Diệp Du Nhiên luống cuống đi nhặt, hộp châm cứu chứa dụng cụ châm cứu cũng rơi ra, ngân châm nhỏ rơi văng vãi.
Diệp Du Nhiên không cẩn thận một cái, ngân châm liền đâm vào ngón tay, một giọt máu đỏ nhanh chóng bật ra từ chỉ tay của cô.
Diệp Du Nhiên đau nên hít vào một hơi, giờ phút này, trước mắt Hoắc Sâm chợt hiện lên một hình ảnh.
Khi anh mất đi thị lực, Diệp Ngưng Sương bê thuốc cho anh uống, cô không cẩn thận làm đổ bát thuốc xuống sàn, lúc nhặt mảnh sứ vỡ thì bị đứt tay, cũng đau hít vào một hơi, âm thanh đó và âm thanh vừa nãy Diệp Du Nhiên phát ra giống y hệt.
Diệp Du Nhiên đang định cho ngón tay vào trong miệng, cổ tay đã bị Hoắc Sâm bắt lấy.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, Hoắc Sâm tháo kính ra nhìn cô thật kỹ.
Diệp Du Nhiên không biết mình đã làm sai cái gì, tay cô ở trong lòng bàn tay của Hoắc Sâm run run một chút.
Tại sao nắm cổ tay cô ấy lại có cảm giác quen thuộc như vậy?
Hoắc Sâm không nghĩ ngợi gì đã nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của Diệp Du Nhiên vào trong lòng bàn tay, hình như cái cảm giác này chính là cảm giác nắm tay trong những ngày anh mất đi thị lực kia.
Cảm giác này khác hoàn toàn với cảm giác lúc anh nắm tay Diệp Ngưng Sương.
Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề đây?
Hoắc Sâm giữ cằm của Diệp Du Nhiên rồi kéo gần về phía mình, gương mặt đầy vết sẹo này quả thật là khuôn mặt xa lạ.
Anh rối loạn thần kinh rồi sao?
Vậy mà lại có cảm giác quen thuộc nói không nên lời với cô gái xấu xí mặt đầy sẹo này.
Diệp Du Nhiên ngơ ngác nhìn Hoắc Sâm đang gần với mặt cô ngay trong gang tấc, mấy hôm nay dưới sự giám sát của Diệp Ngưng Sương, cô thậm chí còn không dám nhìn Hoắc Sâm thêm một cái.
Bây giờ Hoắc Sâm đang ở trước mặt cô, nhưng cô vẫn không dám nhìn anh quá nhiều.
Tuy không biết tại sao Hoắc Sâm lại như thế này, nhưng có thể bốn mắt nhìn nhau với anh như bây giờ, cho dù ánh mắt Hoắc Sâm nhìn cô vào giờ phút này là lạnh lùng, cô cũng mãn nguyện rồi.
Lúc này, Diệp Ngưng Sương lo lắng không yên chạy đến, cô ta là về sau mới biết hôm nay Diệp Du Nhiên sẽ tới biệt thự chữa bệnh cho Hoắc Sâm.
Sao cô ta có thể yên tâm để hai người họ đơn độc ở chung cơ chứ?
Đúng như dự đoán, lo lắng của cô ta không hề dư thừa, cô ta vừa kéo Diệp Trung Hiền vào cổng lớn hoa viên của biệt thự thì đã nhìn thấy cảnh này.
Cô ta thở hổn hển đòi xông qua, Diệp Trung Hiền bình tĩnh hơn kéo cô ta lại.
"Con gái, lúc này nhất định phải bình tĩnh, con lao qua đó như một người đàn bà chanh chua, Hoắc Sâm nhìn thấy con nghĩ cậu ấy sẽ có cảm nghĩ gì về con?"
"Ba, ba xem đứa dã," chữ chủng còn chưa nói ra, Diệp Ngưng Sương vội vàng im miệng: "Con vừa không nhìn kỹ bên này, Diệp Du Nhiên đã ở đây câu dẫn chồng con rồi! Khuôn mặt của cô ta đã thành ra như thế rồi, thế mà vẫn dám câu dẫn đàn ông."
Diệp Ngưng Sương tức lắm rồi, cô ta nói năng lộn xộn: "Cô ta vẫn chưa hết hy vọng với Hoắc Sâm, tiện nhân này.
.."
"Bình tĩnh một chút chớ vội nóng nảy." Diệp Trung Hiền vỗ lưng cô ta: "Đây chỉ là một hiểu lầm."
"Ba," Diệp Ngưng Sương liếc mắt nhìn Diệp Trung Hiền rồi nói: "Chắc không phải ba nghĩ Diệp Du Nhiên cũng là con gái của ba, cho dù bất kể người nào ở cùng Hoắc Sâm thì cũng có lợi cho ba đấy chứ?"
"Xem con nói kìa." Diệp Trung Hiền cười ha ha nói.
"Con mặc kệ, ba, con cho ba một nhiệm vụ, ba phải cho Diệp Du Nhiên đi lấy chồng trong thời gian ngắn nhất cho con!"
"Chồng." Diệp Ngưng Sương õng ẹo gọi rồi chạy qua.
Lúc này, Hoắc Sâm mới lùi về khỏi mặt của Diệp Du Nhiên.
Vừa nãy từ góc độ của Diệp Ngưng Sương, cô ta không nhìn thấy rõ Hoắc Sâm nắm cằm cô, hay là sờ mặt cô.
Diệp Ngưng Sương ghen lắm rồi, cô ta giả bộ kêu lên một tiếng: "A, này là làm sao vậy? Du Nhiên, em ngã à?"
Cô ta khom lưng săn sóc dìu Diệp Du Nhiên đứng lên, không hiểu sao cô ta cảm thấy Diệp Du Nhiên mặt đỏ xinh tươi.
Nói đến cũng lạ, sao mặt cô ta đầy sẹo mà vẫn có thể làm cho người ta cảm thấy thẹn thùng động lòng người nhỉ?
Diệp Ngưng Sương nghiến răng, cố gắng nặn ra nụ cười, rồi thân mật dựa sát lại gần Hoắc Sâm, khoác tay lên cánh tay anh, cô ta sắp dính cả người lên người anh rồi.
"Chồng, em biết anh trị liệu không có em ở bên cạnh thì sẽ không quen, cho nên em và ba cùng tới."