Chương 2: Tôi Không Tán Trai, Tôi Táng Mạng

3268 Words
Vừa bước ra khỏi khu vực khi nãy tôi liền nhìn thấy nhóm người hung tợn kia đi đến, bộ dáng xem ra để vụt tay tên nhóc rõ rành rành không tốt. Tôi còn có thể nhìn rõ mồn một khóe mắt đỏ au tràn đầy tơ máu cùng mớ gân xanh nổi lên trên trán bọn họ, trong đầu tôi nảy lên ý nghĩ. Nếu tên nhóc ban nãy bị bắt được, khẳng định sẽ bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Tuy bây giờ tên đó gieo vạ lên người tôi, còn có khả năng nắm giữ tính mạng của tôi nhưng tôi vẫn thấy hả hê với ý nghĩ của mình. Rất hả hê là đằng khác, nghĩ đến tên nhóc đó mất đi nụ cười ngạo nghễ lạnh lẽo, bộ dáng cao ngạo cũng bị đánh cho tan mất thì tôi liền vui đến quên trời quên đất. Nhưng cái thân này của tôi bây giờ bị cột chung một chỗ với tên đó, trong tay còn có củ khoai lang bằng vàng nóng hôi hổi, tôi nào dám liếc mắt nhìn quá nhiều. Cúi đầu chột dạ đi lướt qua bọn họ, tôi thật sự đem độ tồn tại của bản thân kéo xuống đến mức thấp nhất. “Ê!” Tôi giật bắn cả người lại, bước chân lảo đảo suýt bước hụt xuống cái lỗ chẳng biết bị gì tạo ra trên đường. Sau gáy tôi chảy mồ hôi lạnh, lướt qua chân tóc mềm mại tạo cảm giác nhồn nhột, toàn thân tôi bị dọa nổi cả da gà. Tôi vểnh lỗ tai lên nghe ngóng, giọng nói ban nãy vang lên lần nữa. “Tao nghĩ nó sẽ không lẩn quẩn quanh đây đâu. Tụi mày chia mấy đứa qua bên khu lão Tomm canh chừng, nhác thấy nó thì tóm ngay!” Hóa ra là nói với người khác, hú cả hồn. Tôi tiếp tục bước chân của mình, giả như không có gì mà rời đi thẳng. Nhưng chẳng mấy chốc sau lưng tôi đã vang lên tiếng bước chân thô lỗ, tôi thoáng đi chậm lại, qua một chút liền có năm sáu gã to con xách vũ khí đi lướt qua người tôi. Mà nhìn hướng họ đi, tôi đại khái đoán được mục tiêu của họ. Tôi và họ đều đi đến lều lão Tomm, nếu đi chậm hơn họ nhất định sẽ bị chú ý, khi đó tôi khó lòng mà đem cái củ khoai này ném đi. Chỉ còn cách ném họ ra sau lưng thôi. Tôi nhủ thầm, nhìn thấy phía trước là cảng cá liền suy nghĩ. Thò tay vào túi vải bên hông, tôi cay đắng cười ra tiếng. Thôi thì chịu thiệt, đem tiền tài ra cứu mạng vậy. Sau đó tôi liền đem một đồng vàng ra đổi thành tiền xu, mua một áo choàng vải trùm lên người, cố tình che đi dây Sinh mệnh đang ngày càng quấn chặt lên cổ tay. Sau đó đi tìm mấy đứa nhỏ lanh lợi trong khu vực, mỗi một đứa tôi đưa cho nó mười xu, dặn chúng nó chạy đến đánh lạc hướng đám côn đồ kia. Còn phương pháp đánh lạc hướng? Mỗi đứa hướng dẫn mỗi khác, tôi quên hết rồi. Sau đó dùng hết sức bình sinh cho đôi chân của mình, tôi miệt mài đi hướng về phía lều Tomm, lúc này tôi không chút nào thả lỏng bản thân, chỉ sợ không để ý liền lọt bẫy bất ngờ của game. Không phải nói chứ từ khi vào trò chơi tới giờ, tôi còn chưa chính thức nhận được phần thưởng của nó nhưng hình phạt đã có đầy rồi đấy. Nên có thể giảm thiểu bớt cái gì tôi liền cố gắng đến đấy. Nhưng mà đường đến lều Tomm khó khăn hơn tôi tưởng nhiều, đi lâu như thế, ba rẽ bảy quẹo làm tôi suýt thì quên hết hướng dẫn của tên nhóc đó. Đến khi đi vào một con hẻm chật chội tôi mới ngộ ra cái gì là khó khăn càng có khó khăn hơn, thậm chí còn chưa tính đến khó khăn nhất đã có chục cái khó khăn khác rồi. Giương mắt nhìn một đám côn đồ tay cầm hung khí, vai vác bao tải, mặt mũi dữ tợn sẵn sàng làm thịt bất cứ ai tiến đến phía trước. Tôi có thể cảm nhận được mặt mình trắng đến mức nào. “Khụ, xin chào…” “Bắt lấy nó!” Không thể chào hỏi tôi chỉ có thể quay lưng cắm đầu mà chạy, ở lại chào nốt câu để bị giết hay gì, tôi còn thông minh lắm, không đến mức thấy chết không sờn đâu. May mắn tôi nhỏ người, may mắn đây là con hẻm chật chội, may mắn đám đang đuổi giết tôi toàn thân cồng kềnh quá cỡ, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa mà. Bất quá tôi không phải sinh vật bất tử không có giới hạn sinh lực, tôi cũng biết mệt nên chạy hoài thế này chính là hạ sách. Phải làm sao bây giờ chứ? Càng rối càng không suy nghĩ ra cái gì tốt, trong lòng tôi hiện giờ tràn ngập oán khí đối với tên nhóc đẹp mã là đối tượng công lược chính kia. Nếu biết tên nhóc đó danh tính là gì, tôi nhất định đem deathflag ném lên đầu tên đó đến khi ném thẳng vào bad ending mới vừa lòng. À, chưa vừa lòng đâu, ai bảo bây giờ tôi rơi vào deathflag chứ, chết một lần là không đủ đâu nhóc con! Chợt áo choàng tôi bị ghì chặt lại, tôi thảng thốt kêu lên, ngoái đầu nhìn phía sau lưng, phát hiện một tên hung tợn đang nắm chặt góc áo choàng của mình. Hắn đang lăm le nhìn tôi, cái miệng rộng của gã há to ra, vô số lời nói thô tục tuôn ra như suối. Mà cái tôi chú ý nhất là cánh tay còn lại của gã đang cầm một cái búa lớn, chúa ơi, chỉ cần tưởng tượng cảnh cái búa đó giáng lên người mình đã đủ cho tôi làm một cơn ác mộng dài suốt chục ngày rồi. Rút dao ngắn thủ sẵn trên thắt lưng ra, tôi hung hăng cắt đi vạt áo bị nắm lấy, sau đó lại mạnh mẽ cắt phăng một đoạn dây Sinh mệnh ném về phía tên đó. Không dám nhìn xem dây Sinh mệnh có làm thành bản năng quấn quýt lấy gã không, tôi đã vội quay đầu chạy tiếp. Phía sau truyền đến tiếng chửi rủa cùng vô số câu nói tôi không hiểu được, mặc cho nó truyền vào tai tôi rồi trôi tuồn tuột đi mất, tôi dáo dát ngó nhìn xung quanh địa thế của con hẻm này, tôi muốn tìm ra một chỗ nào đó để lẩn trốn hoặc tạm thời ẩn nấp. Phát hiện một cửa sổ đang mở cách mặt đất hai mét rưỡi phía trước, tôi nghĩ thầm trong lòng, nguyện rủa chết tên nhóc tóc vàng. Chạy đến phía dưới cửa sổ đó, tôi quay đầu nhìn nhóm người phía sau từng gã từng gã đang chen chúc trong hẻm nhỏ chạy tới. Nhìn gã gần nhất đầu trọc lóc, trên đầu nổi đầy gân xanh mà tôi thoáng nuốt nước bọt. Đợi gã đã đến đủ gần tôi liền lao đến ném đoạn dây Sinh mệnh vừa cắt được về phía gã, nhìn vẻ thảng thốt cùng hành động hốt hoảng hất đi của gã tôi liền tiếp tục hành động của mình. Né tránh đoạn dây Sinh mệnh bị đánh văng ra đó, tôi hất chân làm một cú móc chân đá vào cằm của gã, sau đó xoay người đá mạnh vào thân dưới khiến gã trợn mắt mặt xanh lè. Nhân khoảnh khắc đám người phía sau gã chưa kịp làm ra hành động gì cùng thân người của gã đổ gục xuống dưới, tôi nhanh chóng đạp lên lưng gã lao người nhào lên chụp lấy thành tường. Cố gắng giữ bộ dáng thuần thục mà trèo lên hẳn rồi chui tọt vào bên trong cửa sổ. Lại ném ra mấy đoạn dây Sinh mệnh xuống con hẻm phía dưới, tôi mạnh mẽ đóng lại cửa sổ, sau đó nhìn quanh quất trong căn phòng mình vừa chui vào, bắt gặp một cái kệ tủ cao ngang cửa sổ tôi liền kéo lại chắn ngay nó. Căn phòng thoáng chốc tối tăm vì ánh sáng duy nhất từ cửa sổ bị che lắp, phải qua một lúc mắt mới có thể thích nghi được với ánh sáng bên trong. Mà trong đoạn thời gian đó, tôi cảm nhận rõ mồn một dây Sinh mệnh trong tay tôi run rẩy rồi lại quấn chặt lên cổ tay tôi vài vòng, lúc này đã quấn đến khủy tay của tôi. Có lẽ vì nãy giờ bị tôi cắt lấy cắt để nên nổi nóng? Tôi cũng không biết nữa, ai bảo nó là thứ có khả năng gây sát thương nhất bây giờ của tôi chứ? Bây giờ mới nghiêm túc quan sát xung quanh, tôi nghĩ mình vừa đi vào phòng ngủ của ai đó thì phải. Tôi nên mừng rỡ vì không có ai trong phòng lúc tôi lẻn vào hay nên cảm thấy xui xẻo vì đây không phải nơi lý tưởng để lẩn trốn? Tôi không nghĩ sẽ bị xem là trộm hay tình nhân lén lút vụng trộm với chủ nhà (tất nhiên nếu chủ nhà có giới tính là nam) đâu. Á à, tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cửa sổ rồi đấy, xem ra không còn thời gian để tôi suy nghĩ mấy vấn đề về nhân phẩm ngay lúc này, tôi phải nhanh chóng trốn đi rồi lẻn đến lều Tomm ngay thôi. Tiến đến cửa phòng, tôi dự định nắm lấy tay cầm mà vặn mở ra, ai ngờ được, tôi lại nghe thấy tiếng cửa mở cùng tiếng cười nói ngay bên kia cánh cửa? Bây giờ tôi nên kêu tên vị thần nào ấy nhỉ? Kêu chúa liệu chúa có chứng giám cho một đứa xui xẻo như tôi không? Kêu phật tổ liệu người có độ tôi qua được ải này không? Quan thế âm bồ tát, thổ địa, thần tài, thiên thần, các vị thần Hy lạp cổ đại… Thôi thì cầu cho tôi có thể nhắm mắt đánh ngất được cái người đang đi vào phòng đi? Nấp người sau cánh cửa, tôi cẩn thận nín thở chờ đợi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào then chốt cửa đang từng chút từng di chuyển. Trong khoảnh khắc đó, tôi còn cảm nhận được mạch đập đang điên loạn chạy khắp cơ thể, cảm nhận rõ ràng giọt mồ hôi từ trán chảy qua thái dương, qua má rồi trơn trượt chảy xuống cằm, lơ lửng trên không trung rồi thấm ướt nhẹp áo choàng đang che kín người tôi. Cách. Âm thanh khe khẽ vang lên, tôi nắm chặt con dao nhỏ trong tay, nhất cử nhất động đều có thể lao ra bên ngoài ngay bây giờ. Im lìm. Thoáng chốc, tôi cảm giác mình bị đùa bỡn, như một kỹ nữ đã tắm rửa chuẩn bị bán thân rồi thì khách làng chơi lại chẳng buồn liếc mắt, trèo lên giường đắp chăn đi ngủ. Toàn quá trình xem kỹ nữ như tôi chẳng là cái thá gì cả! Thế quái nào rõ ràng là mở cửa lại chuyển thành khóa cửa rồi?! Còn muốn tôi mang tim ra nhìn xem nó đập bôm bốp thế nào mới chịu nổi hả? Hay muốn thử thách phản ứng dưới mọi tình huống của tôi?! Cho xin đi, tôi không nằm trong diện thí sinh dự thi khả năng sinh tồn của con người đâu. Trong lúc tôi còn đang chửi rủa điên cuồng cái người chẳng biết là ai mới cho mình một vố đau kia thì tiếng ồn bên ngoài cửa sổ đã thu hút sự chú ý của tôi. Ngoái nhìn về phía cửa sổ, tôi chỉ cảm thấy tim mình thực sự đã ngừng đập. Bên ngoài cửa sổ đu liền ba tên côn đồ to con mặt mũi đầy sẹo vết vô cùng hung tợn, bọn họ vừa nhìn thấy tôi liền cười lạnh, vết vẹo lớn trên mặt tôn lên gấp nhiều lần sát khí của họ. Bây giờ là ban trưa, nắng rất tốt, ánh nắng ấm áp chiếu lên người họ một tầng vàng nhạt mỏng manh, chiếu lên trên lưỡi đao mài nhẵn nhụi của bọn họ một tầng bóng loáng lấp lánh. Không biết lúc ấy đầu óc tôi đóng băng khiến bản năng lên ngôi hay sao mà tôi không chút suy nghĩ đã cầm lên một cái ghế gần đấy, dùng hết sức mình ném về phía cửa sổ. Tiếng kính vỡ cùng tiếng la hét bên ngoài truyền vào tai tôi ồn ào kinh khủng, tôi không dám đi nhìn xem thảm cảnh mình vừa làm ra, tôi chỉ biết máy móc đem bàn đặt lên nóc tủ, hình thành một trận tuyến phòng thủ khác. Sau đó hoảng sợ quay đầu muốn mở cửa đi ra. Nhưng mà cửa bị khóa, đúng vậy, là bị khóa. Còn là không thể mở từ bên trong được. Lúc này đối với cái vận mạt rệp tràn ngập màu đen này tôi chẳng chút bất ngờ, thà rằng nghĩ cách mở nó ra còn hơn. Tôi vặn mở ổ khóa phía dưới tay cầm, còn dùng đến cả con dao nhỏ trong tay mình, nhưng mà ổ khóa được thiết kế vô cùng tinh xảo này chẳng chút xi nhê gì cả. Nằm yên bất động, đến vang lên một tiếng cho tôi vui cũng chẳng thèm làm. Vội đến quên mệt quên nghỉ, tôi quay đầu lục tung trong phòng ngủ này muốn tìm gì đó có thể hỗ trợ mở khóa ra được. Tuy không phải cao thủ nhưng cái khó ló cái khôn, cùng đường đào hầm mà đi, chẳng lẽ mạng tôi suýt mất tôi còn không thể khai thác ra khả năng của mình? May mắn tôi vẫn là một người có thể tin tưởng được, tôi dùng ba cây kẹp tóc cùng hai đồ giũa móng tay rốt cuộc cũng đem khóa mở ra. Cái trận tuyến phòng thủ cuối cùng sau lưng tôi sắp đổ vỡ rồi, tôi còn không mau té chắc chắn là do tôi ngu chứ không có xui xẻo gì hết. Chạy ra ngoài còn tiện thể đóng cửa khóa chặt lại, tôi cuống quýt nhòm ngó xung quanh, xác định chỉ có một cầu thang có thể rời đi, tôi liền thẳng tiến chạy tiếp. Cũng chẳng biết tôi lạc vào ngôi nhà dạng gì, tôi vượt qua ba cầu thang rốt cuộc cũng đi đến cửa lớn, gần cửa lớn có một cái sảnh, lúc này có mấy người ăn vận đẹp đẽ đứng nói chuyện với nhau. Tôi nào có thời gian chú ý mấy thứ lặt vặt như trang sức tóc tai vải vóc của bọn họ, nhưng loại ánh sáng trên người bọn họ quá chói chang tôi không nhận ra không được. Chính vì vậy tôi có chút chần chờ, bây giờ đột nhiên có người lạ mặt lao ra khỏi nhà bạn, bạn sẽ không báo cảnh sát? Bối cảnh quý tộc thế này không khéo lại có kỵ binh, vệ sĩ, quản gia các loại. Đâm đầu chạy ra để bị úp sọt thì ngu quá. Tôi quay đầu chạy về hướng ngược lại, nhớ đến hình như ở cầu thang thứ hai có một ngã rẽ khác liền hì hục chạy về hướng đó. Bây giờ trong đầu tôi ngoại trừ hai chữ thoát thân ra mấy thứ khác đều không nghĩ tới, đến khi nghe tiếng ồn ào loạn xạ sau lưng liền nâng cấp thành bảo toàn tính mạng. Nhìn cuối con đường phía trước có một cánh cửa lớn, tôi cũng không nghĩ thêm nhiều, hung hăng mở toang cửa ra chạy vội vào. Mở to mắt nhìn hàng lang càng rộng, càng dài hơn bên đây tôi thật sự muốn chửi thề mấy tiếng. À không, từ nãy tới giờ miệng tôi có bớt đi mấy tiếng đó đâu, thiếu chút ngân ra một bản điệp khúc chửi thề mất rồi. Nếu không phải thân là con gái mấy chục năm níu giữ, tôi đã phá kén mà ra thành một bà chị đại chân mang giày da đầu đôi nón bảo hiểm, cưỡi trên con xe máy phun khói thuốc phì phèo rồi. Mà chờ đã, chệch đường rây lắm rồi đó. Tôi tiếp tục băng băng về phía trước, nếu thấy phía trước là ngõ cụt liền đẩy đại một cánh cửa nào đó lao vào. Bên hành lang này rất vắng vẻ không giống bên kia lâu lâu lại đụng vào ai đó, lần này tôi đẩy cửa rất thoải mái. Lúc nhìn thấy một cái cửa sổ to rộng mở không có khóa tôi liền mừng húm, nhào đến nhòm ra bên ngoài là đường phố tấp nập, tôi khe khẽ thở phào. Giữ chặt trái tim đang rung rinh của mình, tôi đạp lên thành cửa sổ, nhoài người ra bên ngoài, giữ cơ thể thăng bằng đáp an toàn lên trên một tấm bạt của quầy rau củ. Sức nặng của tôi không nhẹ không nặng nhưng vẫn làm tấm bạt được dựng bằng bốn cái sào đổ sụp. Ném lại năm mươi xu, tôi kéo kín áo choàng trên người, đạp chân lại lủi đi mất. Không biết bây giờ đang ở đâu, tôi chỉ có thể cắn răng đi loạn xạ, vừa đi vừa dáo dát nhìn thử xung quanh có tên hung tợn nào đang đứng chờ sẵn không. Bất quá áo choàng rách trên người quá nổi bật, tôi lại bỏ thêm vài xu mua một cái áo choàng mới, áo choàng cũ được tôi gấp lại nhét trong ngực. Để xem, nếu bây giờ còn gặp quỷ nữa, tôi thề sẽ đem dây chuyền vàng này trao ra luôn không chút chần chừ. Đùa chứ củ khoai này cháy bỏng tay luôn ấy, cầm lâu không khéo tôi bị đốt trụi cả xương. Nói vậy thì nói chứ tôi không hề mong mình lại bị bắt gặp, nếu có thể bình an qua ải này tôi liền tích đức không quạu quọ mấy tháng liền. Như ruồi không đầu lẩn quẩn một hồi không kết quả, cũng không dám đi hỏi thăm cách đi đến lều Tomm, tôi miễn cưỡng bỏ ra mười xu mua một cái la bàn trong quầy đồ cổ, nhìn xem hướng về phía nam rồi lết thân đi tới. Cả người căng thẳng làm tôi không cảm nhận được dây Sinh mệnh trên tay đang ngúng nguẩy ngoắt trên vai mình, cũng chẳng cảm nhận nổi máu trên cổ mình đã khô lại, nhuộm một vệt màu nâu cũ kỹ trên lớp áo sơ mi. Mà nhiều nhất chính là sinh mệnh của mình như thế nào xuống dốc. Nắng trưa lên tới đỉnh đầu, một phần tư ngày trôi qua trong sự hồi hộp thấp thỏm của tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD