Diệp Trung Hiền nhếch môi, dường như không cho là đúng: “Mạnh miệng ai chẳng nói được, bây giờ cậu còn chẳng thấy đường, sao có thể giành lại nhà họ Hoắc?”
Diệp Du Nhiên rụt tay ra khỏi lòng bàn tay Hoắc Sâm, đi đến trước mặt Diệp Trung Hiền, hất cằm về phía cửa ra hiệu ông ta ra về.
“Con gái, ba cũng chỉ muốn tốt cho con, thế này đi, con nói cho ba biết sách y của ông ngoại con nằm ở đâu…”
Diệp Du Nhiên không thể nhịn được nữa mà đẩy ông ta ra khỏi vườn hoa, sau đó dùng hết sức đóng cánh cửa sắt lại.
Sau khi mẹ và ông bà ngoại qua đời, cuộc sống của Diệp Du Nhiên càng ngày càng khổ sở.
Mẹ kế và Diệp Ngưng Sương khắc nghiệt làm khó dễ cô, Diệp Trung Hiền giả câm vờ điếc, ngày nào cũng chỉ chăm chăm kiếm chút lợi lộc từ trong tay Diệp Du Nhiên.
Từ nhỏ cô đã bị bọn họ nhục nhã thành quen, nhưng cô không thể chịu đựng Diệp Trung Hiền nhục nhã Hoắc Sâm.
Lúc cô đóng cửa sắt đã dùng sức quá mạnh, làm hoa văn khắc trên cửa sắt cứa vào tay cô, da bị rách, máu rỉ ra.
Cô không nhịn được hít hà một hơi, rồi bị Hoắc Sâm nghe thấy.
Anh biết chắc chắn là Diệp Du Nhiên đã bị thương, trong tình thế cấp bách anh bước chân hơi nhanh, không may dưới chân có bậc thang, anh bước hụt chân té ngã.
Diệp Du Nhiên nhanh chạy đến dìu anh.
Hoắc Sâm dùng hai tay chống mặt đất đã làm lòng bàn tay bị mặt đất trát xi măng thô ráp cào trầy da, vết thương có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả Diệp Du Nhiên.
Bản thân cô bị thương thì không sao, nhưng vừa thấy Hoắc Sâm bị thương, cô đã đau lòng sắp bật khóc.
Cô ôm tay anh, không dám khóc nhưng cũng không nói nên lời, Hoắc Sâm dịu dàng hỏi cô: “Anh không sao, em sao rồi? Bị thương chỗ nào?”
Cô hít mũi không cho bản thân rơi nước mắt, quay đầu lại khoa tay múa chân ra hiệu cho chị Quế đứng ngoài cửa hóng hớt nhanh mang hòm thuốc của cô đến đây.
Cô khoa tay múa chân một lúc lâu, chị Quế vẫn đứng ngây như phỗng: “Nhìn không hiểu, có quỷ mới biết cô có ý gì.”
“Chị Quế.” Hoắc Sâm cất giọng trầm thấp: “Chị nói chuyện với mợ chủ như vậy sao?”
Tuy giọng anh trầm thấp nhưng vẫn có sức uy hiếp, chị Quế trợn trắng mắt: “Cậu chủ đừng làm khó dễ tôi nữa, hai người một câm một mù, làm sao tôi có thể hiểu được hai người?”
“Không hiểu được thì cút khỏi đây đi!” Hoắc Sâm cao giọng chỉ thẳng ra cửa: “Lập tức, ngay bây giờ!”
Chị Quế sợ hãi trốn sau cánh cửa.
Hoắc Sâm đỡ Diệp Du Nhiên lên, ngón tay chạm vào miệng vết thương trên mu bàn tay Diệp Du Nhiên, dưới ánh mặt trời, rõ ràng ngón tay anh đã run lên.
“Đây là tạm thời.” Hoắc Sâm nói khẽ với Diệp Du Nhiên: “Bọn họ sẽ không thể tác oai tác quái trên đầu chúng ta lâu đâu, Ngưng Sương, anh thề.”
Diệp Du Nhiên cố sức véo tay anh, thật ra cô cũng không để ý chuyện này.
Chỉ cần được ở bên Hoắc Sâm cô đã cảm thấy thỏa mãn, đám người chị Quế nói mấy lời lạnh nhạt thì có sao?
Bọn họ dìu nhau đi vào.
Hai người vào trong phòng, Diệp Du Nhiên lấy hòm thuốc sát trùng miệng vết thương cho Hoắc Sâm, sau đó cô cũng xử lý cho mình, không nghiêm trọng lắm.
Dường như bọn họ rất hay bị thương, hôm nay bị thương chỗ này ngày mai lại bị thương chỗ khác.
Mãi không nói chuyện hình như không phải là cách.
Lúc Diệp Du Nhiên rửa tay trong toilet, cô sững sờ nhìn mình trong gương.
Hoắc Sâm đang gọi điện thoại, có lẽ là nói chuyện rất quan trọng.
Cô rửa tay xong đi ra ngoài phối thuốc cho Hoắc Sâm, không hiểu tại sao cô mới vừa nghiền con rết thành bột mịn đã cảm thấy dạ dày cuộn trào, cô che miệng suýt nôn.
Chẳng lẽ cô nhìn thấy con rết mà buồn nôn?
Không phải chứ, từ nhỏ cô đã tiếp xúc với mấy loại thuốc kỳ lạ, trước kia cô hoàn toàn không cảm thấy buồn nôn.
Mùi thuốc càng lúc càng nồng, cô thật sự không nhịn nổi nữa, chạy vào trong toilet quỳ rạp xuống bồn cầu nôn ra, cô đã nôn sạch cả bữa sáng.
Hoắc Sâm nghe thấy tiếng động, sờ soạng đi về phía toilet: “Ngưng Sương, em bị sao vậy?”
Cô cũng không biết mình bị làm sao, chẳng lẽ cảm lạnh, tỳ vị không khỏe sao?
Có lẽ không đâu, cô sợ Hoắc Sâm lạnh nên đã cố tình đốt một bếp lò trong phòng, buổi tối trong phòng rất ấm áp.
Đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, tính toán thử kỳ kinh nguyệt, hình như đã trễ vài ngày.
Cô nhanh chóng bắt mạnh cho mình, đây là lần đầu tiên cô bắt mạch cho mình, cảm giác rất kỳ lạ.
Hoắc Sâm đi đến cửa toilet.
Anh nhíu chặt mày: “Ngưng Sương, em bị bệnh sao?”
Cô cẩn thận cảm nhận mạch đập của mình, một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Sâm với ánh mắt không dám tin.
Cô thật sự không ngờ rằng, vào thời khắc mấu chốt này, thế mà cô lại… Mang thai.
“Ngưng Sương…” Không nghe thấy Diệp Du Nhiên trả lời, Hoắc Sâm bước vào toilet.
Toilet hơi ướt, Diệp Du Nhiên nhanh đưa tay đỡ anh.
Cô cảm thấy hận bản thân không thể nói chuyện, bởi vì có tin tức động trời cô muốn nói cho Hoắc Sâm, thế nhưng chẳng có cách nào mở miệng.
Hoắc Sâm nắm bàn tay gầy yếu của Diệp Du Nhiên, hình như cô còn ốm hơn lúc vừa gả đến.
Anh Thương tiếc vuốt ve cánh tay gầy trơ cả xương của cô, Hoắc Sâm nói: “Anh gọi điện cho Giang Nghiệp, bảo cậu ta mang chút đồ bổ đến cho em ăn.”
Diệp Du Nhiên lắc đầu, cầm tay Hoắc Sâm đặt lên bụng cô.
Trước mắt Hoắc Sâm là bóng dáng mơ hồ của Diệp Du Nhiên, anh loáng thoáng nhìn thấy hình bóng cô, cô vừa lắc đầu vừa gật đầu với anh, dường như muốn nói gì đó.
Bàn tay Hoắc Sâm đặt lên cái bụng nhỏ bằng phẳng của Diệp Du Nhiên, bỗng nhiên, anh ý thức được gì đó, sau khi vui mừng như điên đã ôm chặt lấy Diệp Du Nhiên: “Ngưng Sương, em mang thai sao?”
Cô gái trong lòng ngực liều mạng gật đầu, hương thơm trên sợi tóc cô quanh quẩn phía dưới chóp mũi anh.
Thật sự không ngờ vào ngay lúc này cô lại mang thai con của anh.
Anh ôm mặt Diệp Du Nhiên rồi nhẹ nhàng đỡ lên, đôi mắt anh nhìn mặt cô hơi đảo nhẹ.
Tuy rằng chỉ là một cái bóng rất mờ hồ nhưng anh đã nhìn thấy cô.
Anh kề trán mình lên trên trán Diệp Du Nhiên, thỏ thẻ như đang nói mê: “Ngưng Sương, em đúng là ngôi sao may mắn của anh, anh muốn tận mắt nhìn thấy con của chúng ta chào đời…”
Khi anh nói ra hai chữ Ngưng Sương này, Diệp Du Nhiên bỗng run rẩy.
Cô chẳng thể tin được mình bất ngờ có con với Hoắc Sâm, cô không thể bên cạnh Hoắc Sâm lâu, vậy đứa bé này sẽ thế nào đây?
Hoắc Sâm cảm nhận được Diệp Du Nhiên đang run rẩy, còn tưởng rằng cô đang vui vẻ.
Anh ôm chặt cô hơn, hôn lên tóc cô: “Em phải cố gắng chăm sóc tốt bản thân, anh nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lên.”