Chương 6: Hải Vực.

2936 Words
 Tinh Vân Thiên phái nuôi rất nhiều linh thú, đa số đều là linh thú hoang dã được mang về thuần hóa cho riêng mình. Sáng sớm ở Tinh Vân Thiên phái cũng được xem là thời điểm náo nhiệt nhất, linh thú đòi ăn sẽ kêu gào hoặc chạy loạn khắp nơi. Yên Chi chính là bị đánh thức bởi một con heo rừng xổng chuồng chạy vào Nhã Tịnh phong.    Nếu là bình thường, không yêu thú nào có thể vượt qua tầng tầng đệ tử mà tiến được vào bên trong gian chính của Phương Y tiên tôn. Thế nhưng hôm nay tiên tôn vắng nhà, chúng đệ tử không để ý kỹ. Lại thêm việc Yên Chi không được yêu thích ở đây khiến nhiều người có tâm muốn chỉnh đốn nàng.    Con heo rừng nọ là yêu thú mới được Liên Hoa đem về một tháng trước, nó có một cái sừng nhọn hoắt giữa trán nên Liên Hoa muốn thuần phục nó làm yêu thú phòng vệ cho nàng. Vì chỉ mới được đem về mấy hôm, chủ nhân của nó là Liên Hoa lại vắng mặt, không ai tiếp tục thuần dưỡng nó nữa. Yêu thú heo rừng bản tính hoang dã vẫn còn trong người. Nó hung hăng tông sập cửa chính của nhã gian, sau đó rống lên.    Yên Chi nằm trên giường còn chưa kịp phản ứng, nó đã chạy lại muốn húc vào người nàng. May sao Yên Chi kịp nấp vào góc trong của giường ngủ, con heo không tiến tới được.    Còn đang bàng hoàng thì có một vài đệ tử bỗng chạy vào. Những đệ tử này đều mặc y phục màu xám, tóc vấn cao, đích thị là đệ tử ngoại môn trong Nhã Kỳ phong. Những đệ tử ấy lấy ra một chiếc còi, huýt một tiếng, con heo rừng dần bình tĩnh trở lại. Đệ tử lớn tuổi nhất trong đám lấy từ trong túi trữ vật ra một cái lồng, sau đó lùa con heo rừng vào trong.    Làm mọi việc xong xuôi, đại đệ tử nọ mới tiến lên chắp tay với Yên Chi “Đã làm Yên Chi sư tỷ hoảng hốt, đệ sẽ đem Kỷ Lợi về lại chuồng. Mong sư tỷ đừng trách phạt nó, dù sao nó cũng là yêu thú của Liên Hoa sư tỷ.”    Đại đệ tử này không ai khác chính là Lam Túc, thiếu gia của Lam gia, người mà Phương Nhã Tịnh vô tình gặp được khi còn ở trên đường đến Bát Lăng thành. Lam Túc được nhận vào làm đệ tử ngoại môn của Nhã Kỳ phong, vốn hắn đang hy vọng bản thân sẽ thể hiện thật tốt, để tiên tôn nhận mình làm đệ tử thân truyền. Nào ngờ khi vừa mới dọn đồ đến cổng Tinh Vân Thiên phái, hắn nghe được tin Phương Y tiên tôn nhận một đứa nhóc vô dụng làm đệ tử. Nhưng nếu chỉ có thể thì Lam Túc sẽ không đến nỗi ghen ghét một đứa nhóc làm gì. Bởi ngay sau đó, từ chỗ Linh Tê tiên tử truyền ra việc tiểu đồ đệ mới nhận của Phương Y tiên tôn mang trong người tư chất thượng phẩm. Hắn căn bản là vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét, tại sao một người vô dụng như Yên Chi lại có thể được hưởng tất cả những điều tốt như thế. Và cũng từ đó mà hắn đã để mặc cho sự việc hôm nay phát sinh.    Yên Chi tuy không được học hành tử tế, nhưng chuyện thế sự trong nhân gian lại trải qua không ít. Vừa nhìn đã biết người này muốn làm khó dễ mình. Nếu hắn ta muốn thành tâm nhận lỗi, căn bản sẽ không đổ hết tội cho linh thú. Sau đó còn đem Linh Hoa ra để dọa nàng, không cho nàng truy cứu trách nhiệm.    Theo bối phận, Liên Hoa là đại đệ tử của Thiên Khanh, Yên Chi phải nể nàng ba phần nên sẽ không vì một con linh thú mà làm lớn chuyện. Hơn nữa, Thiên Khanh không thích Yên Chi, nàng không dám đến tìm đồ đệ cưng của y mà đối chất đòi lí lẽ. Lam Túc tính đến con đường này, hẳn bình thường hắn là kẻ hay để ý những chuyện nhỏ nhặt và tính kế người khác.    Yên Chi điều chỉnh lại cảm xúc, nàng cụp mi mắt, nói “Không có gì.”    Đám đệ tử rời đi. Từ xa, Yên Chi còn nghe thấy những tiếng cười chế giễu từ họ.    “Gì chứ, còn tưởng thần thánh phương nào. Thì ra chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch.”    “Ngủ đến giờ này còn chưa chịu dậy, đúng là sống trong sung sướng quen rồi. Chẳng bù cho chúng ta phải dậy từ khi trời tờ mờ sáng để làm việc. Chẳng biết tiên tôn xem trọng nó ở điểm nào.”    “Nhìn mặt nó ngơ ra, ta còn phải nhịn cười muốn nội thương cơ. Hahahahaha.”    Lam Túc chỉ cười cười, không nói gì.    Căn phòng của Yên Chi bị con heo rừng làm cho lộn xộn hết cả lên. Yên Chi đứng bên giường, đồng tử đen như mực, sâu không thấy đáy. Hai tay nàng siết chặt đến trắng bệch nhưng chẳng thể làm được gì.    Mất một lúc lâu sau, Yên Chi mới bình tĩnh lại được. Đôi mắt nàng ánh chút hơi nước, từ trong cổ họng khàn khàn run lên “Sư tôn…”    Sư tôn của nàng rời đi mà không nói một lời, cũng không để nàng mời sư tôn ăn bánh tự tay làm. Lòng Yên Chi hơi lạnh, sống nhiều năm vất vưởng tưởng chừng như đã chịu hết mọi sự tủi nhục, nay chỉ vì một chuyện be bé lại có thể khiến nàng đau lòng. Từ khi ngồi trong hầm ngục tối tăm lạnh lẽo, Yên Chi đã cho rằng bản thân chết rồi. Nàng chẳng tha thiết sự sống nữa. Ngay cả khi Tụ Hồng Qủy xuất hiện, y hứa sẽ đưa nàng về Qủy đô, để cho nàng có một cuộc sống tốt đẹp vạn phần nàng cũng chẳng cần.    Yên Chi mong chờ thứ gì đó có thể cứu rỗi linh hồn nhỏ bé của nàng. Thứ gì đó,… hệt như một vòng tay ấm áp vững chãi chẳng hạn.    Và thế là Phương Nhã Tịnh xuất hiện, nàng là Phương Y tiên tôn, là chiến thần uy danh hiển hách, là ánh trăng sáng cao vời vợi trên nền trời đêm. Ngày hôm ấy, ánh trăng hạ xuống nhân gian, đón nàng vào lòng…    Yên Chi thôi suy nghĩ lung tung, nàng thu dọn phòng mình sau đó ôm lấy giấy bút đến rừng trúc học tập. Nhất định nàng sẽ không phụ lòng sư tôn, một ngày nào đó nàng phải khiến đám người kia hối hận vì những chuyện đã làm hôm nay.    Yên Chi đặt giấy xuống bàn đá trong mái đình. Trên bàn có sẵn mấy quyển thư tịch mà sư tôn dặn nàng phải học hết trong khoảng thời gian người đi vắng.    “Hửm?” Một tờ giấy rơi ra từ trong chồng sách. Yên Chi nhặt lên mở ra xem. Nhìn từng dòng chữ trên giấy, hốc mắt nàng dần ửng hồng.    Đường đến biển Tây khó đi muôn trùng. Phía Tây địa thế cao, các dốc núi đứng thẳng, đỉnh nhọn hoắt do được mạch nước trong núi mài dũa. Phương Nhã Tịnh chỉ có thể đi ngựa qua năm thành trấn ở khu vực bình địa, đến dưới dãy núi Tây nàng đành phải dừng chân lại chuẩn bị tìm cách khác để vượt qua.    Ban đêm nơi này khá lạnh, Phương Nhã Tịnh không mở cửa sổ, tránh gió đêm tràn vào lại sinh bệnh. Buổi chiều hôm nay Phương Nhã Tịnh đã nhận được thư hồi âm của Tả Huy, hắn đảm bảo rằng sẽ sắp xếp thật chu đáo theo yêu cầu của Phương Nhã Tịnh, mong Phương Nhã Tịnh sớm đến để ra khơi. Bên hắn tự cảm nhận được chuyện này hẳn không đơn giản, người được cử đi thám thính tình hình hôm trước là tu sĩ cấp bậc Kim Đan hậu kỳ, thế mà cuối cùng vẫn bị cắt đứt liên lạc, không rõ sống chết.    Phương Nhã Tịnh nghe được tin báo thì lòng nặng trĩu, nàng nói với Tả Huy tạm thời đừng phái người đi nữa, đợi nàng đến rồi tính tiếp. Cho dù hiện tại có cử đi nhiều người hơn, bọn họ vẫn có thể sẽ một đi không trở lại. Phương Nhã Tịnh xuất thân từ chốn thế ngoại, nàng vẫn luôn xem trọng mạng người hơn tất cả, trừ khi là chuyện cấp bách nếu không Phương Nhã Tịnh sẽ không dám manh động.    Phương Nhã Tịnh sắp xếp lại hành lí và đồ dùng trong túi trữ vật, sau đó thổi tắt nến đi ngủ, nàng muốn sáng mai xuất phát sớm nên tối nay không thể thức khuya. Nằm trên giường, Phương Nhã Tịnh lại nhớ đến những chuyện tối hôm qua. Sau khi họp bàn ở Tân Giác xong, Thiên Khanh trưởng môn đã gọi nàng lại căn dặn đủ điều. Phương Nhã Tịnh biết chút ít về quá khứ của Thiên Khanh, dường như y có một mối liên hệ nào đó với sư tôn của nàng. Sau khi sư tôn nàng viên tịch, Thiên Khanh đã tìm đến và giúp đỡ nàng trong lúc khó khăn. Bình thường ở trong môn phái, Thiên Khanh cũng đặc biệt quan tâm nàng. Theo cảm nhận của bản thân, Phương Nhã Tịnh đôi khi đã nghĩ, sự quan tâm ấy không hẳn là hoàn toàn dành cho nàng. Nó lại giống như xuyên qua chính Phương Nhã Tịnh mà nhìn thấy một bóng dáng khác vậy.    Tuy nhiên, chuyện của người đi trước Phương Nhã Tịnh cũng không muốn xen vào nhiều nên chưa bao giờ hỏi thăng Thiên Khanh về mối quan hệ giữa y và sư tôn của nàng.    Sau khi nghe Thiên Khanh nhắc nhở đủ điều, Phương Nhã Tịnh về đến Nhã Kỳ Phong cũng là nửa đêm. Nàng thấy tiểu đồ đệ của mình ngồi ngủ quên trước cửa, trong tay còn ôm một cái lồng hấp. Lòng Phương Nhã Tịnh vừa vui vẻ vừa xót xa, nàng vui vì ở đây luôn có một người đợi mình về nhưng cũng xót cho Yên Chi cứ phải luôn là người chờ đợi nàng.    Phương Nhã Tịnh ôm Yên Chi vào phòng, đắp chăn thật kỹ cho đồ đệ mình rồi mới nhìn đến lồng hấp. Trong lồng hấp có tất cả ba cái bánh bao, Phương Nhã Tịnh chọn cái nhỏ nhất ăn thử. Vỏ bánh không mềm, so ra thì có vẻ hơi khô. Nhưng nhân bánh lại làm rất ngon. Phương Nhã Tịnh đoán rằng đây là lần đầu Yên Chi làm bánh, tốc độ làm nhân chậm hơn so với khi đợi bột vỏ bánh nở, kết quả khi làm xong vỏ bánh sẽ hơi khô do được bột bị ủ quá lâu.    Dù bánh chưa hoàn hảo nhưng Phương Nhã Tịnh hiểu rõ tấm lòng của đồ đệ mình, nàng mỉm cười rồi trở về phòng. Trước khi lên đường đến Hải Vực, Phương Nhã Tịnh còn nhiều điều muốn căn dặn Yên Chi. Thấy Yên Chi còn say giấc nồng, Phương Nhã Tịnh không muốn đánh thức, bèn viết một lá thư kẹp vào chồng kinh thư của Yên Chi.    Lá thư không quá dài, chủ yếu là nhắc Yên Chi phải đọc kinh thư đầy đủ, có thời gian thì đừng ở mãi trong viện mà hãy đến tìm Liên Hoa chơi. Liên Hoa tuổi còn nhỏ, tính tình cũng trẻ con nhưng dễ kết bạn, Phương Nhã Tịnh mong rằng hai đứa có thể kết thành bằng hữu. Sau cùng, Phương Nhã Tịnh còn khen món bánh Yên Chi làm, nói rằng khi trở lại còn muốn ăn tiếp.    Yên Chi nhận được thư mà sư tôn viết riêng cho mình tất nhiên vui đến nỗi muốn hét lên cho tất cả mọi người đều biết. Nhưng sau cùng nàng lại gấp thư, kẹp vào sách để cất giữ. Tình cảm của sư tôn cho nàng, đâu nhất thiết phải để cho đám người ngoài kia biết cơ chứ. Thế là Yên Chi không còn buồn phiền điều gì nữa, nàng bắt đầu chăm chỉ tiếp tục đọc sách.    Về phần Phương Nhã Tịnh, nàng gửi ngựa dưới chân núi Tây rồi ngự kiếm để băng qua núi. Kiếm của Phương Nhã Tịnh cũng có tên gọi riêng, đó là Tử Điệp. Mỗi lần Tử Điệp xuất hiện, ánh sáng của nó lạnh lẽo vút qua khắp không gian, chớp nhoáng hệt như loài Tử Điệp trong cổ thư. Đó là lí do mà Phương Nhã Tịnh lấy tên này đặt cho nó.    Đạo vệ quân phía Tây có năng lực tương đối mạnh so với mặt bằng chung trong mười hai đạo vệ quân mà Phương Nhã Tịnh chỉ huy. Năm xưa Phương Nhã Tịnh để lại đạo vệ quân này ở lại đây cũng chính là phòng ngừa cho những trường hợp xấu nhất, nàng muốn để họ trở thành phòng tuyến cuối cùng của tu chân giới trước Hải Vực.    Hải Vực là vùng biển rộng lớn với hơn ba nghìn dặm tất thảy. Xoáy nước hải vực trải dài theo bờ vịnh, những người muốn ra khơi phải đi đường vòng để tránh Hải Vực. Bởi nếu rơi vào xoáy nước, tất cả sẽ coi như tiêu đời. Xoáy nước Hải Vực không chỉ đơn giản ở dưới mặt nước. Những con xoáy lớn đôi khi còn đẩy nước lên cao, hình thành nên những con xoáy khổng lồ trên mặt biển, hệt như một loài quái thú hoành hành suốt nhiều năm qua. Lí do Hải Vực xuất hiện xoáy nước như thế đến nay vẫn chưa được lí giải, có người cho rằng bên dưới mặt biển trú ngụ một loài thần thú nào đó. Chỉ có điều nó đang bị phong ấn và cố gắng vùng vẫy, một mai khi thoát khỏi phong ấn nó sẽ gây nên đại hoạn cho tu chân giới. Nhưng tất nhiên đó chỉ là suy đoán của những kẻ rỗi hơi mà thôi.    Khi Phương Nhã Tịnh đến được nơi vệ quân đóng quân đã là một tuần sau. Nàng ngự kiếm mấy ngày liên tục, khi mệt mỏi thì dừng lại tại một chỗ nào đó trên núi tạm nghỉ chân, sau đó lại tiếp tục lên đường. Tốc độ đi của Phương Nhã Tịnh rất nhanh. Từ bờ Đông sang đến bờ Tây của toàn đại lục bình thường phải mất đến hơn nửa tháng nếu ngự kiếm và hơn bảy mươi ngày nếu chỉ dùng ngựa.    Từ trên cao, biển Tây hiện lên trước mắt Phương Nhã Tịnh. Xa xa có bãi cát trắng và những gò cát cao với những cây cỏ bụi. Biển Tây không trong được như biển phía Nam nhưng lại nổi tiếng vì có nhiều hải sản. Vệ quân cách bờ biển không xa, Phương Nhã Tịnh đi thêm một đoạn ngắn đã đến. Nàng hạ kiếm xuống trước trại doanh, ở đó đã có mấy người đứng đợi từ lâu.    Tả Huy là một đại hán râu ria xồm xoàm, hai mắt hung dữ, cũng không khéo ăn nói. Trong mắt đại đa số tu sĩ tu tiên như bọn họ, Tả Huy hệt như một kẻ khác biệt. Tu tiên trọng hình thức, người tu tiên đều phải có khí chất thanh nhã, ăn nói dễ nghe, tác phong đều phải nhẹ nhàng. So ra thì Tả Huy giống với một kẻ bán thịt lợn ngoài chợ hơn. Thế nhưng đó cũng là điểm đặc biệt của hắn, chính sự chất phác dễ gần của Tả Huy khiến nhiều người tin tưởng và đi theo. Một chủ tướng hào phóng dễ gần nhưng vẻ ngoài hung dữ tất nhiên vẫn tốt hơn so với chủ tướng có vẻ ngoài khí chất nhưng bên trong lại hà khắc với thuộc hạ.    Tả Huy thấy Phương Nhã Tịnh đến, hắn liền bổ nhào lại, trông chẳng khác gì một con gấu ngốc. Tả Huy gọi “Tiên tôn!”    Phương Nhã Tịnh gật đầu với hắn “Đã lâu không gặp, Tả tướng.”    Nàng cũng đối với những phó tướng và quân sư đứng sau Tả Huy nở một nụ cười “Các vị vẫn khỏe mạnh, ta đây cũng yên tâm phần nào rồi.”    Bọn họ chờ Phương Y tiên tôn mấy hôm liền, cuối cùng lại gặp được người. Tiên tôn là người họ nguyện đi theo, cho dù nàng quả thật là một nữ nhân đi chăng nữa, nhưng họ vẫn cam nguyện. Tiên tôn thu nhận họ, giúp họ có chỗ đứng, giúp họ thành danh. Sau bao năm xa cách, người ở phía Đông, chúng tướng bọn họ ở phía Tây, sớm nhớ tiên tôn đã lâu.    Cơn gió nặng hương vị của biển, vừa mát lạnh vừa mang chút gì đó thần bí quét qua người bọn họ, tưởng chừng như những năm tháng khinh cuồng kia lại quay về.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD