Hoắc Sâm bất ngờ đứng lại làm Diệp Du Nhiên không kịp dừng lại, đập lên lưng Hoắc Sâm Va chạm làm cái mũi cô đau nhói, cô cúi đầu xoa mũi, Hoắc Sâm từ từ quay người lại, cúi đầu nhìn Diệp Du Nhiên với vẻ không dám tin: “Cô không nói đùa đó chứ?” Diệp Du Nhiên lắc đầu, cảm giác bây giờ của Hoắc Sâm có như thế nào? Đó là như có một người đứng trước mặt anh nói anh chỉ cần đồng ý làm chuyện này giúp tôi, thì tôi sẽ thăng chức rất nhanh. Cho dù có thể có được lợi ích nhưng đâu thể nói trắng trợn ra như thế chứ. Hoắc Sâm không biết nên khen Diệp Du Nhiên thẳng tính hay là Diệp Du Nhiên ở không kiếm chuyện. “Vậy nên vì cô muốn trở thành nhà phân phối chính ở Bắc Thành nên đêm hôm khuya khoắt đến tìm tôi?” Diệp Du Nhiên lắc đầu rồi lại gật đầu, Hoắc Sâm cảm thấy không phải đầu óc an

