Diệp Du Nhiên mỉm cười, tiếp tục chẩn đoán bệnh.
Sau khi châm cứu cho ông cụ xong, cô đi ra viết đơn thuốc, nghe thấy Diệp Trung Hiền đang nhỏ giọng nói chuyện với người đàn ông trung niên kia.
"Không ngờ cô ấy còn trẻ tuổi mà rất có bản lĩnh, nếu cô ấy có thể làm cho bố tôi viết di chúc trong khoảng thời gian ngắn đang có ý thức tỉnh táo, bác sĩ Diệp, thì không thể bỏ qua công lao của ông đấy, bác sĩ Diệp, dự án ở thành Bắc của tập đoàn chúng tôi cho ông làm."
"Vậy thì cảm ơn anh Đổng."
Hóa ra bọn họ sốt ruột tìm bác sĩ cho ông cụ như vậy, thì ra là có tâm tư này.
Nhưng mà với loại gia đình giàu có giống như này, thì đây cũng là chuyện bình thường.
Diệp Du Nhiên xuống lầu đi viết đơn thuốc, chỗ này không tìm thấy bút, cô đi ra ngoài cũng quên mang bút rồi.
Nhà họ Đổng có không ít người giúp việc, nhưng không ai để ý đến cô.
Cô đang định lên tầng tìm Diệp Trung Hiền, lúc này, một chiếc bút đưa đến trước mặt Diệp Du Nhiên.
Cô ngẩng mặt lên, một người đàn ông có dáng người cao đứng trước mặt cô, anh ta nhìn trông có điểm giống với người đàn ông trung niên có râu kia, chắc là người nhà họ Đổng.
Diệp Du Nhiên cầm lấy chiếc bút rồi gật đầu coi như nói cảm ơn, sau đó cô cầm bút rồi viết đơn thuốc.
Khi cô đang kê đơn, người đàn ông trẻ tuổi kia vẫn đứng bên cạnh cô, cô viết xong thì trả bút cho anh ta, người đàn ông cầm lấy, anh ta nhìn cô rồi nói: "Trong số những thuốc cô dùng không hề có thuốc bị cấm, thế cô dùng cách gì làm cho bố tôi có chuyển biến tốt nhanh như vậy?"
Lúc người đàn ông đó nói chuyện thì anh ta nhíu chặt chân mày, nhưng không hề dung dữ, giọng điệu cũng không phải là chất vấn.
Anh ta hỏi như vậy giống như là có thâm ý khác, Diệp Du Nhiên từ bên bàn trà đứng dậy, cô dùng tay ra hiệu nói cho anh ta biết thuốc của cô không có bất kỳ vấn đề gì, xin anh ta yên tâm.
Trên cầu thang truyền tới giọng nói của Diệp Trung Hiền và người đàn ông trung niên kia, người đàn ông trẻ nói với cô bằng giọng điệu rất gấp gáp: "Nếu anh cả tôi bảo cô dùng thủ đoạn đặc biệt chữa trị cho bố tôi, tôi sẽ truy cứu đến cùng!"
Diệp Du Nhiên còn chưa kịp trả lời anh ta, đám Diệp Trung Hiền đã bước nhanh về phía Diệp Du Nhiên rồi.
Diệp Trung Hiền rất vui, mặt đỏ hồng hào: "Du Nhiên, viết xong đơn thuốc chưa?"
Diệp Du Nhiên đưa đơn thuốc cho Diệp Trung Hiền, người đàn ông có râu liếc kia mắt nhìn người đàn ông trẻ ở bên cạnh một cái: "Chi Kỳ, cậu trở về khi nào đấy?"
"Vừa về." Người đàn ông trẻ tuổi trả lời cứng rắn.
Người đàn ông có râu cười ha ha, ông ta giới thiệu cho bọn họ: "Em trai tôi Đổng Chi Kỳ, em ấy toàn ở nước ngoài, hai vị này là cha con bác sĩ Diệp, y thuật của họ rất lợi hại, sức khỏe ba đã ổn hơn trước rất nhiều."
Đổng Chi Kỳ nhìn ông ta một cái, rồi sải bước đi qua trước mặt bọn họ đi lên tầng.
Người đàn ông có râu cũng không xấu hổ, ông ta mỉm cười tiễn họ ra cửa: "Ba ngày sau khi tới chữa trị lần nữa, có khả năng bố tôi có thể nói chuyện với hai người rồi, hai vị đi thong thả."
Trên đường đi ra hoa viên nhà họ Đổng, Diệp Trung Hiền vừa đi vừa nói với Diệp Du Nhiên: "Con trai nhỏ nhà họ Đổng bất ngờ quay về, cuộc chiến tranh giành gia sản hết sức căng thẳng, chậc chậc chậc, cuộc sống của người có tiền cũng không êm ả. Ví dụ như Hoắc Sâm kia, khoảng thời gian trước thảm như thế, may mà cậu ta có bản lĩnh xoay người."
Diệp Du Nhiên chợt dừng bước, cô nhìn Diệp Trung Hiền, tất nhiên là Diệp Trung Hiền biết con gái đang nghĩ cái gì, ông ta cười nói: "Con yên tâm, chúng ta không làm việc phạm pháp, thuốc con kê ba cho người bốc như y xì rồi mang sang, làm cho ông cụ tỉnh lại đấy là dựa vào bản lĩnh của con, chúng ta nhận tiền của người ta thì phải tiêu nạn thay người."
Rõ ràng là trị bệnh cứu người, bị Diệp Trung Hiền nói như vậy thì biến chất mất rồi.
Diệp Du Nhiên đi ra khỏi sân nhà sâu hun hút, quay đầu lại nhìn căn nhà to được bao phủ trong tàng cây dày đặc, cô nói không ra được là cảm giác gì.
Hoắc Sâm có một biệt viện kiểu Trung Quốc, trong sân có đình đài lầu các núi giải gì đó, còn sửa một hành lang rất dài, cuối hành lang là ao sen, trên mặt ao chính là một cái đình.
Hôm nay Hoắc Sâm mời bạn bè ăn cơm ở chỗ này, chỉ có vài người bạn đặc biệt thân, anh mới mời bọn họ tới đây.
Một chiếc bàn vuông, ba người đều đã ngồi đầy rồi, còn thiếu một người.
Tưởng Mạc Hà uống hết chén trà Hoa Lài này đến chén trà Hoa Lài khác, anh ta than phiền: "Nếu Đổng Chi Kỳ mà còn không tới nữa, tôi phải uống no thì thôi, món ăn ngon mỹ vị mà đầu bếp cậu làm tôi cũng ăn không vô nữa."
"Dạ dày cậu nhỏ như vậy từ lúc khi nào đấy, vài chén trà đã làm cậu no bụng rồi hả?" Lư Bá Hàn trêu.