Chương 12: Dãy Lạc Hàn.

1138 Words
 Dãy Lạc Hàn nằm bên bờ sông Vũ Xuy, quanh năm trước trong vắt. Vừa nhìn xuống đã có thể thấy rõ cả hồn cuội nơi đáy sông. Lạc Hàn là nơi thiên linh địa bảo, từ chỗ này có thể sinh ra vô vàn thiên tài trên thế gian. Lạc Hàn là cố hương của Phương Y tiên tôn lừng lẫy một thời. Lạc Hàn cũng là đất mẹ nuôi dưỡng Liên Hoa tiên tử cứu giúp chúng sinh.    Hơn mười năm trôi qua, Lạc Hàn yên lặng giữa những tầng mây, bỏ lại thế gian loạn lạc ngoài kia. Sau khi Phương Y tiên tôn thất thủ ở Hải Vực, thế gian rơi vào tình cảnh hỗn loạn cùng cực. Không lâu sau đó, Cốt Trũng thình lình đóng lại, để lại bao khúc mắt cho thế nhân.    Duy chỉ có tình cảnh rối loạn nội bộ là không thể dứt điểm. Hàn Dương tiên tôn liên kết cùng La Tinh tiên tôn khống chế hai vùng phía bắc và trung du. Tinh Vân Thiên phái trấn thủ phía Đông. Mười hai đạo quân của Phương Y tiên tôn sau chuyện Hải Vực tan rã, mỗi nhóm một nơi lần lượt áp chế các vùng còn lại. Cuối cùng cuộc bạo động mới chấm dứt.    Sau khi Phương Y tiên tôn thân vẫn, tiểu đệ tử của nàng liền mất tích. Một lần mất tích như thế, chớp mắt đã mười năm.    Cách đây không lâu, quỷ giới vừa công bố quỷ vương đã xuất thế. Riêng chuyện này đã có thể khiến tu chân giới lần nữa lung lay. Phải biết, đại chiến Cốt Trũng hai mươi hai năm trước Tiêu Bá Kỳ cùng lắm cũng chỉ được xưng là ma chủ. Thế mà hắn đã làm cho nhân gian đại loạn, dân chúng lầm than nhiều năm liền. Với tình trạng như hiện tại, quỷ vương xuất thế, tu chân giới thật sự không chống lại được.    Liên Hoa sau khi lớn đã lột bỏ vẻ mềm mại đáng yêu của mình, phút chốc trở thành ngự tỷ phóng khoáng tiêu sái lăn lộn khắp nơi. Riêng phần tính cách thích gây chuyện thì chẳng khác chút nào. Mỗi lần nàng trở lại môn phái là một lần ầm ĩ, đôi khi còn có người đến tận cửa môn phái đòi Thiên Khanh bồi thường thiệt hại do nàng gây ra.    Liên Hoa của mười năm sau đã tiến đến Nguyên Anh trung kỳ, là nhân tài tuổi trẻ tài cao hiếm gặp. Nàng tiếp nhận việc phòng hộ ở Hải Vực thay cho Tả Huy đồng thời còn tập hợp chúng tướng ngày xưa của Phương Nhã Tịnh thành một khối thống nhất. Đến nay nhờ có nàng mà mười hai đạo vệ quân xưa kia vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Nàng được bồi dưỡng như người kế tục của Phương Y tiên tôn, với hy vọng về sau có thể giúp tu chân giới tránh khỏi đại nạn quỷ vương đem lại    Lạc Hàn vừa sinh ra Tuyết Liên, Liên Hoa liền muốn đến trông coi tránh cho kẻ xấu trục lợi. Tuyết Liên sinh ra nhờ mặt trăng rọi vào hồ nước giữa dãy Lạc Hàn. Khi Liên Hoa hóa hình, nó mới chỉ là một cái nụ. Không ngờ mới đó đã mười năm, Tuyết Liên chuẩn bị xuất thế.    Liên Hoa mặc một bộ hoàng y, từng đường nét trên gương mặt nàng đều hướng theo kiểu thanh cao tuyệt mỹ. Mùa Xuân năm ngoái, Bất lão đầu viên tịch, Tinh Vân Thiên phái lại vắng bóng một người chờ đợi Liên Hoa. Có lẽ do hiện tại đã trưởng thành, khi Bất lão rời đi, nàng chỉ buồn một chút chứ không như ngày trước gào khóc vì Phương Y.    Bất lão rất thương nàng, trước lúc rời đi còn cố sức mắng nàng một trận, càu nhàu chuyện nàng đem rượu của lão đổ hết. Khi ấy Liên Hoa chỉ cười cười, chúc lão lên đường bình an.    Thiên Khanh mấy năm nay tinh thần xuống dốc, nếu không ngoài dự đoán thì đợi đến khi Liên Hoa đạt đến tu vi Hóa Thần, y sẽ đưa lại chức trưởng môn cho nàng. Sau cái chết của Phương Nhã Tịnh, Thiên Khanh suy sụp một lúc lâu. Ban đầu Liên Hoa chỉ nghĩ rằng sư tôn mình là người nặng tình, không chịu nổi cú sốc này. Nhưng trong một đêm nọ, Liên Hoa trốn ra ngoài chơi đêm, nàng đi qua phòng sư tôn, nghe tiếng sư tôn mình nức nở gọi tên Chu Đường Lan.    Ngoài Phương Y tiên tôn ra thì Liên Hoa chính là người quen thuộc với cái tên Chu Đường Lan kia nhất. Người nọ không ai khác ngoài sư tôn của Phương Nhã Tịnh. Khi còn là một bông hoa, Chu Đường Lan thường đến thăm nàng. Dần dà, nàng cũng hiểu chút về người.    Chu Đường Lan giống hệt Phương Nhã Tịnh. Cả hai đều tu đạo vô tình, cả hai cũng đều chen vào chuyện trần thế, cuối cùng bị Tử Lôi kiếp đánh cho tan xương nát thịt.    Căn nhà gỗ của Chu Đường Lan trên dãy Lạc Hàn đã sớm hỏng hóc khắp nơi, Liên Hoa muốn ghé qua dọn dẹp một chút thì thấy cảnh như thế, cuối cùng từ bỏ ý định. Nàng đến hồ nước từng sinh ra mình, đôi mắt phượng đảo quanh hồ tìm kiếm bóng dáng của Tuyết Liên.    “Tuyết Liên?” Nàng hô một tiếng, không có bất kỳ vật thể nào đáp lại. Liên Hoa thấy kỳ lạ, Tuyết Liên đến thời điểm này hẳn đã sắp khai mở linh trí, nàng gọi chắc chắn nó sẽ có thể đáp lại.    Liên Hoa lội xuống dưới hồ, xác định chỗ Tuyết Liên thường đứng thì chỉ thấy còn mỗi xuống hoa.    Tuyết Liên không biết đã bị kẻ nào ăn trộm mất rồi!    Vẻ mặt Liên Hoa lập tức đổi đổi, Tuyết Liên mất rồi. Sư tôn nhất định sẽ đánh gãy chân nàng. Liên Hoa tự thắp cho bản thân ba ngọn nến nhỏ, cầu nguyện bình an.    Dãy Lạc Hàn được xưng là chốn thế ngoại đào nguyên bởi chỉ có những người có căn cốt kỳ giai, sơ tâm thanh tịnh mới có thể đặt chân đến. Hoa thơm, cỏ cây ở Lạc Hàn bốn mùa tươi tốt. Đi đến đâu cũng đều là phong cảnh hữu tình.    Giữa khung cảnh hữu tình tưởng như chốn thơ này, một giọng hát nhẹ ngân vang. Vừa dịu dàng lại vừa xen lẫn chút ý cười.    “Ta đợi người mười năm, đôi mắt người vẫn sáng. Ta nay thân hóa bạc tình lang…”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD