Chương 1: Vào Game, Tôi Mắc Sai Lầm
Trong thời buổi kinh tế phát triển, người người chạy đua với thời gian, gần như dùng hết sức bình sinh để làm ra tiền, mọi người đã chẳng còn mấy cảm tình với những loại giải trí tốn thời gian. Thay vào đó, bọn họ chọn lựa những loại trò chơi có thể kéo dài thời gian chỉ bằng một giấc ngủ, bọn họ gọi đó là game nhập vai. Trong đó, một loại trò chơi khiến phái đẹp phát cuồng cũng được phát hành dưới dạng game nhập vai qua máy tinh tế, otome game phiên bản nâng cấp.
Loại trò chơi này được nâng cấp từ otome game phiên bản cũ là dạng chơi theo đĩa, theo máy tính và trên điện thoại. Các tính năng lựa chọn câu trả lời cũng phong phú và hợp với thị hiếu hơn so với trước. Các đối tượng công lược được cấu hình sẵn bởi một trí thông minh nhân tạo giúp tối đa hóa sự tự nhiên khi tiếp xúc với người chơi. Ngoài ra còn có các dạng giao lưu giữa người chơi với nhau, thu thập những mảnh ghép đối tượng công lược đánh rơi để tăng điểm thân mật, các hoạt động đánh quái, trò chơi giải đố cũng được nâng cấp đa dạng hơn rất nhiều. Có thể nói, Otome game đã được nâng lên một tầm cao mới đáp ứng nhu cầu của đại đa số các cô gái hiện đại đam mê trò chơi này.
Vừa mới ra mắt không tới một tuần, sản lượng bán ra của chip trò chơi đã đạt ngưỡng kỷ lục, trước mắt, ngày thứ năm sẽ có nguy cơ thiếu hụt chip để bán ra. Vì vậy những người đến sau chỉ có thể ngậm ngùi nhận lấy bản demo giới thiệu cũng như các vật phẩm quảng cáo cùng phiếu đặt mua cho lần bán ra tiếp theo. Giới truyền thông đã miêu tả đợt bán ra trò chơi này như sau: “Hằng hà sa số các ngôi sao trên trời, cũng không đắp nổi cả một đại dương.”
Hơi văn chương nhưng đích thực miêu tả chính xác tình trạng thèm khát của phái đẹp hiện tại.
Tuy nói tính năng đặc biệt của trò chơi đã đẩy số người chú ý lên rất nhiều nhưng bản thân trò chơi này, nội dung trò chơi đã thu hút rất bộn người mòn mỏi mong chờ. Một dàn đối tượng công lược chân dài, đẹp trai cùng xuất thân bất ngờ đang chờ được người mang về, nhà sản xuất cũng rất cố gắng trong công cuộc quảng bá, các loại phụ kiện trò chơi, nhân vật nhan nhản trên thị trường đã chứng tỏ vị trí của mình mặc dù trò chơi chính thức đang phát hành. Các nhà nhận xét game cũng như uống phải nước tiên, hằng ngày đều dùng lời ngon tiếng ngọt miêu tả một trò chơi khiến người ta không chơi không được, bắt buộc phải chơi. Chính vì vậy đã tạo nên một sự kỳ vọng vô cùng không nhỏ của dân chúng.
Mà trong một biển mắt trái tim ấy, tôi là ngoại lệ.
Không, không phải ngoại lệ ngược dòng xu hướng. Tôi cũng giống như bao tôi gái khác điên cuồng vì trò chơi mỹ nam này nhưng tôi không có tràn ngập mong đợi vào nó. Tôi chỉ là có một khúc mắc nho nhỏ với các nhân vật game trong này, khiến tôi vừa hận vừa yêu.
Khi cầm trên tay con chip trò chơi, tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng từ đầu ngón tay đến trái tim mình đang đập bang bang bang thế nào. Mọi tế bào trên cơ thể đều trào dâng, như muốn nhấn chìm lý trí đang kêu gào đầy tuyệt vọng, chính là bản năng của cơ thể rất đáng sợ. Tôi biết mình sợ, tôi biết mình run rẩy như thế nào khi nhìn đến con chip trong tay nhưng tôi cũng không kiềm được mà đem nó nhét vào chỗ kết nối trên máy tinh tế, cẩn thận liên kết lại hoàn toàn khởi động trò chơi này.
Ngồi trong buồng máy, tôi nhìn hai tay nắm lại rồi thả ra liên tục của mình, như lâm vào trầm tư đờ đẫn nhìn màn hình phía trước chậm rãi hiện ra chữ.
[Are you ready?]
“Yes.”
Nháy mắt, cơ thể tôi trở nên lâng lâng, bàn chân đang chạm đất dần dần mất cảm giác, rõ ràng ý thức vẫn còn nhưng mọi cảm quan đều mất đi. Mắt không nhìn thấy gì, tai không nghe thấy, mũi không ngửi ra, miệng hé ra không tiếng động, da thịt không hề có cảm giác. Tôi biết đây chỉ là khoảnh khắc chuyển giao ý thức cùng máy tinh tế nhưng dù vậy vẫn không nhịn được thấy hồi hộp, giống như đã biết trước mình thi bao nhiêu điểm nhưng trước lúc nhận phiếu điểm vẫn chột dạ nho nhỏ.
Mãi đến khi nghe thấy âm thanh gió thổi, tiếng người nói chuyện ồn ào xung quanh tôi mới hé mắt ra nhìn, những tưởng trước mắt là cung điện nguy nga hay sân vườn yến tiệc. Nào ngờ là một cảnh tượng đánh chết tôi cũng không nghĩ tới, tôi đang đứng ở cảng biển, vây xung quanh là ngư dân đang hì hục kéo lưới, các cô các bà đang chạy tới cạnh người đàn ông nhà mình trò chuyện rôm rả. Ánh mặt trời vừa mọc chiếu lên trên người bọn họ một tầng ánh sáng mỏng, trên vải vóc còn hương tơ sương muối biển, được ánh nắng chiếu đến như những viên đá quý xinh đẹp kiêu sa.
Bức tranh đẹp đến thế, tôi cũng không tài nào thưởng thức nổi.
Vì sao otome game lại bắt đầu bằng việc đứng tại cảng cá? Ủa, đây là otome game cung đình hầu tước quý xì tộc mà? Đáng nhẽ tôi phải sắm vai quý tộc mở to mắt ngắm nhìn hoàng tử hay ít nhất cũng là tì nữ của đối tượng công lược chứ? Chẳng lẽ địa điểm hoàng cung dời về biển à?
Tôi mang một bụng hoang mang đó nhìn xung quanh, như mất đi mục đích mà như ruồi không đầu, bay vo ve vô định. Mãi đến khi những người xung quanh cảm nhận được sự xuất hiện của tôi mà đưa mắt đánh giá, tôi mới khẳng định mình đã vào game rồi. Thường thì khi người chơi vừa đăng nhập vào game hệ thống sẽ cho ra một khoảng thời gian ngắn để người chơi chuẩn bị, đó gọi là thời gian bảo hộ. Trong khoảng thời gian đó, NPC sẽ không nhìn thấy người chơi, vượt qua thời gian đó sẽ giống như người chơi đột nhiên xuất hiện, thông thường thì người chơi sẽ không để ý mà tiếp tục tìm kiếm đối tượng nhiệm vụ.
Nhưng tôi thì không thể không để ý được, vì căn bản đang ở trong biển người, một thân một mình tôi chịu đựng cả trăm ánh mắt, định lực đã hao phí gần hết rồi. Bây giờ việc tôi có thể kiềm chế cơ mặt đã là không tồi rồi huống chi là mặt không cảm xúc lơ bọn họ đi chỗ khác.
Ừm, trước mắt tôi vẫn nên tìm chỗ nào đó vắng vẻ kiểm tra lại hệ thống mới được, chẳng lẽ có đội tượng công lược đang ở gần đây?
Vất vả lăn lê bò lết, chen chúc ra khỏi đám đông. Tôi vừa vuốt mồ hôi vừa nhìn lại sau lưng mình, nắng đã lên được một đoạn, lúc này khung cảnh đã thoáng đãng hơn rất nhiều nên tôi dễ dàng nhìn thấy mặt biển phía xa ấy. Mặt biển phản chiếu lại ánh mặt trời, như một lăng kính rộng lớn xinh đẹp phát ra ánh sáng, một cơn gió thổi qua gợi lên sóng nước liền tạo thành từng vệt sáng trải dài nối đuôi nhau không dứt. Trên đất liền, người đánh cá cùng gia đình có đứng có ngồi, có khom lưng có ngẩng đầu, từng người đều đang đắm mình trong dòng thác ánh sáng. Cảnh đẹp như một bức tranh cổ điển về biển, về con người làng chài đang miệt mài sinh sống.
Tôi cảm thán, cảnh đẹp như thật, nhà sản xuất cùng tổ chế tác khẳng định rất khổ cực rồi.
Trong lúc tôi đang khoan thai đi đến góc thôn xóm vắng vẻ bên kia đường thì tiếng ồn ào náo nhiệt lại lần nữa vang lên bên tai, đánh thức tôi đang còn mải ngắm nhìn BG đẹp đẽ của trò chơi này. Tiếng mắng chửi cùng tiếng bước chân hỗn loạn cực kỳ thu hút, tôi theo bản năng ngoái đầu nhìn, phát hiện đó là một đoàn người mặt mũi hung tợn, đặc biệt trên tay bọn họ còn cầm búa rìu trông vô cùng hung ác, bọn họ vừa mắng vừa chửi vừa gào thét về phía trước.
Tôi nghiêng người hẳn sang một bên tránh đường vừa nheo mắt nhìn chằm chằm bụi mù phía trước bọn họ, hình như là một dáng người nhỏ thó? Khi đoàn người gần đến trước mặt tôi mới nhìn rõ người nọ, đó là một thiếu niên gầy nhỏ có bước chân cực kỳ nhanh nhẹn, thoáng chốc đã bức phá khoảng cách đối với nhóm người phía sau, áo choàng màu xám trên người cậu ta khẽ vung lên lộ ra một góc nhỏ. Tôi kín đáo liếc mắt nhìn phía dưới áo choàng, thần kỳ là áo choàng kín mít của cậu ta vậy mà bị gió làm lật tung một góc!
Tôi ngỡ ngàng đến đứng hình nhìn phía sau áo choàng ấy, một góc gương mặt trơn nhẵn sáng bóng cùng mái tóc vàng nhạt rối tung. Mà nổi bật nhất trong đấy là đôi mắt màu đỏ hổ phách cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt ấy như có như không nhìn lướt về phía tôi rồi lần nữa bị áo choàng xám che phủ.
Bóng người thoắt một cái chớp mắt đã lướt qua tôi chạy vụt đi, nhóm người hung tợn cũng rầm rập lao qua người tôi nhanh chóng, tiếng mắng chửi cùng tiếng gió vun vút đánh tan con nhỏ đang đơ người là tôi.
Lặng lẽ hút một ngụm khí, tôi giơ tay bụm ngay cái miệng đang há ra cực kỳ muốn hét to của mình. Trời ạ, trên đời này lại có người có đôi mắt xinh đẹp đến nhường ấy! Mà không đúng, đây là otome game mà, người đẹp đầy rẫy cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà đẹp như thế chẳng lẽ là đối tượng công lược. Tôi vắt não để nhớ xem trong tuyển tập các đối tượng công lược có ai có mái tóc vàng cùng đôi mắt màu đỏ hay không. Đáng tiếc trước khi vào trò chơi tôi chỉ mải mê nhìn ngắm con chip, không hề để tâm đến phần giới thiệu của trò chơi.
Tôi cắn răng hung hăng mắng mình một trận to trong lòng, đúng là ngu ngốc, ngu ngốc hết thuốc chữa, tôi làm sao lại có thể để bản thân mất kiểm soát đến mức bỏ lỡ xem qua bản giới thiệu nhân vật cùng cách chơi chứ. Lỡ như trong quá trình gặp bad end thì thảm rồi, chết là chắc!
Nhắc mới nhớ, phải nhanh chóng xác định thân phận của mình mới được, nếu không chẳng biết phải đi bước tiếp theo như thế nào nữa. Tôi cuống quýt vọt theo phương hướng ban nãy đã định đi tới nhưng lại chực chờ trong chốc lát rồi quẹo sang hướng ngược lại, không được, hướng đó có đối tượng công lược cùng đám hung tàn, không trang bị gì đã lao tới nhất định bị hành ra bã. Loại game nhập vai này có đến 60% giác cảm thông với thân thể, bị đánh nhẹ không sao, đánh chết thì đau thật đó. Mau chạy mau chạy mới được.
Tôi vừa nhủ thầm vừa sờ sờ eo mình, à quên không kiểm tra trang phục nữa. Cúi người nhìn bộ quần áo nói rách nát không rách nát, nói đẹp đẽ không đẹp đẽ này của mình, tôi sợ hãi than, chẳng lẽ lại nhập vai trúng nô lệ rồi? Nhưng nhìn giày da dê lành lặn có thêu hoa văn của mình tôi lại bác bỏ, nô lệ mà mang giày tốt thế này á, nô lệ gì hời quá vậy. Nhìn nhìn áo sơ mi dài tay cùng quần tây bó sát chân, tôi lại sờ thử đai túi thắt ngay lưng mình, vậy mà sờ ra được vàng!
Không vội lôi hết ra nhìn, tôi vừa chạy về phía trước vừa sờ sờ đếm đếm số đồng vàng mát lạnh trong túi, là tám đồng vàng! Theo nguyên tắc game phục hưng trung cổ, cứ một đồng vàng đổi được mười lăm đồng bạc, cứ một đồng bạc đổi ra được mười đồng tiền đồng, cứ một đồng tiền đồng đổi ra được năm xu. Tính ((( 8 x 15 ) x 10 ) x 5 ) được tổng cộng 6000 xu, thông thường vật phẩm trên thị trường được mua bằng xu, đơn vị số xu xuất ra trong một lần mua cao nhất là ba chữ số, xem ra tôi có thể dư dả đến sáu mươi lần mua đồ thả ga. Xem như hệ thống còn biết thương cho phận côi cút như tôi.
Có tiền trong người cái gì cũng dễ dàng trôi qua hết, bước chân tôi như giẫm phải bông, nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Bất quá, ngay lúc tôi vui vẻ hạnh phúc nhất liền có người lôi kéo tôi rớt hẳn xuống đài.
Nhìn vách tường đất dính đầy đất bụi cùng mạng nhện tôi cẩn thận thả nhẹ hơi thở, sợ bản thân hít phải bụi mà ho ra tiếng, đến khi ấy không khéo mảnh dao sắc nhọn đang đặt trên cổ tôi sẽ ngoan tuyệt mà cắt xuống mất. Lần đầu tiên được người ôm từ phía sau, tôi rất muốn kích động gào thét với mọi người, tôi không có ế đâu, thật đó. Nhưng tôi nào dám, cái tay đang đặt ngang eo tôi nào có dịu dàng như ai, hiện tại nó đang muốn siết chết tôi nè. Tay còn lại cầm cây dao nhỏ nhẹ nhàng nâng niu cằm tôi, vỗ về như thể muốn làn da trắng mịn của tôi chảy ra máu đỏ. Cả người người kia áp sát vào lưng tôi, cơ thể nói cho tôi biết tiếng tim đập của người kia thế nào vững vàng, thế nào kiên định khiến người yên tâm, nếu không phải đang bị người uy hiếp tôi nhất định sẽ thèm nhỏ dãi quay đầu nhìn ngắm dung nhan bạch mã hoàng tử tương lai của tôi.
Ồ, có gì đó trà trộn vào câu văn của tôi sao? Không đâu, thật đó, tôi thật đang bị bắt áp lên tường uy hiếp bằng dao đó.
Cái số mạt rệp gì đây chứ?!
Hệ thống mau ra đây mà xem, mạng sống của người chơi sắp rơi xuống mức âm rồi nè! Rõ ràng tôi còn chưa kịp chơi cái gì hết mà! Tôi còn chưa gặp hết các đối tượng công lược đâu!
Nhắc đến công lược, cái người ở phía sau tôi dám là người khi nãy lắm, loại vải màu xám ngắc y chang luôn này. Với lại từ lúc tôi đăng nhập tới nay nhớ được có mỗi cậu ta thôi, không phải thì là ai nữa chứ. Mà tôi phải vắt não nhớ xem, người tóc vàng mắt đỏ này rốt cuộc là nhân vật phương nào, chỉ cần nhớ tên thôi cũng được, biết đâu tôi có thể dùng tên cậu ta làm cầu nối để cái con dao kia cách ra xa cổ tôi một chút nhỉ?
Vừa nghĩ thế, trên cổ tôi liền truyền đến cảm giác đau nhói, tôi còn cảm giác được một dòng chảy ấm nóng lướt qua da thịt tôi rồi chui tọt vào cổ áo dính nhớp. Ngay khoảng khắc đó tôi liền ngoan ngoãn như mèo con vậy, cho xin đi, dao kề cổ đó, không ngoan sao được hả?
“Đã hoàn hồn chưa?” Một giọng nói thực nhẹ nhàng ấm áp vang lên bên tai tôi, nghe âm vực này, hẳn là chưa trưởng thành đâu?
“Rồi...” Không dám gật đầu, cũng không dám động quá mạnh cổ họng, tôi chỉ có thể rướn đầu lên cao chút né tránh lưỡi dao mà yếu ớt kêu.
Hoàn rồi hoàn rồi, quý ngài trẻ tuổi không cần tiếp tục dùng dao đánh thức tôi đâu.
“Tốt.” Người kia cười khẽ, như có như không thổi gió vào màng tai tôi.
Chúa ơi, kích thích quá!
Đó là tôi mười lăm phút trước, tôi bây giờ thế này này.
Chúa ơi, đáng sợ quá, có thật cậu ta là trẻ vị thành niên không vậy hả?
“Quý ngài à, không biết ngài tìm tôi có chuyện gì không?” Cố điều chỉnh cho giọng mình bình thường hết sức có thể, tôi yếu ớt gợi chuyện, cầu mong sự thức thời của mình làm hài lòng tên nhóc chết tiệt phía sau.
Nhóc con, tôi biết cậu là trẻ vị thành niên rồi đó! Coi chừng tôi sẽ trả thù cậu đó!
“Tiểu thư này, có vẻ như cô đang không nói đúng suy nghĩ của mình đó!” Người kia như cười như không, khóe môi nhợt nhạt gợi lên nụ cười lạnh lẽo.
Okay, tôi nghĩ một đằng nói một nẻo, giờ tôi nói thật đây.
“Quý ngài à, tha mạng cho tôi đi mà ~”
Nhóc con, nhanh nhanh buông chị ra đi mà, chị hứa sẽ không xem thường cậu đâu, còn hết mực đẩy cậu vào death… à không, happy ending nữa đó!
“Nếu thế, tôi có một chuyện muốn nhờ cô đây.” Con dao trong tay cậu ta hơi vung lên, nhưng không có chém lên người tôi như tôi đã tưởng, cậu ta cắt một đoạn dây quấn trên cổ tay của mình ra, trên cổ tay nhỏ đó còn hằn vết sạm do bị siết quá lâu. Cậu ta lúc này mới buông eo tôi ra, ồ, thì ra do vướng sợi dây đó nên cậu ta mới áp sát người tôi đến như vậy, tôi còn tưởng cậu ta thú, à không, quý ngài cực kỳ trong sạch có vẻ muốn nói gì đó rồi. “Mang cái này đến lều Tomm.”
Tôi ngoái đầu nhìn cậu ta móc từ trong ngực ra một sợi dây chuyền bằng vàng, chà, đến cả tín vật cũng làm bằng vàng, cậu ta giàu sụ thiệt đó. Sợi dây chuyền được trạm khắc thường thường, mặt dây chuyền là một viên đá màu xanh thẫm, vốn dĩ phải là màu mắt của cậu ta.
Khoan, hình như có gì đó kỳ lạ trong suy nghĩ của tôi thì phải.
Không để tôi nghi hoặc quá lâu vào chủ đề khác, người phía trước tôi đã đem sợi dây chuyền kia nhét vào trong tay tôi, còn đem một đoạn sợi dây ban nãy quấn lên cổ tay tôi nữa.
Lúc này không phải lúc nghĩ về mình, tôi tập trung tinh thần lại. Rồi ngó nhìn sợi dây chuyền tuy không tinh xảo nhưng là vàng này, coi bộ đáng tiền lắm nha.
“Ngài không sợ tôi đem nó đi bán sao?” Tôi buộc miệng hỏi.
“Cô không dám.” Cậu ta khẳng định như thế, trong ánh mắt nghi hoặc của tôi cậu ta bình thản chỉ về mớ dây cậu ta vừa quấn xong, nói. “Đám dây này gọi là dây Sinh mệnh, trực tiếp vướng phải nó sẽ bị nó hút đi sinh lực làm chất bồi bổ cho cây, nếu không kịp thời đúng cách nhổ xuống sẽ bị nó hút chết hoặc quấn chết. Nếu cô không đến lều Tomm sau một tiếng, chỉ sợ…”
Cậu ta nhếch môi tươi cười rạng rỡ nhìn tôi, rõ ràng là ban ngày ban mặt tôi lại có thể nhìn rõ quanh cậu ta tỏa ra tà khí hắc ám.
Khốn kiếp! Cái gì mà thiếu niên chứ, cậu ta rõ rành rành là một con cáo quỷ quyệt!
“Nhưng tôi không biết lều Tomm ở đâu…” Tôi cắn răng nhẫn nhịn xuống, nêu ra điều trắc trở trong cái nhiệm vụ quái đản này.
“Không biết? Tiểu thư này, cô không phải người bản xứ sao?” Cậu ta nhướng mày, nhìn quanh người tôi một lượt rồi lại tiếp tục bình tĩnh như trước, cậu ta giải thích một chút con đường đến đó cho tôi biết.
Dưới giảng giải của cậu ta, tôi đã hình dung được một chút nhiệm vụ của mình rồi. Chỉ là đi đưa đồ thôi, ngoại trừ vướng phải dây Sinh mệnh ra chắc không còn nguy hiểm gì nữa đâu. Tôi nghĩ như thế liền dưới ánh mắt cười híp lại không cảm xúc của cậu ta đó chạy khỏi góc tường mình bị “bắt cóc” nãy giờ, chuẩn bị đi giao củ khoai lang nóng bỏng tay này.
Chỉ là tôi muốn tát vào mặt mình khi đó, ngây thơ, quá ngây thơ rồi!