Chương 8: Biển và Bầu trời.

2828 Words
 Ngày thứ bảy kể từ khi linh thuyền lênh đênh trên biển, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Những con sóng lớn như muốn nuốt chửng cả chiếc thuyền khổng lồ đang lơ lửng trên tầng không. Phương Nhã Tịnh chọn linh thuyền vì nó có thể bay mà không phải là nổi trên mặt nước như loại thuyền thông thường, nhờ tính năng này, linh thuyền có thể vượt qua được các con xoáy ngầm đến từ Hải Vực.    Tốc độ của linh thuyền không hề chậm dù cho nó chở nhiều người, nhưng bọn họ đã lòng vòng trên bầu trời Hải Vực suốt nhiều ngày qua, bọn họ chính thức lạc giữa biển. Mưa bão khiến giác quan của Tiểu Ngư rối loạn, nó không thể xác định được dòng hải lưu lạnh chảy theo hướng nào.    Trong tất thảy bảy ngày, các cuộc họp diễn ra triền miên khiến Phương Nhã Tịnh không thể nào an giấc. Đan Duẫn và ba vị tu sĩ Kim Đan hậu kỳ tiên phong cũng trở về.    Bọn họ không thể ở yên chờ đợi mãi thế này, Phương Nhã Tịnh ngồi ở vị trí chủ tọa nói “Chư vị cũng biết lôi kiếp tượng trưng cho điều gì. Lôi kiếp chỉ xảy ra khi tu sĩ trên Kim Đan tiến cấp. Trong một số trường hợp, lôi kiếp còn tượng trưng cho một thứ nào đó nghịch thiên tái thế. Lần lôi kiếp đột ngột này hẳn là rơi vào trường hợp thứ hai. Chúng ta còn tiếp tục ở yên chỗ này nữa thì chẳng khác gì chờ chết. Chư vị có ý kiến gì không?”    Tả Huy nói “Chẳng lẽ tiên tôn muốn tiến vào Hải Vực.”    Phương Nhã Tịnh đáp “Đúng vậy, Hải Vực nguy hiểm trùng trùng. Chỉ ta mới có thể đi vào mà thôi.”    Tả Huy nhíu mày “Tiên tôn…”    Phương Nhã Tịnh giơ tay ngăn cản Tả Huy nói hết “Tả tướng, nghe ta nói hết đã.”    Tả Huy yên lặng, chúng tướng trong phòng cũng dõi mắt trông theo từng động tác của Phương Nhã Tịnh. Nàng nói “Đan phó tướng và Chu phó tướng sẽ ở lại linh thuyền chờ bão tan, sau đó dựa vào Tiểu Ngư tìm đến trung tâm Hải Vực. Sau khi đến vùng an toàn, ta sẽ để lại dấu hiệu cho mọi người tìm.”    “Về phần bổn tiên tôn, ta sẽ đi cùng Tả Huy và hai mươi kết giới sư trung cấp. Nếu gặp được lỗ hổng của Cốt Trũng sẽ lập tức vá lạ. Trong trường hợp tệ nhất, chúng ta sẽ rút lui.”    Hiên Tri Diệp lắc đầu “Như thế quá đỗi mạo hiểm. Cốt Trũng không phải thứ chúng ta có thể mang ra thử sức như thế.”    Phương Nhã Tịnh cụp mi mắt “Ta chỉ sợ bỏ lỡ thời cơ, mai sau hối hận không kịp. Trước tiên tạm định như thế, trong hôm nay sẽ xuất phát.”    Mọi người đều hiểu được tình cảnh hiện tại, không ai lên tiếng phản đối nữa.    Phương Nhã Tịnh đeo giáp tay, y phục cũng được đổi thành loại được làm từ vảy giao nhân, trước ngực còn có một lớp giáp do đại sư luyện khí cấp Hóa Thần chế ra. Đây cũng là chiến phục của Phương Nhã Tịnh nhiều năm trước trong trận Cốt Trũng.    Thay đồ xong, Phương Nhã Tịnh ra mạn thuyền đứng. Tiểu Ngư không biết đã ở đó từ khi nào, nó nhìn Phương Nhã Tịnh một lúc lâu rồi nói “Tiên tôn lên đường bình an.”    Dáng vẻ ngoan ngoãn của Tiểu Ngư khiến Phương Nhã Tịnh nhớ đến tiểu đệ tử đang chờ mình ở nhà, nàng xoa đầu nói và đáp “Tất nhiên rồi, tiên tôn còn có người quan trọng đang đợi ở nhà kia mà.”    Tiểu Ngư ngẩng đầu “Người quan trọng giống như Tiểu Ngư đối với cha Tiểu Ngư sao?”    Phương Nhã Tịnh cười cười đáp lại Tiểu Ngư “Cũng gần giống như vậy. Tiểu Ngư muốn sớm trở về với cha, còn ta lại muốn trở về với người quan trọng. Thế nên chúng ta hãy cùng nhau bình an trở về nhé?”    Tiểu Ngư vươn bàn tay nhỏ “Thế thì tiên tôn móc ngoéo với Tiểu Ngư đi.”    Phương Nhã Tịnh cũng vươn ngón út ra đáp lại Tiểu Ngư, nàng nói “Móc ngoéo nhé, kẻ nào thất hứa sẽ biến thành heo.”    Tiểu Ngư nghe Phương Nhã Tịnh nói thế thì cười khúc khích. Theo tiếng cười trẻ thơ, lòng Phương Nhã Tịnh cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.    Kết thúc bế quan hơn một tháng, tuy không được nghỉ ngơi nhiều nhưng linh lực của Phương Nhã Tịnh đã gần như ổn định. Chỉ còn thiếu một chút sự linh hoạt không đáng kể lắm.    Hai canh giờ sau, Phương Nhã Tịnh xuất ra Tử Điệp kiếm, ánh tím từ kiếm phát ra tựa u hồn lạnh lẽo. Tử Huy nhìn thanh kiếm trong tay Phương Nhã Tịnh không khỏi xúc động. Ánh kiếm này… đã nhiều năm rồi mới được gặp lại.    Phương Nhã Tịnh ngự Tử Điệp cùng với Tử Huy và hai mươi kết giới sư khác tiến vào vùng nguy hiểm của Hải Vực.    Bầu trời xám xịt nặng nề, không biết cơn giông tiếp theo lúc nào lại ập đến.    Trong vùng nguy hiểm của Hải Vực, biển cả vô cùng dữ dội. Những cơn gió cuộn lại thành gió lốc, thổi bay người ngự kiếm. Phương Nhã Tịnh thấy tình hình không ổn, quay lại phía sau nói “Hạ thấp kiếm xuống, chúng ta đi sát mặt biển.”    Phương Nhã Tịnh đi đầu, để Tả Huy đi cuối cùng. Hai người phải bảo vệ cho bằng được hai mươi kết giới sư này an toàn đến lỗ hổng Cốt Trũng.    “Theo tốc độ này chúng ta cách lỗ hổng còn khoảng chừng một ngày ngự kiếm, mọi người lúc nào cũng phải nâng cao cảnh giác.” Tả Huy hô lên.    “Vâng.”    La Chí Thành là tam đệ tử của Linh Tê tiên tử, mấy năm trước có việc cần làm nên đã rời khỏi Tinh Vân Thiên phái. Lần này nghe tin Hải Vực có biến cố, Phương Y tiên tôn cũng đang trên đường đến. La Chí Thành cũng may đang ở gần Hải Vực, thế là hắn liền đến để giúp đỡ. La Chí Thành mới dừng ở bước đầu của Kim Đan sơ kỳ, tuy nhiên về mặt hiểu biết đối với kết giới La Chí Thành chẳng thua kém Linh Tê tiên tử là bao.    La Chí Thành vừa ngự kiếm vừa nói chuyện với vị tiền bối bên cạnh “Đây là lần đầu tiên vãn bối tham dự vào một việc hệ trọng thế này của tu chân giới, thật sự trong lòng vẫn còn bồn chồn.”    Tiền bối bên cạnh có quen biết với La Chí Thành, ông cười đáp “Tiên tôn lần đầu ra trận cũng bồn chồn không dứt, có khi đến tận nay vẫn vậy. La tiểu công tử không cần phải quá lo lắng.”    La Chí Thành hỏi “Có một điều mà vãn bối vẫn chưa hiểu, không biết tiền bối có thể giải đáp giúp không?”   Tiền bối nói “La công tử nói thử xem, nếu là điều lão đây biết được nhất định sẽ không giấu diếm công tử.”   La Chí Thành nói “Năm ấy Cốt Trũng mở ra đáng lẽ có rất nhiều người từng thấy qua, vậy tại sao ta lại nghe được từ Hàn Dương tiên tôn rằng chỉ có mỗi Phương Y tiên tôn mới biết được hình dạng thật sự của Cốt Trũng?”    Tiền bối thở dài, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng nữ tử ở xa xa. Giọng lão hơi khàn đi “Vì Phương Y tiên tôn từng bị Cốt Trũng nuốt chửng.”    La Chí Thành trợn tròn mắt “Cái gì???”    Chợt thấy mình thất thố, La Chí Thanh mới hạ giọng “Chuyện này là thật?”    Tiền bối nói “Khi ấy cổng Cốt Trũng được mở ra nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Thứ thật sự tác oai tác quái chính là lỗ hổng trong cánh cổng đó. Tất cả những ai bị lỗ hổng ấy nuốt vào đều có chung một số mệnh - chết không toàn thây. Phương Y tiên tôn chính là người duy nhất có thể sống sót trở về sau khi bị lỗ hổng ấy nuốt chửng. Còn về chuyện gì đã xảy ra phía sau cánh cổng đó, không một ai trên đời này biết cả.”    La Chí Thành nhíu mày, hắn trầm mặc suy tư một lúc. Sau đó quay sang muốn hỏi vị tiền bối nọ thêm vài chuyện. Tuy nhiên, vị tiền bối còn mới ở bên cạnh hắn đây bỗng dưng biến mất.    La Chí Thành hô lớn “Tiền bối???”    Không có tiếng trả lời, La Chí Thành thấy sự việc bất ổn liền tăng tốc độ kiếm, tiến lên phía trước báo cho Phương Nhã Tịnh. La Chí Thành gọi “Tiên tôn, Phương Y tiên tôn!”    Phương Nhã Tịnh quay đầu lại, nàng nhận ra người này. Hắn chính là tam đệ tử của Linh Tê. La Chí Thành hấp tấp gọi Phương Nhã Tịnh, nàng vừa nhìn đã biết hẳn có chuyện xảy ra, liền hỏi “Có chuyện gì?”    La Chí Thành chỉ về phía sau “Tiên tôn, một vị tiền bối đi cùng ta bỗng dưng biến mất. Từ lúc nào ta thực sự không nhận ra kịp.”    Phương Nhã Tịnh ra hiệu cho mọi người dừng lại. Gió lớn thổi tung vạt áo nhạt màu của nàng, khí chất thần tiên lại càng được tôn lên giữa bão táp muôn trùng. Phương Nhã Tịnh nói “Mọi người nâng kiếm lên rồi tụ lại cùng nhau. Năm kết giới sư sẽ lần lượt tạo kết giới bảo vệ mọi người.”    “Tả Huy.” Phương Nhã Tịnh hướng về Tả phó tướng, nét mặt vô cùng nghiêm túc “Bảo vệ mọi người.”    Tả Huy gật đầu, hắn ý thức được tính nghiêm trọng trong chuyện này. Liền theo phân phó của Phương Nhã Tịnh mà nâng kiếm lên đứng cùng mọi người.    Phương Nhã Tịnh lo liệu ổn thỏa thì thu lại kiếm, bản thân trầm mình xuống dòng nước biến dữ tợn. Hải Vực giữa thời tiết này nước đen như mực, Phương Nhã Tịnh phải vẽ một cái ấn tụ quang, tích tụ ánh sáng ít ỏi dưới nước để soi đường.    Dòng nước nặng đè lên ngực Phương Nhã Tịnh, nàng đẩy người về phía trước, lần theo dấu vết linh lực nhàn nhạt trong nước biển để tìm kết giới sư nọ.    Nước biển Hải Vực rét lạnh, chạm vào đã thấu tận xương. Cơ thể Phương Nhã Tịnh trước đây từng bị Cốt Trũng nuốt chửng, căn bản không thể còn được khỏe mạnh như lúc ban đầu. Hiện tại ngâm trong nước lạnh liền cảm thấy khó chịu vô cùng.    “Ào!” Sâu bên dưới có âm thanh như thác đổ phát ra, mùi máu tanh dần lan tỏa. Phương Nhã Tịnh nhíu mày, không cứu được rồi…    Bên dưới, một cặp mắt vàng rực nhìn chằm chằm về Phương Nhã Tịnh. Đây chính là Hắc Long, một loài rồng biển hiếm gặp nhưng lại hay xuất hiện ở Hải Vực. Hắc Long có hình thể to lớn, khi săn mồi lại nhanh gọn và không phát ra tiếng động. Bất kỳ con mồi nào rơi vào trong tầm ngắm của nó đều khó mà thoát khỏi. Bởi hàm răng sắc bén của loài này chỉ cần ngoặm lấy cơ thể người một cái liền có thể nghiến đứt làm đôi.    Phương Nhã Tịnh quay đầu bơi lên trên lại, nàng cô vận hết sức mình để di chuyển. Hắc Long thấy được vật thể trước mặt thì bắt đầu cử động thân thể, vẫy đuôi tạo sóng ngăn cản Phương Nhã Tịnh. Sóng biển đập mạnh vào lồng ngực Phương Nhã Tịnh như muốn ép cả nội tạng bên trong nàng ra.    Thấy Hắc Long đã tiến đến trước mặt, Phương Nhã Tịnh liền rút Tử Điệp. Ánh tím vụt ngang, cắt đôi cả đại đương, máu nhiễm cả vùng nước.    Khi Phương Nhã Tịnh ngoi lên từ dưới mặt nước, Tử Huy là người đầu tiên tới kéo nàng lên. Từ Huy quan tâm hỏi “Tiên tôn, không sao chứ?”    Người Phương Nhã Tịnh toàn máu là máu, nhưng tất cả đều là máu của Hắc Long, ngoại trừ bị nhiễm lạnh ra, Phương Nhã Tịnh không bị một vết xước nào. Thế như vẻ mặt Phương Nhã Tịnh không chút vui vẻ “Ta không cứu được người ấy.”    Tả Huy sợ Phương Nhã Tịnh lại nghĩ ngợi nhiều, hắn đưa nàng lên kiếm của mình rồi bay lên trên “Lát nữa rồi nói tiếp. Chúng ta đến kết giới nghỉ chân một chút.”    Đợi Phương Nhã Tịnh làm ấm người cùng hong khô quần áo xong, tất cả bọn họ lại lên đường. Không một ai nhắc lại chuyện khi nãy nữa.    Đêm đến, bão lại ập tới. Nhóm người Phương Nhã Tịnh phải dừng trên trên một mỏm đá giữa Hải Vực. Tả Huy trữ một đống lương khô trong túi trữ vật, hắn đem ra chia cho mọi người gần hết. La Chí Thành lập một cái kết giới che mưa, từng giọt nước bắn lên đều bị ngăn ở bên ngoài.    Tả Huy gặm một chiếc màn thầu khô khốc, ngồi bên cạnh Phương Nhã Tịnh mà nói “Tiên tôn ở Tinh Vân Thiên phái chắc hẳn đã có người để nhớ rồi.”    Phương Nhã Tịnh hòa nhập với bầu không khí của mọi người, cắn một miếng bánh “Hửm?”    Tả Huy ngày trước không được học chữ nhiều, vốn từ kém phong phú thành ra cũng chẳng biết nói sao cho phải. Hắn ậm ờ “Kiểu như… ta thấy tiên tôn làm việc cẩn trọng hơn nhiều.”    “Ý ngươi là ta trước đây làm việc liều lĩnh?” Phương Nhã Tịnh nhướn mày.    Tả Huy cũng chẳng câu nệ, thẳng thừng đáp “Đúng vậy. Ngày xưa trong mỗi trận chiến, ta chỉ sợ người một đi không trở về thôi.”    Phương Nhã Tịnh cười cười “Cũng có khi là do thời gian đã bào mòn con người ta cũng nên.”    Tả Huy nói “Không phải đâu, ta nhìn là biết mà. Hay tiên tôn có ý trung nhân rồi?”    Phương Nhã Tịnh liền đáp “Ta tu vô tình đạo, lấy đâu ra ý trung nhân?”    “Vô tình đạo của tiên tôn ấy lại là đạo hữu tình nhất thế gian. Từ khi theo người, ta chưa bao giờ thấy tiên tôn vô tình với bất kỳ một ai.” Tả Huy nhét hết nửa chiếc bánh còn lại vào miệng.    Phương Nhã Tịnh nghĩ hắn còn đói, nàng bẻ nửa chiếc bánh của mình đưa sang “Còn Tả tướng thì sao? Khi nào mới chịu lập gia thất?”    Tả Huy nhận bánh từ tay Phương Nhã Tịnh, động tác quen thuộc như bọn họ đã từng làm vô số lần. Hắn nói “Đầu năm ngoái ta có gặp một nữ tử làng chài. Nàng là con của trưởng làng, ta theo đuổi mãi mới có được tim nàng. Nhưng ta muốn đợi vài năm nữa, tình hình ổn định sẽ từ chức về lấy nàng. Chúng ta hai người trồng rau nuôi lợn, cùng sống những tháng ngày bình yên.”    Trong từng câu chữ Tả Huy nói ra đều chất chứa niềm vui sướng, đôi mắt hướng về phía xa xăm như đang nhớ lại hình bóng người nào đó.    Phương Nhã Tịnh mỉm cười, nàng nói “Lúc trở về hãy giới thiệu ta với nàng, để ta xem xem nữ tử chiếm được trái tim Tả tướng của ta rốt cuộc là giai nhân phương nào.”    Tả Huy cười ha ha vài tiếng, hắn nói được, tiên tôn xem xong nhớ phải cho tiền mừng đính hôn đấy. Phương Nhã Tịnh không có lí do nào lại từ chối. Đêm ấy, Mặt biển và bầu trời bên ngoài dữ dội cấu xé lẫn nhau, trong kết giới, lại bình yên đến lạ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD