Phương Nhã Tịnh được mời vào trong doanh trướng ngồi. Doanh trướng rộng rãi, ở giữa xếp một cái bàn dài để mọi người ngồi quanh bàn việc.
Biết đây là việc gấp, nên không ai nhắc đến việc ôn lại chuyện xưa gì ở đây. Hiên Tri Diệp là quân sư của vệ quân phía Tây, lúc trước từng có chút giao tình với Phương Nhã Tịnh. Hiên Tri Diệp năm nay gần năm mươi, nhưng vì là người tu tiên nên nhìn có vẻ trẻ hơn có chục tuổi. Hiên Tri Diệp trải lên bàn một tấm bản đồ làm từ da thú. Trên bản đồ còn vài chỗ trống, phần còn lại được vẽ chỉ tạm xem được.
Phương Nhã Tịnh nhíu mày nói “Chỉ được có nhiêu đây?”
Hiên Tri Diệp thở dài “Sau khi cửa tu sĩ Kim Đan đi thám thính mà mất dấu hiệu liên lạc, chủ tướng không dám cho người ra khơi thêm nữa. Tất cả những gì có trên bản đồ hầu hết đều dựa vào lời kể của ngư dân trong vùng cùng với những người được cho là đã từng lạc vào Hải Vực.”
Tả Huy giọng ồm ồm chen vào “Vậy chúng ta trước tiên lập thành đội lớn đi dọc theo bờ Hải Vực để tìm đường vô trước. Đội này sẽ được xem như tiên phong, mở đường cho linh thuyền đi vào sau.”
Hiên Tri Diệp nói “Quan trọng là ai có đủ khả năng để chắc chắn rằng có thể chỉ dẫn linh thuyền vào Hải Vực an toàn? Chuyện cấp bách là sự thật nhưng nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng thì hậu quả sẽ không lường được.”
Phó tướng Chu San là người bản địa, tuy nhiên cũng không dám chắc chắn “Nói đến Hải Vực có lẽ những người cao tuổi trong vùng sẽ rõ hơn nhiều. Nhưng bọn họ hiện tại tuổi gì sức yếu, không ai có đủ sức để cùng chúng ta ra khơi.”
Tả Huy nói “Không lẽ chúng ta chịu chờ chết ở đây, mặc cho mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn?”
Hiên Tri Diệp suy ngẫm một lúc, lại ngẩng đầu lên muốn tham khảo ý kiến của Phương Nhã Tịnh. Hắn nói “Phương Y tiên tôn có cao kiến gì không?”
Phương Nhã Tịnh nhìn chằm chằm vào một điểm trên bản đồ, lại nhẹ giọng nói “Chuyện ở Hải Vực ta đã trù liệu từ lâu, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ xảy ra sự cố không may. Trước lúc viên tịch, sư tôn của ta từng để lại một ít manh mối về Hải Vực. Người còn nhắc nhở ta không nên đi đường vòng theo eo biển hướng Đông Nam, bởi nơi đó có nhiều thủy quái cư trú. Lên trên hướng Tây Bắc lại gặp phải xoáy nước. Cách tốt nhất là tiến vào Hải Vực thông qua lối mở của dòng thủy lưu lạnh.”
Hiên Tri Diệp cũng biết về dòng thủy lưu lạnh, hắn nói “Dòng thủy lưu lạnh chỉ xuất hiện vài lần trong một năm, nó chảy qua những khu vực tương đối yên bình trên biển. Tiến vào Hải Vực theo con đường đó quả thực là một ý kiến không tồi.”
Tả Huy lại quay về với trọng tâm “Nhưng làm sao để ta xác định được đâu là dòng thủy lưu lạnh?”
Phó Tướng Chu San là người bản địa, hiểu về biển hơn bất kỳ ai khác trong đây, hắn nói “Ngư dân đánh bắt cá nhiều năm quanh Hải Vực chắc chắn sẽ có người biết cách xác định thủy lưu.”
Phương Nhã Tịnh nói “Vậy ta giao chuyện này lại cho Chu phó tướng, mong phó tướng có thể nhanh chóng tìm được người dẫn đường.”
Phó tướng Chu San đáp “Vâng, thưa tiên tôn.”
Phương Nhã Tịnh tiếp tục “Còn về chuyện linh thuyền, chuẩn bị ổn thỏa cả rồi chứ?”
Tả Huy nói “Linh thuyền đã đóng xong, linh thạch vận hành cũng được đưa đến doanh trại. Một lát nữa ta sẽ đưa tiên tôn đến xem thử.”
Linh thuyền rất lớn, để có thể vận hành được cần một lượng lớn linh thạch thương phẩm. Mà linh thạch thượng phẩm ở nơi này chẳng thể tìm ra được mấy viên, bọn họ phải nhờ đến Phương Nhã Tịnh liên hệ với Thẩm gia của Hàn Dương tiên tôn, nhờ Hàn Dương tiên tôn trợ cấp linh thạch cho chuyến đi này.
Phương Nhã Tịnh “Nói mới nhớ, bên phía Hàn Dương chỉ đem linh thạch qua thôi? Không có trợ binh sao?”
Tả Huy đáp “Không có trợ binh, Hàn Dương tiên tôn nói rằng phía tiên tôn đang thiếu nhân lực, không thể đến đây giúp được.”
Phương Nhã Tịnh trầm ngâm “Là chuyện ôn dịch phía Bắc? Hay lại là trấn Thải Điệp?”
Tả Huy nói “Là cả hai, tình hình hai nơi đó đều bất ổn. Hàn Dương tiên tôn sợ chuyện bất trắc nên điều phần lớn tu sĩ đến đó cả rồi.”
Phương Nhã Tịnh không cho là thế, nàng nói “Phía Bắc có Ngạc Ngư Dược tông khống chế ôn dịch còn chưa đủ? Phải chăng còn xảy ra bạo loạn?”
Tả Huy nói “Đúng thế. Tiên tôn đi đường cả tuần nay có lẽ còn chưa biết tin, phía Bắc hiện tại hệt như một vũng nước đục vậy, kẻ nào nhảy vào thì chết. Ngạc Ngư Dược tông mới được phục hồi không bao lâu lại gặp biến cố này, chẳng biết chịu được đến khi nào.”
Phương Nhã Tịnh có ý đồ điều hai cánh vệ quân gần nơi xảy ra ôn dịch phía Bắc đến giúp Thẩm Hàn Dương dẹp loạn, không ngờ lại nghe ra tin tức thế này. Nếu hiện tại nàng bất chấp đưa quân tiếp viện đến cho bằng được thì có khi mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Một khi Hàn Dương không thể điều khiển được tình hình, chẳng khác nào hai cánh quân của nàng sẽ bị nuốt chửng.
Phương Nhã Tịnh nói “Ta sẽ để hai cánh vệ quân gần cửa Bắc lại ngoài vùng biên. Quân ta thiếu tiếp viện, đành phải gọi Lôi Ân vượt núi mà đến vậy.”
Tả Huy nói “Lôi Ân không quen với thủy chiến, chỉ có thể trụ trên bờ. Tiên tôn nghĩ như thế là ổn thỏa cả chứ?”
Phương Nhã Tịnh chưa đưa ra đáp án liền, nàng quay sang hỏi Hiên Tri Diệp “Quân sư thấy sao?”
Hiên Tri Diệp nói “Tiên tôn muốn gọi cánh vệ quân của Lôi Ân tướng đến chắc hẳn là có lý do riêng, thế nhưng Lôi Ân tướng không quen thủy chiến cũng là chuyện mà ai cũng biết. Tuy rằng tiếp viện đến sẽ an tâm hơn nhiều, nhưng nếu Hải Vực cần cầu cứu, Lôi Ân tướng chỉ có thể rơi vào thế bị động.”
Phương Nhã Tịnh nói “Ta tiếp tiếp thu ý kiến của quân sư, nhưng ta vẫn nghĩ nên có tiếp viện thì vẫn hơn. Trước hết để Lôi Ân thủ vòng ngoài của bờ Hải Vực. Vệ quân trải dài từ chân núi tiến lên phía Bắc. Sau đó nhờ kết nối với hai cánh vệ quân đang thủ gần cửa Bắc ôn dịch, thiết lập thế phòng thủ kéo dài bao bọc cả đại lục.”
“Nhược điểm của thế phòng thủ này là quân rải rác khắp nơi, khó tập hợp cũng như điều hướng.” Hiên Tri Diệp nhìn lên bản đồ, chỉ ra những khu vực địa hình xấu “Ví như ngọn Hồng Hạc, địa thế mở, dễ công khó thủ. Là lỗ hổng lớn của tuyến phòng thủ này.”
Tả Huy chen vào “Tất nhiên ưu điểm cũng rất hợp tình, cách làm này có thể phòng thủ trong khu vực rộng. Chưa kể đến việc lỗ hổng Cốt Trũng cho dù có bị mở ra thật thì số lượng quỷ quái thoát ra cũng chưa đến nỗi quá nhiều để có thể thống chế. Sử dụng biện pháp này đã là phương thức tối ưu nhất rồi.”
Phương Nhã Tịnh nói “Ta thật sự muốn đem quân đánh chính diện thẳng vào lỗ hổng Cốt Trũng, diệt trừ mọi mầm mống thoát ra từ bên trong. Tuy nhiên Cốt Trũng không phải nói vá liền có thể vá. Chuyện này tốn rất nhiều thời gian vào công sức, nếu thật sự đem quân vào đánh thì chúng ta sẽ không thể giữ được sức lực cho đến khi lỗ hổng Cốt Trũng được vá lại toàn bộ. Trong khi đó, nếu bị phản phệ ngược lại có khi còn rắc rối hơn.”
Mọi người đều lâm vào trầm mặc, bọn họ biết được tầm quan trọng của việc này. Nhiều năm trước Cốt Trũng mở ra, khi ấy đều là thời kỳ đỉnh cao của cả ba vị tiên tôn nhưng phải khiến tu chân giới máu đổ thành sông mới đóng được Cốt Trũng. Hiện tại ôn dịch hoành hành, quỷ tộc rình rập. Thẩm Hàn Dương thân bệnh lâu ngày, không thể ra sức. La Tần còn phải trông coi cửa Cố Trũng nằm bên trấn Thải Điệp, hắn là tiên tôn nhưng cũng là con người, không thể lo nhiều chuyện được. Chỉ còn mình Phương Nhã Tịnh dốc sức hàn gắn vết nứt lần này, nếu thất bại thật sự bọn họ cũng không thể tìm đâu ra được viện binh trong thời gian ngắn nữa.
Còn hỏi về mười hai đạo vệ quân trong truyền thuyết của Phương Nhã Tịnh đang ở đâu thời điểm này? Cả mười hai đạo vệ quân sau khi đánh xong trận Cốt Trũng năm xưa đã phân tán khắp nơi, bọn họ tự tìm cho mình một chốn riêng, tự bảo vệ nơi ấy. Ví như Tả Huy đến phía Tây trấn thủ Hải Vực, Lôi Ân xuống phía Tây Nam trông coi yêu thú. Yêu thú Tây Nam cực kỳ hung mãnh, rất được tu sĩ yêu thích mà săn bắt. Hằng năm, ở Tây Nam chết rất nhiều người cũng như yêu thú. Từ khi có Lôi Ân, nạn săn bắt mới giảm thiểu, số người chết vì yêu thú ở đây cũng giảm rõ rệt, đàn yêu thú theo đó dần tăng lên. Ngoài hai người họ thì mười đạo vệ quân còn lại cũng làm điều tương tự, bởi vì phân bố khắp nơi nên khi muốn tập hợp lại cần một thời gian dài trù bị. Bọn họ không thể làm được ngay lúc này.
Nhìn sắc trời đã bắt đầu tối, gió biển Hải Vực ban đêm lạnh cóng, ngồi trong trướng cũng chẳng khá hơn. Phương Nhã Tịnh mới đến còn chưa quen kiểu khí hậu này, mọi người cũng thông cảm cho nàng nên đành tan họp sớm.
Phương Nhã Tịnh được chuẩn bị cho một cái lều nghỉ, Tả Huy còn tri kỷ mà đặt hai chậu than sưởi bên trong cho nàng. Phương Nhã Tịnh nói với Tả Huy “Người tu tiên có thể tự dùng linh lực giữ ấm, Tả tướng hà tất phải bận lòng những chuyện nhỏ nhặt này.”
Tả Huy gãi đầu “Thế sao? Khi trước đi theo tiên tôn, ta thấy người ít khi dùng linh lực vào những chuyện thế này. Nghĩ tiên tôn không thích lạm dụng linh lực như mấy tiên nhân ở chốn thế ngoại ta gặp được nên mới mạo muội đặt lò sưởi cho tiên tôn.”
Phương Nhã Tịnh bật cười “Tiên nhân thế ngoại nào cũng thế hửm?”
Tả Huy nói “Không hẳn, nhưng những người ta gặp đều có những nét giống nhau không nói rõ được. Tiên tôn cũng thế.”
Ánh mắt Phương Nhã Tịnh dừng trên nếp nhăn lờ mờ nơi khóe mắt Tả Huy, thì ra bọn họ đã là bằng hữu nhiều năm vậy rồi, cũng xa nhau thật lâu. Năm ấy Tả Huy nào có nếp nhăn nào, suốt ngày gào thét đòi đánh trận, khao khát được chiến thắng. Bây giờ chôn chân ở chốn này, cũng bị mài mòn không ít. Phương Nhã Tịnh nói “Nhiều năm nay vất vả Tả tướng rồi.”
Tả Huy cười hề hề “Tiên tôn chớ nói vậy, ta ở đây rất vui vẻ, cũng tìm được niềm vui cho bản thân. Ta còn sợ an nhàn quen rồi, một mai chiến trận cần ta, tiên tôn cần ta, ta lại bất lực.”
Phương Nhã Tịnh nói “Phải, ta cần ngươi.”
Rồi nàng vươn tay đấm nhẹ vào lồng ngực Tả Huy, nói “Phải biết giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân ngã xuống, hiểu chưa?”
Tả Huy vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi rời đi, để Phương Nhã Tịnh được nghỉ ngơi. Tiên tôn vạn dặm đường xa ngày đêm không nghỉ đến đây, hắn không muốn người phải bận lòng nhiều nữa.
Ngày hôm sau, Phương Nhã Tịnh được Tả Huy đưa đi xem linh thuyền. Linh thuyền đóng ngoài trời, to bằng cả tòa nhà. Trong thời gian ngắn như vậy đóng ra được linh thuyền thế này, Phương Nhã Tịnh không còn chỗ nào để chê nữa. Linh thạch để vận hành thuyền cũng đã được gửi tới, đang trữ bên dưới tầng thấp nhất của thuyền. Phương Nhã Tịnh suy nghĩ một lát, lại bảo Tả Huy sửa thuyền lại thành đáy đôi, đưa linh thạch lên tầng trên. Tả Huy lập tức đồng ý, gọi người làm lại ngay.
Sau buổi sáng, bọn họ lại tiếp tục họp. Ai cũng có quan điểm riêng của mình. Từ trước đến nay Phương Nhã Tịnh và các tướng đều họp theo kiểu này, bối phận không quan trọng, trên bàn họp chỉ cần ý kiến ngươi đưa ra đủ sức thuyết phục thì ngươi có quyền lên tiếng. Thành ra cuộc họp dần trở thành cuộc tranh cãi gay gắt về việc nên tìm trợ binh và hậu cần tiếp viện như thế nào.
Lại một buổi không cho ra kết quả gì, mọi người rời đi ăn trưa. Buổi chiều tiếp tục đàm luận. Phương Nhã Tịnh không rời khỏi trướng, nàng ở lại xem tấm bản đồ mà Tả Huy cố gắng ghép lại từ sự miêu tả của ngư dân.
Phó tướng Chu San vào thôn của ngư dân gần bản doanh, tìm người có thể xác định được dòng hải lưu lạnh vẫn chưa trở lại. Trong khi đó, Phương Nhã Tịnh vừa nhận được hạc truyền âm của Thẩm Hàn Dương, y nói rằng phía Bắc hiện nay đã xảy ra bạo động. Tu sĩ nhiễm ôn dịch cảm thấy cách xử lí của y bất công, không chịu ở yên mà đòi rời khỏi. Thẩm Hàn Dương phải ra sức ngăn chặn, kể cả phải dùng vũ lực. Điều này lại càng khiến bọn họ trở nên bất mãn, nói rằng y muốn giam cầm bọ họ, muốn họ chôn thây trong dịch bệnh.
Gần đây đúng là nơi nơi đều xảy ra biến cố, Phương Nhã Tịnh có cảm giác không lành. Nàng tạm thời gác lại chuyện ôn dịch, thực tại trước mắt cũng khó nhằn chẳng kém. Phương Nhã Tịnh chẳng có hơi đâu mà vươn tay lên đến tận chỗ Thẩm Hàn Dương mà giúp đỡ.
Buổi chiều lại tiếp tục họp bàn, Phương Nhã Tịnh vẫn giữ vững quan điểm của bản thân, cho Lôi Ân vòng từ Linh Thú sơn đến Hải Vực tiếp viện cấp tốc. Hiên Tri Diệp lại cho rằng nên tiến vào Hải Vực trước, xem rõ tình hình rồi mới bàn tiếp. Chủ tướng Tả Huy lại giữ thế trung lập, hắn vẫn đang suy tư đủ điều. Nói thật. cách của Phương Nhã Tịnh trước hết sẽ bảo đảm an toàn được cho hầu hết dân chúng trong lục địa. Mặt khác, khuyết điểm của cách này đó chính là tốn nhân lực cực kỳ, quân tiên phong lại có thể rơi về thế hiểm bất cứ lúc nào. Còn cách của Hiên Tri Diệp lại hơi hướng chủ quan, vừa muốn bảo toàn nhân lực vừa muốn đảm bảo cho dân thường phía sau. Nhưng nếu bọn họ thất thủ, hàng phòng ngự sẽ lập tức gãy.
Cuối cùng, chúng tướng đều quyết định làm theo ý của Phương Nhã Tịnh. Sau khi mọi người nhất trí thông qua, Phương Nhã Tịnh truyền âm đến Linh Thú sơn, yêu cầu Lôi Ân dẫn quân tiếp viện đến Hải Vực một cách nhanh chóng nhất.
Trời về chiều, mặt biển trở nên giận dữ, gió thổi mạnh. Chu San tìm được ngư dân có thể xác định thủy lưu lạnh, liền đem người về doanh trại.
Người Chu San tìm được không phải lão ngư dân có tuổi, cũng không phải người làm nghề lâu năm. Đó vậy mà lại là một cậu nhóc chưa tròn mười sáu. Cậu nhóc đó tên Tiểu Ngư, người nhỏ như con chuột, lại đen đúa xấu xí. Trông Tiểu Ngư có vẻ khá nhút nhát, từ khi vào doanh trại chỉ chào mọi người một lần rồi chẳng nói thêm câu gì.
“Con tên là Tiểu Ngư đúng không? Ta có cái này cho con.” Phương Nhã Tịnh từ khi thu nhận Yên Chi thì rất hay mang kẹo bên người, lâu lâu lại đem ra cho nàng. Tuy nhiên Yên Chi không thích kẹo ngọt lắm, dần dần Phương Nhã Tịnh cũng không cho kẹo nữa. May là trong người còn vài viên kẹo, Phương Nhã Tịnh mang ra cho Tiểu Ngư vậy.
Tiểu Ngư nhận kẹo của Phương Nhã Tịnh, giọng lọng ngọng nói “Cảm ơn, tiên nữ…”
Chu San bật cười, vỗ cái ót của Tiểu Ngư “Tiên nữ gì ở đây, ngươi phải gọi là tiên tôn.”
Tiểu Ngư bị Chu San nhắc nhở thì đỏ mặt, đổi lại cách nói “Tiên tôn.”
Phương Nhã Tịnh xoa đầu Tiểu Ngư “Con có thể xác định được dòng thủy lưu trong Hải Vực?”
Tiểu Ngư gật đầu, giọng lí nhí “Con ngửi được, ngoài biển có một con đường.”
Phương Nhã Tịnh kinh ngạc “Con ngửi được?”
“Đúng vậy, dưới mặt nước có một con đường màu vàng. Con ngửi được.”
Chu San nói “Tiểu Ngư năm tuổi đã theo cha ra biển, vì mẹ mất sớm nên không ai trông cậu nhóc này. Có lần, cha Tiểu Ngư bị bão quật lạc vào Hải Vực, nó đã chỉ đường cho cha thoát ra. Cha Tiểu Ngư nghe nó nói rằng bản thân ngửi được mùi nước biển thì sợ hãi, không dám kể với ai, tránh người khác nghi ngờ con trai ông là người không bình thường. Lần này liên quan đến chuyện lớn, cha Tiểu Ngư mới lén đến tìm ta, nói Tiểu Ngư có thể giúp.”
Phương Nhã Tịnh cười, cũng may cha Tiểu Ngư là người tốt.
Chu San nói thêm “Nhưng chúng ta nhất định phải bảo vệ được Tiểu Ngư an toàn trở về, đó là điều kiện duy nhất cha Tiểu Ngư mong muốn.”
Phương Nhã Tịnh đáp “Tất nhiên rồi. Chu San, ngươi nhận nhiệm vụ trông chừng Tiểu Ngư, đừng phụ lòng ch…”
“Đoàng!”
Một tiếng nổ vang xé toạc cả tầng không, bầu trời vần vũ những cụm mây nặng trĩu, sóng biển cuồn cuộn. Những tia chớp nhoáng qua trên nền trời xám xịt, thu vào đáy mắt những người ở đây, lại chói đến lạ.
“Không xong rồi.” Chu San lẩm bẩm một tiếng, lập tức ôm Tiểu Ngư lên chạy về hướng linh thuyền.
Phương Nhã Tịnh phản ứng cực nhanh, nàng quát lên “Tất cả chuẩn bị ra khơi.”
Lệnh vừa truyền xuống, tất cả vệ quân trong doanh trướng liền sôi sục. Bọn họ là vệ quân của mười hai đạo, là thuộc hạ vào sinh ra tử cùng chiến thần, là hàng công thủ mạnh nhất trên toàn đại lục này. Dòng máu nóng chảy trong bọ họ, linh lực tràn đầy đan điền, vệ quân Hải Vực chính thức xuất quân.
Linh thuyền từ từ nâng lên khỏi mặt đất, phía trước là ba vị tu sĩ Kim Đan hậu kỳ và phó tướng Đan Duẫn ngự kiếm tiên phong.
Bầu trời và mặt biển như muốn chạm vào nhau. Những cụm mây sà sát mặt biển dữ dội, dòng nước cũng chẳng thua kém, nó đẩy những con sóng dâng cao, ôm lấy bầu trời.
Bão ập đến, Hải Vực mưa lớn bảy ngày bảy đêm.