Chương 10: Vỡ vụn.

1787 Words
 Thấy được sát khí trong mắt Phương Nhã Tịnh, Tụ Hồng Qủy liền trở nên cảnh giác. Hắn nói “Tiên tôn à, ta nghĩ người nên lo cho bản thân thì có phải hơ không. Kẻ hèn này không đáng để người bận lòng.”    Phương Nhã Tịnh nào chịu đáp lại gã nữa, nàng nắm chặt Tử Diệp, tiến lên một đấu một với Tụ Hồng Qủy.    Kiếm và Sáo chạm nhau, ánh lửa tóe lên trong không trung tựa như tiếng pháo nổ vang. Phương Nhã Tịnh gầm trong cổ họng “Hôm nay người phải chôn thây ở đây.”    Tụ Hồng Qủy bày ra vẻ mặt xót xa “Tiên tôn không nghĩ đến giao tình lâu năm của chúng ta sao? Người nhẫn tâm quá đó.”    Răng nanh của Tụ Hồng Qủy hơi nhú, hắn muốn đánh đến cùng. Tốt nhất là có thể xé xác Phương Nhã Tịnh, ăn tươi nuốt sống máu thịt nàng. Móng tay Tụ Hồng Qủy dài ra, trở thành vũ khí sắc bén. Trên móng của gã cũng có độc, là loại độc tinh luyện ra từ máu thịt cả người lẫn quỷ, có thể ăn mòn mọi thứ.    Phương Nhã Tịnh tránh né mười chiếc móng nhọn hoắt. Nàng kề kiếm sát vào kẽ hỡ giữa hai người, chặt đứt hai ngón tay của Tụ Hồng Qủy. Mắt Tụ Hồng Qủy đỏ rực, gã lùi ra xa, kẽ tay phóng liên tiếp hàng trăm tuyệt kỹ “Giọt”, gã muốn giết chết Phương Nhã Tịnh bằng độc của bản thân.    Nhưng Phương Nhã Tịnh sinh ra trên dãy Hàn Lạc, đó là nơi thiên linh địa bảo. Sư tôn Phương Nhã Tịnh từng dùng linh khí trời đất luyện rửa máu nàng, tuy đau đớn vạn phần nhưng kể từ đó về sau, Phương Nhã Tịnh có thể chống lại được mọi loại độc trên thế gian. Kể cả đó có là độc của Tụ Hồng Qủy đi chẳng nữa.    Tụ Hồng Qủy thấy Phương Nhã Tịnh chẳng màn đến bẫy độc bản thân phóng ra thì nghiến răng nghiến lợi, gã làm đến thế cũng chẳng thể giết chết được nữ tử này. Rốt cuộc nàng ta mạnh đến cỡ nào chứ…    “Ầm ầm ầm.” Tử Lôi kiếp đã đến trên đầu Phương Nhã Tịnh.    Tụ Hồng Qủy cười khà khà “Thì ra Thiên Đạo cũng đứng về phía ta. Tiên tôn, chúc người có thể bình an trở về.”    Nói rồi, Tụ Hồng Qủy vụt về hướng trận pháp. Phương Nhã Tịnh muốn đuổi theo nhưng bị sức mạnh của Tử Lôi kiếp giữ lại. Phương Nhã Tịnh tức giận mắng “Mẹ kiếp.”    Đây là lần đầu tiên trong đời Phương Nhã Tịnh phải chính miệng mắng chửi một thứ gì đó, mắng chửi cách thôi tục như này lại càng không. Phương Nhã Tịnh nhìn trời, Tử Lôi kiếp đã đến trước mặt, nhưng ký ức xưa lại truyền về.    Đó là một buổi chiều oi bức, nàng cùng sư tôn trở về căn nhà gỗ nho nhỏ trong rừng trúc sau một ngày đi câu cá. Sư tôn nàng bảo nàng ở nhà nấu cơm, người đi một chút sẽ trở lại.    Một con tử Điệp bay vào qua khung cửa sổ, Phương Nhã Tịnh bắt được Tử Điệp. Nàng vuốt nhẹ đôi cánh của nó, rồi thả bay đi. Bên ngoài, một tia sét phá không vang vọng. Tử lôi kiếp giáng xuống.    Sư tôn nàng không trở lại nữa.    Tử Lôi kiếp lấy đi sư nàng, hiện tại còn muốn mang cả nàng đi. Hốc mắt Phương Nhã Tịnh đỏ au, nàng khẽ lẩm bẩm “Sư tôn có lỗi với con, Yên Chi.”    “Tụ Hồng Qủy, người đừng có mà đắc ý.” Tiếng ai đó vọng lại từ xa, Phương Nhã Tịnh ngẩn ngơ nhìn về phía pháp trận.    Trận đã vỡ vụn, hơn mười kết giới sư bị hạ gục. Tử Huy ôm ngực đối kiếm với Tụ Hồng Qủy. Tụ Hồng Qủy đối với Phương Nhã Tịnh còn có chút kiên nhẫn, Tử Huy lại không được như thế, từng đòn Tụ Hồng Qủy đánh ra đều mạnh mẽ quật vào sơ hở của Tử Huy. Nói trắng ra Tụ Hồng Qủy gã là một tên nhan khống, sẽ nhân nhượng vì người đẹp và thẳng tay với kẻ tầm thường.    Tử Huy bị pháp trận phản phệ đã đủ đau, lại còn thêm Tụ Hồng Qủy tặng cho vài nhát, cơ thể của hắn không gắng được lâu nữa. Tử Huy biết, lần này hắn khó qua khỏi, Phương Nhã Tịnh cũng khó qua khỏi, hắn chỉ muốn cầm cự thêm chút nữa giành thời gian cho viện binh. Nếu một khi Cốt Trũng thật sự mở ra, nhân gian lại lần nữa lầm than. Cả người hắn yêu nhất cũng sẽ phải chịu khổ.    Tử Huy không muốn, hắn thét lên một tiếng, xông thẳng đến trước mặt Tụ Hồng Qủy, muốn một đao chặt đầu Tụ Hồng Qủy đang lơ là.    Phương Nhã Tịnh nhìn thấy tất cả, nàng gào lên “Không.”    “Tả Huy, không.”    “Tả Huy…?”    Máu nhiễm đỏ một vùng biển lạnh, cũng nhiễm đỏ cả tròng mắt Phương Nhã Tịnh. Trong sát na đao lớn đưa tới, Tụ Hồng Qủy một tay xuyên qua lớp giáp, xuyên qua da thịt Tử Huy, móc tim hắn ra.    Tụ Hồng Qủy móc tim thuộc hạ Phương Nhã Tịnh.    Gã móc tim… ai chứ?    Là thuộc hạ của Phương Nhã Tịnh nàng!   . . .    Tử Huy chết không nhắm mắt.    . . .    “Chiến trường là nơi chôn vùi tuổi thanh xuân đó tiểu cô nương. Ngươi nên về nhà với phụ mẫu đi thì hơn.” Tử Huy ngồi xổm bên vệ đường hút thuốc, mùi khói nồng nặc đến nỗi khiến Phương Nhã Tịnh suýt nữa thì nôn.    Phương Nhã Tịnh lúc này đương tuổi thiếu nữ, gương mặt nhỏ nhắn kết hợp với đôi mắt trong veo trông chẳng khác gì tiểu thư nhà ai trốn đi chơi. Lúc này Cốt Trũng vừa mở ra, Thẩm Hàn Dương và La Tần ra sức chống đỡ. Loạn quân đâu đâu cũng có, thời cuộc trăm nẻo bất ổn. Phương Nhã Tịnh muốn thu dọn loạn quân trước, sau đó quy họ lại thành một khối, cùng nhau tiến đánh Cốt Trũng. Nhưng khi này nàng chỉ có một chút danh tiếng trong nhân gian, chẳng ai chịu nghe lời nàng.    Nàng nghe nói ở Đông Nam có một người rất bản lĩnh tên Tả Huy, hắn là thủ lĩnh nhóm loạn quân lớn nhất trên đại lục. Nàng muốn thuyết phụ hắn đi theo nàng.    “Nếu chiến trường có khả năng chôn vùi thanh xuân của ta thì chắc hẳn nó cũng đã chôn vùi thanh xuân của người rồi.” Phương Nhã Tịnh nói.    Tả Huy nhấp bình rượu bên hông “Hở?”    Phương Nhã Tịnh nhìn chằm chằm vào mắt Tả Huy, nàng nói “Ngươi có muốn cùng ta tìm về những năm tháng ngạo nghễ khinh cuồng kia không?”    Tả Huy chợt cười, không để trong lòng “Ha ha, tự tin quá đó tiểu cô nương.”    Nói rồi, hắn đứng dậy bỏ đi, để lại mình Phương Nhã Tịnh đứng đó.    Về sau, mỗi ngày Phương Nhã Tịnh lại đến tìm hắn ba lần, sáng trưa chiều tối mỗi buổi một lần. Điều này khiến Tả Huy suýt thì phát điên vì phiền, tránh Phương Nhã Tịnh như tránh tà.    Tháng tám năm ấy, phiến loạn quân của Tả Huy rơi vào vòng vây quỷ tộc ở Đỉnh Quang Lăng. Tụ Hồng Qủy lần đầu gặp Tả Huy, đã bao vây phiến quân của hắn, muốn siết hắn chết tươi ở trong.    Nửa đêm, Phương Nhã Tịnh phi kiếm đến đại doanh của Tả Huy cách đó tám trăm dặm. Cuối cùng kịp thời phá bỏ vòng vây, cứu Tả Huy khỏi Tụ Hồng Qủy. Cũng từ lúc đó trở đi, Tả Huy liền đi theo Phương Nhã Tịnh, tìm kiếm thứ khinh cuồng ngạo nghễ của tuổi trẻ mà hắn từng đánh mất.    Tìm một lần, mất mười hai năm, mất cả cuộc đời.    Sau trận Cốt Trũng, Phương Nhã Tịnh bò ra khỏi núi thây biển máu. Người mà nàng gặp lại đầu tiên chính là Tả Huy. Hắn bị gãy một tay, vừa cười sảng khoái vừa la đau. Bắt Phương Nhã Tịnh hồi phục phải giúp hắn mua rượu thịt bù vào cánh tay đau ấy. Đến nay, vết sẹo vẫn còn, lí tưởng vẫn chưa tan.    Tả Huy từng hỏi Phương Nhã Tịnh vì sao lại nhập đạo, vì sao lại nằng nặc đòi đến chiến trường đổ máu.    Phương Nhã Tịnh trong buổi sớm tinh mơ của Đỉnh Quang Lăng đã mỉm cười dịu dàng với hắn, nàng nói, tướng quân không thấy thú vị sao?    Tả Huy hắn không thấy gì thú vị cả. Đánh trận mệt muốn chết.    Phương Nhã Tịnh vuốt ve chú mèo đen trong lòng, không nói gì.    Có lẽ chiến trường là khao khát của Phương Nhã Tịnh, cũng có thể đó là nơi giải thoát nàng khỏi vô tình đạo. Hoặc hơn nữa, chiến trường là cơn ác mộng của nàng, cũng là nơi chôn vùi tuổi trẻ của nàng. Thiếu nữ đôi mươi ấy, đã chết tự lúc nào.    Mùa Đông cùng năm, chú mèo đen Phương Nhã Tịnh yêu quý nhất mất vì tuổi già. Nàng ngồi bên mộ nó hồi lâu, đến khi tay chân tím tái, da thịt lạnh như băng mới chịu rời đi.    Vô tình đạo mà Phương Nhã Tịnh tu nào phải là đạo vô tình vô nghĩa…    “Tả Huy.” Giọng Phương Nhã Tịnh khàn khàn.    “Ngươi còn phải trở về, ngươi còn thê tử chưa cưới, còn vệ quân của ngươi, còn… ta nữa mà.”    Tả Huy là thuộc hạ, cũng là bằng hữu thân thiết của nàng. Hắn là người đầu tiên theo Phương Nhã Tịnh khi chưa thành danh, cũng là người đầu tiên bỏ Phương Nhã Tịnh khi đứng trên đỉnh cao.    Tiếng vỡ vụn đến từ lỗ hổng Cốt Trũng, Mạnh Bà khí bắt đầu thoát ra. Những cặp mắt đỏ lừ lấp ló đằng sau, cánh cổng mở rồi, nhân gian lần nữa loạn lạc.    Phương Nhã Tịnh rũ mi mắt, Tủ Lôi kiếp ầm ầm đánh xuống.    Phương Nhã Tịnh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD