánh đi ra khỏi cửa sổ.    Đến giữa tháng, Yên Chi đã có thể đọc hiểu các loại thư tịch đơn giản. Nàng tuy học trễ nhưng nhờ thiên phú thông minh của bản thân, nếu cứ tiếp tục theo đà này hẳn sẽ sớm đuổi kịp đồng môn cùng trang lứa. Phương Nhã Tịnh cũng không ép Yên Chi học quá nhiều, sợ nàng mệt. Nhưng Yên Chi ham học, lại còn nghe được một ít lời đồn thổi trong môn phái. Có người nói rằng Phương Y tiên tôn thu nhận một kẻ phế vật về làm đệ tử, nàng không muốn khiến sư tôn mình thất vọng, lúc nào cũng cố gắng hết sức.    Qua nửa tháng, Yên Chi được nuôi dưỡng trong Nhã Kỳ phong, người có da có thịt hơn, cũng có nét mềm mại hơn nhiều. Có một hôm, Phương Nhã Tịnh xuống núi mua cho Yên Chi một gương quần áo, khiến Yên Chi bối rối một lúc lâu, hỏi làm sao để con mới có thể mặc hết chúng đây.    Phương Nhã Tịnh chọn quần áo vừa sát người Yên Chi, lúc này trong nàng mới giống một thiếu nữ thực thụ. Yên Chi mặc một bộ váy màu hồng phấn, tóc xõa tự nhiên, chỉ kẹp tóc hai bên tai lại bằng một chiếc hẹp hình hoa Trà cho gọn. Nhã Kỳ phong của Phương Nhã Tịnh nổi tiếng bởi người ở đây đều mang phong phạm thanh thoát, dịu dàng hệt như chủ nhân của nó vậy. Yên Chi ăn mặc thế này mới ra dáng tiểu đồ đệ của Phương Nhã Tịnh.    Thật ra trong môn phái rất ít người thích Yên Chi, vì nàng tuy nhỏ tuổi nhưng tính ra lại có bối phận rất cao. Nhiều đệ tử gặp nàng đều phải gọi một tiếng sư tỷ. Còn đối với đệ tử thế hệ thứ ba, tức là đồ đệ của đồ đệ các phong, những người đó phải gọi Yên Chi là sư bá. Đó là còn chưa tính đến việc Yên Chi là đệ tử thân truyền, so với đệ tử ngoại môn thì thứ bậc cách nhau phải tính bằng dặm.    Nhưng tất cả điều đó chẳng khiến Yên Chi phải bận tâm, điều duy nhất khiến nàng bồn chồn suốt cả ngày hôm nay đó chính là ngày mai Phương Nhã Tịnh sẽ đến Hải Vực.    Phương Nhã Tịnh mấy hôm nay bận rộn họp với các phong chủ và trưởng lão khác ở Tân Giác, đến tối muộn mới về nhà. Hôm nay Yên Chi đã xuống bếp làm bánh, hy vọng sư tôn sẽ về sớm, nàng muốn để sư tôn nếm thử trước lúc đi xa. Tất nhiên Yên Chi đã từng voi vĩnh Phương Nhã Tịnh cho nàng đi cùng, và hiển nhiên Phương Nhã Tịnh sẽ không đồng ý. Phương Nhã Tịnh còn nói, nếu như Yên Chi ngoan ngoãn ở nhà học tập kinh thư, khi trở về sư tôn sẽ có quà cho nàng.    Yên Chi không thích quà, Yên Chi chỉ cần sư tôn.    Nhưng nàng không dám nói ra điều ấy, chỉ giấu nhẹm tất cả trong lòng mình.    Yên Chi đợi mãi mà Phương Nhã Tịnh vẫn chưa trở lại, nàng ngồi xuống trước bậc thềm, lưng dựa vào cây cột lớn, ánh mắt phóng về phía xa xa.    Những cánh hoa Trà nhẹ rơi. Có làn gió nào thổi qua, đưa hoa đến bên người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD