Diệp Du Nhiên cũng không biết tại sao mình lại bất ngờ nhớ đến chuyện cái vòng ngọc lần đó, rồi trong lúc gấp gáp bất ngờ buột miệng thốt ra. “Cái vòng ngọc kia đâu?” Trước giờ A Tế chưa từng thấy trên tay Diệp Du Nhiên có đeo cái vòng ngọc quý giá nào, Diệp Du Nhiên đang chuẩn bị há miệng thì A Tế đã nhanh nhẹn che kín miệng Diệp Du Nhiên lại, kéo cô ra khỏi cửa nhà họ Hoắc. “Có phải cậu bị ngốc hay không hả, chỗ này là cổng nhà họ Hoắc đó.” Diệp Du Nhiên không phải người ngốc, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hoắc Sâm cô đều hốt hoảng không biết làm sao. Có điều cô đúng là rất ngốc, từ nhỏ đã thích anh. Sau khi lớn lên còn vì anh làm nhiều chuyện như vậy, kết quả cuối cùng lại bị anh chán ghét như thế. Về lại phòng Bán Hạ, lại thấy Diệp Ngưng Sương đang nằm bên cạnh Bán Hạ. Vừa rồi

