Ông ta cầm cái mâm trong tay: "Ba đưa ít canh cho con, xem con gầy đi này, cho con bú sao có thể không ăn một ít đồ bổ vào chứ? Ba xót đấy."
Sự thương yêu của Diệp Trung Hiền vĩnh viễn treo ngoài mồm, trông dáng vẻ này của ông ta thì chắc chắn là có việc cần nhờ, nếu không căn bản ông ta sẽ không bước vào phòng của Diệp Du Nhiên.
Diệp Trung Hiền để cái mâm lên bàn, ông ta ân cần nói: "Mau uống ít canh đi."
Diệp Du Nhiên không lên tiếng, Diệp Trung Hiền lại nói: "Ăn xong, lát nữa đi ra ngoài với ba một chuyến."
Diệp Du Nhiên ngẩng mặt lên nhìn ông ta, Diệp Trung Hiền tươi cười nói: "Bố của một người bạn cũ, ông cụ trúng gió xong không đi đến y quán được, thế thì chúng ta đến nhà chẩn bệnh."
Yêu cầu này của Diệp Trung Hiền cũng không tính là quá đáng, có bệnh nhân không tiện đi ra ngoài, cũng có bác sĩ đến nhà khám bệnh.
Diệp Du Nhiên bối rối nhìn Bán Hạ đang ngủ say, Diệp Trung Hiền lập tức hiểu ngầm trong lòng, ông ta nói: "Yên tâm yên tâm, ba bảo thím Lưu lên chăm sóc Bán Hạ, con yên tâm rồi chứ?"
Thím Lưu là người giúp việc duy nhất đối xử tốt với Diệp Du Nhiên ở trong cái nhà này, Bán Hạ cũng chỉ có giao cho bà ấy thì cô mới yên tâm.
Nếu đã nói đến mức này rồi, Diệp Du Nhiên liền gật đầu, cô đồng ý.
Diệp Trung Hiền đưa Diệp Du Nhiên đi khám bệnh tại nhà, đối phương họ Đổng, nhìn cái tường cao sân to kia là biết không phải là gia đình bình thường, Diệp Du Nhiên không biết khi nào thì Diệp Trung Hiền có một người bạn không phú tức quý như này vậy.
Nhìn dáng vẻ ông ta nói chuyện khách khí với người ta như này, phỏng chừng không phải là bạn, chỉ là khách hàng mà thôi.
Ông cụ nằm trên giường, kém cái rèm thật dày, chỉ có ánh sáng từ khe hở bức rèm xuyên vào, con cái đều đứng kín ở cửa không đi vào, chỉ để có một người đàn ông trung niên có râu được giữ lại là dẫn bọn họ đi vào, nhìn thấy Diệp Du Nhiên, ông ta liếc mắt không tin tưởng hỏi Diệp Trung Hiền: "Cô ấy chỉ là một cô gái, có năng lực không?"
"Được được, Dương Xuyên Tây Dương đại sư chắc ông biết chứ, đó là ông ngoại con bé, con bé là chân truyền của Dương đại sư."
Diệp Trung Hiền lại lôi ông ngoại ra làm đại diện, mấy năm nay danh tiếng của ông ngoại cũng bị ông ta làm hỏng rồi.
Lúc này, đối phương mới miễn cưỡng yên tâm, để cho Diệp Du Nhiên chẩn bệnh cho ông cụ.
Ông cụ trông tiều tụy, trên cánh tay gầy giơ xương chỉ có một tầng da.
Diệp Du Nhiên bắt mạch cho ông cụ, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nặng nề khàn khàn của ông cụ.
Cô khám bệnh rất lâu, người ở cửa bắt đầu hơi xôn xao, bọn họ nhao nhao nghị luận: "Cô ta có được không vậy?"
"Chắc chắn là không được, trung y giỏi như bác sĩ La còn bảo là hết cách, một cô gái nhỏ như cô ta thì có cách gì chứ?"
Diệp Du Nhiên chẩn đoán quá lâu, Diệp Trung Hiền cũng hơi không sốt ruột rồi, ông ta đi tới rồi hỏi nhỏ: "Du Nhiên, thế nào?"
Diệp Du Nhiên nhẹn nhàng đặt cánh tay của ông cụ xuống, đắp chăn lên người ông ấy, sau đó cô nhìn người đàn ông trung niên có râu một cái rồi đi ra ngoài phòng.
Người đàn ông trung niên không hiểu, Diệp Trung Hiền cười cười: "Con bé chẩn đoán xong rồi, chúng ta theo con bé ra ngoài rồi nói tiếp."
Ngồi trong phòng khách rộng lớn ở tầng dưới, Diệp Du Nhiên viết một đơn thuốc cho đối phương, ba ngày làm một đợt trị liệu, uống liền ba lộ trình rồi xem hiệu quả tiếp.
Người đàn ông trung niên nửa tin nửa ngờ: "Có hiệu quả không?"
"Có hiệu quả có hiệu quả." Diệp Trung Hiền vội vàng nói: "Dược liệu chỗ tôi đều có hết, lát nữa tôi cử người bốc thuốc dựa theo đơn thuốc rồi đưa sang cho ngài."
Diệp Du Nhiên lấy ra dụng cụ châm cứu, tình huống của ông cụ có thể châm cứu, châm cứu kết hợp thì sẽ có có hiệu quả đáng kể.
Ở phương diện Tây y mà nói thì hình huống của ông cụ là mạch máu tắc nghẽn, trung y là huyết ứ ngưng trệ không thông, mình có cách điều trị của mình.
Điều trị xong, Diệp Du Nhiên và Diệp Trung Hiền về nhà, trên đường đi Diệp Trung Hiền hỏi cô: "Bệnh này con nắm chắc mấy phần? Con có thể chữa được đến mức độ nào?"
Diệp Du Nhiên viết lên giấy nói cho ông ta biết: "Khôi phục ý thức tự chủ không thành vấn đề."
Diệp Trung Hiền vui vô cùng, trong nếp nhăn ở khóe mắt cũng mang theo ý cười mừng rỡ không thôi: "Thật à, thế thì con gái, con quá giỏi!"
Uống theo đơn thuốc ba ngày, Diệp Du Nhiên lại đến nhà bắt mạch châm cứu cho ông cụ một lần nữa, lần này mắt của ông ấy có thể mở được rồi, người đàn ông trung niên lập tức thay đổi thái độ ủ rũ lần trước, lại còn tươi cười nữa: "Thầy thuốc Diệp, cô đúng là bàn tay vàng, sáng nay thế mà bố tôi đã nhận ra tôi rồi, ông ấy còn bảo muốn ăn kim quất muối tiêu."