Phương Nhã Tịnh dựa theo phương hướng của lôi kiếp để đi, dọc đường biển vẫn luôn giận dữ, mưa giông không ngớt. Khoảng một ngày sau, họ lại đến một vùng biển yên bình hơn. Nơi này được ngư dân gọi là đường eo tĩnh lặng. Nếu vượt qua được đường eo này, trung tâm Hải Vực sẽ hiện ra trước mắt.
Tả Huy cho tạm dừng chân ở đường eo tĩnh lặng, bọn họ đã đi được một ngày một đêm. Nếu chỉ có Phương Nhã Tịnh và Tả Huy thì không sao, nhưng lần này họ lại dẫn theo cả nhóm kết giới sư, hắn sợ những kể giới sư này chịu không nổi. Được nghỉ chân nhưng Phương Nhã Tịnh vẫn không hề rảnh rỗi, nàng kết một trận pháp ở điểm dừng chân để linh thuyền theo sau có thể tìm được.
Tả Huy sửa lại giáp tay, giáp sắt ngấm nước mưa lại thêm lạnh lẽo. Tả Huy nói “Có lẽ lỗ hổng Cốt Trũng đang ở trước mắt rồi, ta cảm nhận được nguồn áp lực đè lên vai đây này.”
Phương Nhã Tịnh nói “Tả tướng nghĩ nhiều rồi, lỗ hổng mới mở sẽ không đến nổi khiến ngươi cảm thấy áp lực đâu.”
“Tiên tôn cứ đùa, ta đây dù sao cũng già rồi. Sức yếu.”
Phương Nhã Tịnh vỗ vỗ vai hắn, nhẹ nói “Tiếp tục lên đường.”
Vừa ra khỏi đường eo tĩnh lặng, cả nhóm người không khỏi hoảng hốt. La Chí Thành cố bám vào kiếm, không để bản thân bị gió hất xuống, hắn không kiềm được mà mắng một tiếng “Cái đệt…”
Tả Huy phi kiếm lại, kéo La Chí Thành lên. Hắn ra sức gom nhóm người sát lại với nhau rồi nói “Đừng tách lẻ.”
Bên kia đường eo tĩnh lặng là những cơn bão dữ dội, thậm chí ngoài nước và nước ra thì không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì khác nữa. La Chí Thành hô “Chúng ta phải làm sao đây.”
Đám người vừa ra khỏi đường eo tĩnh lặng bị mưa bão tạt cho ướt như chuột lột, riêng Phương Nhã Tịnh và Tả Huy phản ứng kịp mở kết giới bảo vệ bản thân ra mới tránh được. Phương Nhã Tịnh mở rộng phạm vi kết giới, che chắn cho tất cả mọi người. Kết giới Phương Nhã Tịnh làm không được hoàn mỹ nhưng lại thực dụng, nói dễ hiểu hơn là xấu nhưng dùng tốt. Người ở bên trong kết giới không hề cảm nhận được bất cứ bão táp gì từ phía ngoài, hệt như bị sức mạnh to lớn của Phương Nhã Tịnh cắt đứt hoàn toàn vậy.
“Tiên tôn.” Tả Huy nói “Chúng ta phải làm sao đây.”
“Cứ tiếp tục, đi về hướng Bắc.” Phương Nhã Tịnh nói.
“Đoàng!” Lại một đợi lôi kiếp nữa giáng xuống. Nhưng lần này, nó đã ở gần ngay trước mắt.
Phương Nhã Tịnh giục “Mọi người cẩn thận, theo ta.”
Tốc độ ngự kiếm trong bão bị hạn chế rất nhiều, nhưng nhờ có kết giới của Phương Nhã Tịnh đã đỡ hơn.
Bầu trời cuồn cuộn những cụm mây khổng lồ, giữa không trung, một lỗ hổng đen ngòm đang xoay chuyển. Phương Nhã Tịnh nhìn thấy lỗ đen nọ, đồng tử lập tức co rút. Phương Nhã Tịnh quay lại quát lên “Là lỗ hổng Cốt Trũng, chuẩn bị bày kết giới.”
Mưa to át đi thanh âm của nàng nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều nghe rõ mồn một. Đó chính là Cốt Trũng, là thứ đã đưa quỷ tộc đến nhân gian, thứ nuốt chửng hàng vạn sinh mạng trong quá khứ. Đó là nỗi ám ảnh của toàn thể tu chân giới.
“Còn một đạo lôi kiếp nữa, chúng ta phải vá lại lỗ hổng này trước khi lôi kiếp giáng thế. Nếu ba đạo lôi kiếp lần lượt đánh vào Cốt Trũng, nó sẽ lập tức mở ra hẳn.” Phương Nhã Tịnh giảng giải cho mọi người.
Hai mươi tu sĩ cử đi đã mất một, bắt buộc phải có một người thế chỗ thì mới có thể hoàn thành trận pháp. Tả Huy xung phong gia nhập “Tiên tôn, người ở cạnh canh giữ. Chỉ có như thế mọi người mới có thể yên tâm mà hoàn thành nhiệm vụ.”
Phương Nhã Tịnh không nói gì, nàng gật đầu ra hiệu mọi người vào trận. Mưa to vẫn chưa ngớt, những bóng người chia ra trụ ở bốn phương tám hướng. Tay họ kết ấn, miệng niệm chú. Trong chốc lát, một luồng sáng nhàn nhạt hiện lên quanh mỗi người, sau đó kết nối lại với nhau, tựa như một chiếc lưới vá trời.
Phương Nhã Tịnh nhìn bầu trời xám xịt không chớp mắt, có giọt nước mưa rơi trên chóp mũi nàng, lạnh ngắt.
Trận pháp đám người Tả Huy sử dụng là loại có thể tập hợp linh khí trời đất quanh đây để làm sức mạnh, đem sức mạnh thu được để vá lại lỗ hổng nọ. Đây cũng chính là trận pháp Phương Nhã Tịnh dùng đến trong trận Cốt Trũng năm xưa. Năm ấy Cốt Trũng mở rộng, hai mươi vị tướng từ hai mươi đạo quân, kết hợp cùng Phương Nhã Tịnh nữa mới có thể đóng lại cánh cổng. Lần này lỗ hổng vừa xuất hiện, còn chưa được mở ra hẳn. Chỉ cần bọn họ nhanh chóng ép nó đóng lại thì coi như mọi sự thành toàn.
“Ầm ầm ầm…” Bầu trời lại chuẩn bị kêu gào.
Phương Nhã Tịnh ngẩng đầu, thấy trong mây lấp ló tia sáng. Thiên kiếp lại đến.
“Không thể nhanh như thế.” Phương Nhã Tịnh lẩm bẩm một tiếng, nàng rút Tử Điệp khỏi vỏ. Ánh kiếm lạnh vụt ngang bầu trời.
Đột nhiên, mưa ngừng hẳn. Không khí lạnh cũng tan, kéo theo đó lại là một luồng áp nóng ập từ trên đầu xuống. Mặt biển dậy sóng dữ dội. Phương Nhã Tịnh xông lên, Tử Điệp vung cao chặn lại Thiên kiếp đang đánh xuống.
Khóe mắt Tử Huy hằn tơ máu, từng chữ từng chữ nghiến khỏi kẽ răng “Tiên tôn…”
Tuy Phương Nhã Tịnh đã đứng ra chặn Thiên kiếp nhưng tất cả bọn họ đều cảm thấy áp lực đè nặng trên người, cảm giác nóng rát lan khắp thân giống như bị phỏng. La Chí Thành là người có tu vi thấp nhất ở đây lập tức bị sức mạnh của lôi kiếp làm cho phun ra một ngụm máu, đầu óc hắn choáng váng nhưng không dám ngừng lại. Hắn tiếp tục vận linh lực, từng thớ thịt kêu gào đâu đớn.
Những người khác cũng không khá hơn là bao. Lập trận đã tốn nhiều sức, đằng này còn gặp phải thiên kiếp. Có lẽ trừ Tử Huy ra, không ai trong số họ còn đủ sức để tiếp tục được lâu.
Phương Nhã Tịnh hứng trọn thiên kiếp, cánh tay tê dại run rẩy. Một dòng máu chảy xuống từ khóe môi.
“Chà chà, hóa ra Phương Y tiên tôn cũng có lúc xuống phong độ. Chỉ một đạo thiên kiếp đã có thể khiến tiên tôn chật vật rồi.” Giọng nói ngả ngớn phát ra từ bên cạnh. Phương Nhã Tịnh không đợi người nọ nói thêm bất cứ điều gì, vung kiếm chém thẳng.
Phương Nhã Tịnh xoa vết máu bên khóe môi, nàng gằn giọng “Tụ Hồng Qủy!”
“Gần đây chúng ta thường tình cờ gặp mặt, hóa ra là do duyên số.” Vạt áo đỏ của Tụ Hồng Qủy tung bay, hắn cười nói “Tiên tôn đừng nhìn ta với ánh mắt như thế, ta sợ hãi lắm đó.”
Phương Nhã Tịnh nào để yên cho Tụ Hồng Qủy, hắn đến đây chắc chắn là muốn phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Phương Nhã Tịnh dụng lực ở đầu cổ tay, phóng Tử Điệp về phía trước, Tử Điệp xoay một vòng rồi đuổi về phía Tụ Hồng Qủy. Nó hệt như một thế có linh hồn riêng, linh hoạt đánh vào những điểm yếu của gã. Tụ Hồng Qủy chẳng thua kém gì, gã lấy ra một thanh sáo ngọc đỡ những nhát kiếm chí mạng. Sáo ngọc trên tay hắn được làm từ xương cốt của Tiêu Bá Kỳ - ma chủ mà Phương Nhã Tịnh đánh bại trong trận Cốt Trũng nhiều năm trước. Sáo cốt của ma chủ, Tử Điệp kiếm không chém đứt được. Đằng này Phương Nhã Tịnh còn vừa bị Thiên lôi đánh trực diện, hiện tại chỉ có thể giữ thế cân bằng với Tụ Hồng Qủy.
“Ầm ầm ầm.” Bầu trời lại bắt đầu rục rịch. Động tác Phương Nhã Tịnh cứng lại, nàng quay ngoắt lại, ngẩng đầu nhìn trời. Phản chiếu trong đáy mắt nàng là ánh sáng tím đậm chớp nhoáng. Phương Nhã Tịnh lẩm bẩm “Tử lôi kiếp.”
Ấy thế mà Phương Nhã Tịnh lại độ kiếp lúc này! Có lẽ vì linh lực Phương Nhã Tịnh chưa ổn định hoàn toàn, khi nãy còn nhận một giáng của Thiên kiếp. Thiên Đạo mới nhầm lẫn nàng sắp độ kiếp, muốn giáng Tử lôi kiếp lên nàng.
Tụ Hồng Qủy cũng là lần đầu thấy tình cảnh này, hắn nhướn mày thích thú “Ồ, tiên tôn quả là không giống người thường.”
Tử Huy thấy Tử lôi kiếp đang kéo đến thì lòng chợt lạnh. Hắn gào lên “Tiên tôn, mặc kệ bọn ta. Người mau về linh thuyền, tìm Chu San. Chu San hắn có…” Chưa nói hết câu, Tử Huy đã phun một ngụm máu.
La Chí Thành không chịu nổi nữa mà ngã xuống. Trận pháp thiếu đi một người, gánh nặng ngàn cân lại tăng thêm. Tử Huy cố gắng gào “Tiên tôn, xin người… tìm Chu San, lấy Hộ Hồn Bảo…”
Hộ Hồn Bảo là pháp bảo chí thượng trong thiên hạ, nó có thể giúp người ta bảo vệ thần hồn của mình. Chu San phó tướng cũng vừa vặn là chủ nhân của Hộ Hồn Bảo. Bọn họ nào có ngờ sự việc lại phát sinh thành thế này, một Hộ Hồn Y bị Chu San vứt lăn lốc nhiều năm chẳng thèm dùng đến lại là thứ quyết định trong một trận chiến.
Hôm nay là một ngày tồi tệ, Phương Nhã Tịnh cảm thấy như thế. Nàng nhìn chằm chằm vào Tụ Hồng Qủy, lần đầu tiên trong đời nàng muốn giết một kẻ nào đó đến như vậy. Vô tình đạo nàng tu, cũng chính là để dùng vào những lúc thế này.
Nếu như ta không thể vượt qua Tử Lôi kiếp, thế thì hãy để ta cùng đồng quy vu tận với ngươi. Tránh cho kẻ bần tiện như ngươi có thể cản bước thuộc hạ ta.
Phương Nhã Tịnh rũ mi, hơi nước làm nhòe đi mắt nàng. Sự nuối tiếc duy nhất của Phương Nhã Tịnh chỉ đặt ở một người mà thôi…