Sau khi lỗ hổng Cốt Trũng mở ra, Hải Vực trở thành địa điểm được nhắc đến nhiều nhất trong những câu chuyện.
Phương Y tiên tôn cùng Tả tướng đồng thời tử trận, Hải Vực lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Chiến thần của tu chân giới thế mà đột ngột ra đi, không một ai dám tin tưởng điều ấy. May mắn rằng Lôi Ân tướng kịp thời đến chi viện theo lời gọi của Phương Y tiên tôn trước đó.
Tuy nhiên số lượng quỷ tu tràn ra quá nhanh, Lôi Ân cũng không thể cầm cự lâu. Lôi Ân tướng đành phải phất cờ kêu gọi mười hai đạo vệ quân cùng tập hợp về Hải Vực, chống đỡ nơi chiến tuyến cuối cùng.
Tin Phương Nhã Tịnh thân vẫn truyền về Tinh Vân Thiên phái sau ba ngày. Thiên Khanh nghe đệ tử báo lại tay liền run run, tách trà cũng cầm không vững nữa.
Thiên Khánh ngẩng đầu nhìn về phía Liên Hoa đang đứng bên dưới, y nghiêm khắc nói “Con nghe tin vớ vẩn ở đâu vậy? Bình thường ta nuông chiều con quá rồi đúng không?”
Liên Hoa rất yêu quý Phương Nhã Tịnh, tiên tôn ấy vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lại còn mua kẹo cho Liên Hoa. Liên Hoa sẽ không đặt điều nói bậy sau lưng tiên tôn. Liên Hoa mếu máo, giọng nức nở “Không. Liên Hoa nói thật mà. Tinh Vân các chủ nói với Liên Hoa. Ông ấy đang trên đường đến phái thật mà.”
Thiên Khanh đứng bật dậy “Liên Hoa!”
Liên Hoa nhìn Thiên Khanh, đôi mắt ầng ậng nước, nó dụi dụi mắt rồi la lên “Sư tôn xấu lắm.” rồi bỏ chạy khỏi Tân Giác.
Thiên Khanh thân là chưởng môn, y sẽ không nghe lời nói của một đứa nhóc như Liên Hoa. Thiên Khanh kiềm lại sự run rẩy trong lòng, đi ra ngoài. Từ xa, y thấy bóng dáng của các chủ Tinh Vân các, lòng như rơi thẳng xuống đáy vực.
Sư tôn rời nhà gần một tháng, Yên Chi vẫn ngoan ngoãn đọc hết sách Phương Nhã Tịnh đưa. Đọc xong rồi nàng lại đọc lần nữa, đọc nhiều đến nỗi muốn thuộc luôn từng dòng từng chữ bên trong.
Rừng trúc xào xạc những âm thanh vui tai, Yên Chi ngân nga một điệu hát mới học gần đây, Nàng muốn hát cho sư tôn nghe khi người trở lại, nàng muốn khoe với sư tôn bản thân đã chăm học thế nào.
Sư tôn rồi sẽ dịu dàng mỉm cười xoa đầu nàng, ôm lấy nàng trong vòng tay. Nàng muốn kể cho sư tôn thật nhiều thật nhiều chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua. Như chuyện con mèo tam thể của Linh Tê phá tung phòng thuốc của Bất lão. Liên Hoa dẫn nàng đi chơi hội đèn. Thiên Khanh thường dùng sắc mặt ghét bỏ để đến thăm hỏi nàng. Mọi người trong Tinh Vân Thiên phái thường rất ồn ào nhưng lại hòa hợp với nhau đến lạ.
Gần đây tâm trạng Yên Chi đã đỡ uất ước như trước. Mấy trò chơi khăm của Lam Túc cũng ít khi có thể đả động đến nàng, đa phần đều là Yên Chi làm lơ hắn, khiến hắn tự nhục.
Gió thổi rì rào, có chiếc lá trúc vàng khô bay vào trong mái đình, đậu trên vết mực Yên Chi vừa viết. Yên Chi nhặt chiếc lá ra, mực đen lem luốc cả trang giấy. Tuy vậy Yên Chi cũng chẳng hề bực bội, nàng thả chiếc lá về lại rừng trúc, bản thân lấy một tờ giấy mới viết lại từ đầu.
“Yên Chi.” Liên Hoa hai mắt đỏ au đứng bên ngoài đình viện, nói không ra hơi.
Yên Chi thấy Liên Hoa mất bình tĩnh như thế thì gác bút xuống, nàng hỏi “Có chuyện gì sao Liên Hoa sư tỷ?”
Liên Hoa nhào vào lòng Yên Chi, khóc huhu. Yên Chi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, đành nói “Tỷ bình tĩnh lại nào. Từ từ nói cho ta nghe.”
“Tiên tôn, tiên tôn…hức…” Liên Hoa nấc vài tiếng.
Yên Chi nhíu mày “Tiên tôn? Tỷ đang nói đến vị tiên tôn nào, không lẽ là sư phụ ta?”
Liên Hoa lấy tay lau nước mũi, nói “Phương Y tiên tôn đã xảy ra chuyện. Tiên tôn… thân vẫn tại Hải Vực.”
Nét cười dịu dàng trên khóe môi Yên Chi đông cứng. Không ngờ mùa Đông của nàng lại đến nhanh như thế.
. . .
Khi Tinh Vân thành treo rợp cờ trắng cũng là lúc thế cân bằng giữa tu chân giới và quỷ giới bị phá bỏ.
Thẩm Hàn Dương ở phía Bắc bình định ôn dịch nghe được tin báo liền trầm mặc một lúc lâu. Giao tình giữa y và Phương Nhã Tịnh thật ra chẳng bao nhiêu, hai người cùng lắm chỉ là từng hợp tác trong trận Cốt Trũng năm xưa. Sau này mỗi người đi về một nơi, tình cảm vốn chẳng có bao nhiêu vốn đã tan sạch. Y không đau buồn, chỉ có nuối tiếc. Ba vị tiên tôn mất đi một, y lại bệnh tật quấn thân, hiện nay chỉ còn duy nhất mỗi mình La Tần gánh vác. Thẩm Hàn Dương cảm giác được nguy cơ đang rình rập khắp nơi, yêu cầu tổ chức đại hội quy tụ tu sĩ trong thiên hạ.
Lần đại hội này có thể được cho là lớn nhất kể từ trận Cốt Trũng mười hai năm trước. Tinh Vân Thiên phái từ chối tham gia, muốn một mình tiếp tục trông giữ bờ Đông. Mười hai đạo vệ quân của Phương Nhã Tịnh lại càng không thể tham gia, bọn họ đang còn sống chết ở Hải Vực, làm gì còn thời gian để đến.
Đại hội tổ chức và phân chia lại các cứ điểm quan trọng trên toàn đại lục. Thẩm Hàn Dương biết không thể phản kháng, trừ khi xuất hiện một Phương Nhã Tịnh thứ hai hệt như ngày trước bằng không bạo loạn, phiến quân, quỷ tộc sẽ khiến đại lục rơi vào loạn lạc.
Ở Hải Vực tình hình không khả quan, Lôi Ân dự tính nơi này sẽ biến thành chiến trường Cốt Trũng thứ hai. Bọn họ mất đi Phương Y tiên tôn, cũng mất cả Tả tướng, bọn họ được gọi là chiến tuyến cuối cùng nhưng chiến tuyến họ đây lại dần bất lực.
Lôi Ân lạnh nhạt nhìn chằm chằm Hiên Tri Diệp, hắn ném số báo cáo Hiên Tri Diệp đưa lên xuống đất, quát “Thế này là thế nào? Không thể? Chúng ta ở đây đổ máu để bảo vệ bọn họ. Bọn họ không thể vận chuyển lưng thực sang?”
Hiện tại Lôi Ân tạm thời thay thế vị trí chủ tướng của Tả Huy. Hiên Tri Diệp thân là quân sư, phải nhẫn nhịn thái độ khó chiều này của Lôi Ân “Phía Bắc dịch bệnh hoành hành, Đông Bắc là trấn Thải Điệp quanh năm suốt tháng cằn cỗi. Phía Đông lại quá xa, phía Nam chỉ toàn rừng núi. Căn bản chúng ta đã bị vây khốn ở Hải Vực rồi.”
Lôi Ân cười lạnh “Hay để ta thả một ít quỷ tộc vào trong, xem bọn chúng còn dám mạnh miệng nhất quyết không cho như thế không.”
Lôi Ân mấy năm nay làm chủ Linh thú sơn, hành động cũng ngang tàn như lũ linh thú hoang dã tại đó. Hiên Tri Diệp hiểu điều này, lại càng thông cảm hơn khi Phương Nhã Tịnh vừa thân vẫn. Chúng tướng ai cũng đau lòng.
Tuy nhiên phương pháp hành xử của Lôi Ân quả thật khá mất lòng Hiên Tri Diệp. Hắn nói “Lôi tướng có lẽ không biết, nguyện vọng của tiên tôn là để dân chúng được bình an. Người sao có thể lấy chuyện này ra đùa cợt?”
Lôi Ân không thích bị người khác dạy đời, hắn đập bàn quát “Hiên Tri Diệp, ngươi có tư cách gì mà nói chuyện ngang hàng với ta? Riêng chuyện các ngươi để cho chủ tướng của mình cùng tiên tôn thân vẫn đã là không đáng được tha thứ rồi.”
Hắn tức giận, vẻ thanh nhã của bậc tiên nhân chẳng còn xót lại chút nào “Đã thế, các người còn không thèm mang xác tiên tôn về. Để người lại ngoài Hải Vực tối tăm lạnh lẽo. Hiên Tri Diệp, người nói xem thân là quân sư người đã làm được gì chưa? Nếu không nhờ có kế hoạch trù bị của tiên tôn, có phải bây giờ toàn bộ đại lục đã máu chảy thành sông rồi không?”
Hai mắt Hiên Tri Diệp hằn cả tơ máu, hắn thế mà không cãi lại được bất kỳ một câu nào. Mặc cho Lôi Ân mắng chửi.
Hôm đó khi bão tan bớt, khứu giác của Tiểu Ngư có thể hoạt động lại bình thường. Linh thuyền theo kết hoạch dựa vào Tiểu Ngư xuôi theo dòng hải lưu lạnh để an toàn đến điểm hẹn. Nhưng khi đến nơi, mọi chuyện cũng đã muộn màng. Bọn họ gặp được La Chí Thành ôm xác Tả Huy chạy trối chết, phía sau là nguyên một đại quân quỷ tu. Linh thuyền cấp tốc xoay đầu, cùa phòng thủ vừa rút lui trở lại đất liền an toàn.
Bọn họ cuối cùng cũng được an toàn, nhưng chủ tướng của bọn họ, chiến thần của bọn họ. Mất rồi!
“Cấp báo.” Ngoài doanh trướng vang lên tiếng hô của tu sĩ tiên phong.
Lôi Ân xoa xoa thái dương, nói “Vào đi.”
Người vừa đến thân hình nhỏ nhắn, giọng hơi the thé nói “Bẩm chủ tướng, đoàn do thám gửi thông báo. Cửa Cốt Trũng có biến động.”
Lôi Ân nghe đến hai từ Cốt Trũng lại đau cả đầu, hắn hỏi “Biến động ra sao?”
Người vừa đến gương mặt có vẻ rất hoang mang, hắn nói “Đội do thám nói rằng. Cánh cửa ấy không hiểu tại sao tự dưng đóng lại rồi.”
Lôi Ân lập tức bất dậy “Cái gì?”
Hiên Tri Diệp cũng kinh ngạc nhìn qua, Cốt Trũng nói mở là mở đóng là đóng một cách vô lí thế sao?
Người đưa tin còn sợ Lôi Ân hoài nghi mình nói bậy, hắn thêm vào “Lôi tướng không tin thì có thể đi kiểm nghiệm. Lỗ hổng ấy mới nãy còn nhả quỷ tu ra, không hiểu sao đột ngột đóng lại. Tất cả mọi người của đoàn do thám đều bất ngờ, nghĩ rằng việc này vô cùng quan trọng bèn quay lại báo với Lôi tướng.”
Lôi Ân theo lời đoàn do thám đến của Cốt Trũng xem thử, cánh cổng đang dần thu nhỏ, ngay cả mắt thường cũng có thể thấy rõ. Lôi Ân siết chặt tay, hắn phóng thanh kiếm trên tay vào trong lỗ hổng “Chết tiệt. Thật nực cười.”
Lôi Ân tự giễu “Chỉ vì thứ quái quỷ này tác oai tác quái mà hai người họ phải chết. Bây giờ muốn rút lui liền rút lui?”
Nhưng lời nói của hắn trước lỗ hổng Cốt Trũng chẳng đáng bao nhiêu phân lượng, Lôi Ân lẳng lặng nhìn vệt đen trên nền trời dần hóa thành hư vô, trong cổ họng nghẹn ra tiếng nghẹn ngào “Trả họ lại cho ta.”