Một ngày bao gồm hai mươi bốn tiếng, chia thành sáng chiều, theo nắng lên nắng xuống có thể chia thành bốn ca. Hiện tại, tôi đang ở ca thứ ba của ngày, một buổi chiều đáng lẽ phải êm ả cùng với tiệc trà tràn ngập mùi thơm kẹo ngọt và thấp thoáng vô số bóng hồng. Đúng vậy, đó là một buổi chiều mà tôi đã dự tính trước, đã đoán mình sẽ trải qua vô số lần. Nhưng mà thực tại thật khốc liệt, tôi không có trà, không có bánh kẹo, không có vườn hoa, càng không có váy đầm đẹp đẽ. Tôi của hiện tại chỉ có một sợi dây Sinh mệnh muốn hút chết tôi, vài đồng tiền vàng và một củ khoai đang bốc cháy hừng hực.
Quá thảm cho một quý cô muốn trèo cao tán đổ người mình thích.
Đúng vậy, ngay từ đầu mục tiêu của tôi là chơi một trò chơi giải trí của phái đẹp, tán tỉnh các anh chàng đẹp trai trong một cuộc sống hoàn toàn đẹp đẽ giữa quyền lực và tiền tài. Nhưng hình như tôi mua nhầm con chip, trò chơi mà tôi đang trải nghiệm rõ ràng là trò chơi sinh tồn!
Cắn răng nấp mình sau lỗ hổng của bức tường, tôi bấu chặt vạt áo choàng đang đủng đỉnh muốn lộ ra một góc của mình, nín thở chờ người đàn ông hung tợn cùng con chó to đen nhem nhẻm ba đầu bên cạnh gã đi mất. Đúng vậy, không sai, là một con chó đen ba đầu trông còn dữ tợn hơn cả chủ của nó, nghe nói bản thể của nó là một con vật canh giữ địa ngục. Vì nó có tận ba cái đầu ba cái mũi thính nên dù đã sử dụng bột khử mùi tôi cũng không dám tiếp cận quá gần.
Từ lúc thoát ra khỏi cái tòa biệt thự bị tôi gieo vạ kia đã qua một tiếng đồng hồ, nhưng tôi căn bản đường đến lều Tomm vẫn chưa tìm được. Ấy vậy mà số người hung tợn trong băng nhóm kia tôi đã gặp mặt muốn hết, tôi cũng không biết mình là cái số của ký sinh trùng xui xẻo nào nữa. Đấy, đến cả con rệp còn may mắn hơn tôi, ít ra nó đi tìm chết vì cái ăn còn tôi đi tìm chết vì sắp chết.
Chui ra khỏi chỗ trốn liền lủi đi sâu vào con hẻm đen tối, tôi cắn răng nắm chặt cái túi đang treo trên thắt lưng của mình, trong này có vàng, có vài món lặt vặt tôi vừa tậu được để cứu mạng mình cùng với cái dây chuyền vàng chết tiệt kia. Càng cảm nhận độ nóng của nó tỏa ra tôi càng muốn ném phăng nó đi, mặc kệ nó rơi vào tay ai khác. Nhưng nửa người bên trái của tôi đang nhức nhối lại không cho phép tôi làm thế, dây Sinh mệnh trong quãng thời gian dài bám lấy tôi đã muốn chôn sâu vào máu thịt, thân xác nó kéo dài ra bắt đầu quấn lên thân thể tôi, đồng thời càng hút sinh mệnh tôi mạnh mẽ hơn. Nếu không nhanh chóng giao ra dây chuyền vàng này có lẽ tôi sẽ bị nó hút tới chết.
May mắn một chút là tôi đã đại khái nắm được đường đi đến lều Tomm từ vị trí của mình lúc này, càng là nơi đông đúc lũ hung hăng càng đến gần trong phạm vi đó hơn. Vì vậy tôi chỉ cần tìm cách xuyên qua đám người đó là có thể đi được. Nghe thật vô vọng nhưng đó là cách duy nhất, ai bảo đường đến lều Tomm chỉ có một chứ. Mà tôi cũng quên mất, tôi là người chơi, tôi có hệ thống, cứ kêu nó ra rồi tìm xem mấy món đồ được tặng khi đăng nhập có gì hay ho.
Tôi nghĩ vậy liền vừa chạy vừa lẩm nhẩm trong đầu hai chữ “hệ thống”, nhưng khi thấy mọi thứ trước mắt đều không thay đổi tôi mới thấy hoài nghĩ, chẳng lẽ bị lỗi? Tôi là người rất kiên trì, nếu cách này không được thì thử cách khác, đem hai chữ đơn giản lặp đi lặp lại đủ loại tư thế. Tôi bắt đầu nghi hoặc chẳng lẽ mặc định của game này bị sai? Mơ hồ nhớ tới trong otome game thông thường tủ đồ gọi là “closet” tôi liền muốn kêu ra tiếng.
“Kia kìa!”
Ấy, thôi rồi, mải suy nghĩ nên tôi quên mất chạy nhầm vị trí rồi. Đúng là xui xẻo mà, tuyệt đối không được phân tâm nữa mới được.
Nhưng mà ai đó nói cho tôi biết, bị bốn tên đàn ông to con gấp ba lần mình vây bắt thì nên làm thế nào để chạy thoát đây?
Trong lòng rủa tên nhóc tóc vàng mười ngàn lần tôi mới trích ra thời gian xoay người, lách khỏi lưỡi đao sáng lóa, cảm giác mát lạnh thổi qua da mặt của tôi, áo choàng bị rách mất một mảnh to. Cảm giác lạnh lẽo sau lưng tôi truyền thẳng đến dây thần kinh vốn đã thả lỏng một chút sau khi suy nghĩ mấy chuyện hài hước, căng ra rồi tiếp tục bành trướng làm tôi đau cả đầu.
Ngoái đầu ném ra bụi phấn trắng trong túi về mắt ba tên khác, tôi cầm con dao nhỏ cắt một đoạn dây Sinh mệnh gắn liền với da thịt tôi quấn lên lưỡi đao của gã còn lại. Trong lúc gã còn đang hét lên kinh khủng nhìn loại thực vật ngọ nguậy dùng tốc độ hung hãn xô vào người gã thì tôi đã nhanh chóng lách mình chạy vụt về phía một cách cửa đóng kín màu đen đậm.
Nếu dưới đất đi không được thì tôi đi trên nóc nhà vậy.
Dù ban ngày ban mặt chạy nhông nhông phía trên trông ngu quá thể.
Cảm giác đau buốt ở chỗ đoạn dây Sinh mệnh bị cắt trúng dần dần trung hòa với cảm giác dị hợm lúc bị nó hút đi sinh lực, tôi cá mặt tôi bây giờ nhất định trắng không thua kém gì tờ giấy mỏng. Đáng tiếc tôi chẳng có thời gian mua thức ăn bồi bổ cho mình, lúc gặp lại tên nhóc đó, tôi thề sẽ vặt hết số vàng cậu ta có thể trả được bù đắp cho tôi!
Tôi lấy danh dự của một quý cô có lòng tự trọng ra thề!
***
Trong căn phòng nhỏ hẹp làm từ đất đá thô sơ màu xám ngắt, tiếng xì xào nói chuyện từ nhỏ tới lớn rồi lại chìm vào im ắng, giữa căn phòng đặt một cái bàn gỗ dài, hai thanh ghế làm đơn giản từ hai khúc gỗ cũ kỹ nâng đỡ sáu người mặt áo choàng trùm kín. Âm thanh nói chuyện là từ chỗ bọn họ phát ra.
Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn cầy treo trên vách hắt lên mờ mờ, chẳng thể chiếu ra được khuôn mặt của sáu người nọ, nhưng chẳng ai trong bọn họ quan tâm. Giống như thể trong bóng tối như thế vẫn có thể nhìn ra người đối diện đang mang gương mặt gì để nói chuyện với mình. Trong sáu người đó, có một dáng người cao gầy khẳng khiu đang khoanh tay ngồi ở ngoài rìa ghế bên phải, người đó ngồi cách xa ánh nến nhất nên chỉ có thể nhìn thấy dáng người cùng lớp vải áo choàng đen quỷ dị.
Sáu người còn lại dáng người na ná nhau, gần như từ một khuôn đúc ra, bọn họ nho nhỏ thảo luận với nhau, đối với người mang áo choàng cô độc bên kia như có như không tỏ ra tôn kính. Nhưng dù vậy chẳng có ai dám dùng giọng nói trực tiếp đả động đến người nọ, dù qua giọng nói thì thấy bọn họ đã gấp gáp lắm rồi.
“Khụ, đại nhân, nếu Luddy không thể quay lại thì…” Rốt cuộc có một người ngồi cách xa người kia nhất mạnh dạn lên tiếng, dù ngồi ở xa nhưng người này vẫn hạ giọng xuống để nói chuyện. Trong giọng nói còn mang vài ý tứ cẩn thận thăm dò.
Nhưng không để người này nói hết, người mang áo choàng đen kia đã lên tiếng, giọng nói đều đều không mặn không nhạt chẳng tỏ thái độ gì.
“Sẽ. Cậu ta sẽ quay lại.”
“Nhưng mà đã qua giờ hẹn một canh giờ rồi…” Không thỏa hiệp được, người nọ lại lên tiếng, lúc này giọng nói lại mang theo e dè phiền hà.
Người mang áo choàng đen không lên tiếng trả lời, lại giống như lúc trước im lìm làm pho tượng ngay trước mắt năm người còn lại. Dù thái độ như thế nhưng năm người kia vẫn không dám làm gì, dù mông ngồi trên ghế không yên nhưng cũng không đứng dậy rời khỏi chỗ. Bọn họ trong một bầu không khí kỳ quái như thế kiên định chờ cái người tên Luddy kia trở lại.
Không gian lặng yên hồi lâu, mãi cho đến kia ngoài cửa truyền đến tiếng lục đục, năm người kia quay ngoắc đầu lại nhìn rồi thốt lên tiếng kinh hô, cái pho tượng ban đầu chẳng tỏ thái độ nhưng nghe tiếng kinh hô của bọn họ cũng từ từ quay đầu. Trong mắt bọn họ là một người mặc áo choàng đang đứng thình lình trước cửa, trong này quá tối nên không thấy rõ mặt mũi người này, nhưng dựa vào vóc người bọn họ nhận ra không phải là Luddy bọn họ đang chờ.
Nhưng chưa kịp nghi hoặc quá lâu, bọn họ lại tiếp tục kinh hãi nhìn người kia vươn tay ra trước mắt, dưới ánh nến mờ nhạt bọn họ nhìn rõ ràng một sợi dây chuyền vàng đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Còn chưa kịp thốt lên tên của sợi dây chuyền đó người cầm nó như trút được gánh nặng mà nặng nề ngã xuống.
Cái đồ vật bọn họ đỏ mắt chờ đợi theo trọng lực mà rơi xuống, leng keng lăn lông lốc trên nền phòng, mà từ chỗ người mang áo choàng không biết là ai nằm xuống dần dần chảy ra một dòng nước ẩm thấp dính nhớp, đỏ lợm như máu.
Tình trạng càng kỳ quái như thế nhất thời không ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có người mang áo choàng đen từ đầu tới cuối không kêu tiếng nào đứng dậy, di chuyển đến gần cửa, nhặt lên sợi dây chuyền vàng rồi lặng lẽ bỏ đi. Nhóm năm người còn lại đơ cả người, lục đục đứng dậy tiến đến bên cạnh thân xác nằm im lìm bên cửa, quyết định cứu giúp cái vị từ trên trời rơi xuống này.
***
Tôi hoàn toàn đắm mình vào vũng bùn u tối, nó hút lấy tôi cật lực, từng chút kéo lê tôi rồi quấn lấy bằng sự mềm mại ấm áp nhưng rất nhanh tôi lại cảm thấy toàn thân phát ra sự lạnh lẽo khiến tôi rùng mình. Sau đó thân nhiệt của tôi lại thay đổi, nó trở nên nóng đến phát điên, trong từng cơn đốt người tôi còn cảm nhận được máu thịt mình bị rút ra, từng chút cắt bỏ. Đau đớn đến thế, khó chịu đến thế nhưng tôi lại chẳng thể phát ra âm thanh nào, mắt tôi bị bịt kín, nặng trĩu và đau rát như bị kim khâu lại.
Tôi trải qua quá trình đau đến phát khóc, khó chịu đến phát hoảng như thế rồi dần dần yên tĩnh lại, mọi thứ giống như chưa từng xảy ra mà bản thân cũng không còn nhớ gì cả. Tôi lơ mơ cảm thấy mình thật mệt, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa.
Đến khi tôi có ý thức trở lại thì cơ thể tôi đã giống như cải tạo lại từ đầu, từ đầu ngón tay đến chân tơ kẽ tóc như đổi mới hoàn toàn, nó yếu ớt đến mức tôi không dám động chạm quá mạnh sợ nó rụng rời xuống. Nhưng sinh lực trong tôi lại hồi phục rất nhanh, tôi tưởng như mình có thể bật đầu dậy tính sổ tên nhóc tóc vàng kia ngay lập tức, đáng tiếc tứ chi tôi bây giờ đều vô lực. Mãi cảm nhận cơ thể tôi không thèm mở mắt ra nhìn xung quanh, cứ nhắm như thế rồi ngọ nguậy tay chân, dịch dịch thân người nằm cho thoải mái trên đệm chăn, đến khi đụng phải một cái gì đó mềm mềm tôi mới cứng cả người lại.
Mềm mềm, ấm ấm, chia thành năm đốt cứng cứng, chẳng lẽ là bàn tay à?
Tôi nghĩ như thế, đột nhiên lại nghĩ bản thân mất chi nào rồi bị người đặt tưởng niệm bên thân mình. Dù chỉ là tưởng tượng nhưng cũng dọa tôi một phen, tôi thành thật mở mắt ra tỉnh lại như người bình thường, sẵn tiện nhìn xem cái tay kia là của ai.
Tôi đang nằm trên một chiếc giường đơn bằng song sắt, trên giường có đệm chăn đàng hoàng, dưới đầu tôi cũng có một cái gối êm ái đúng tiêu chuẩn giường bệnh, bên cạnh giường là một cái bàn để thau nước và khăn sạch. Tôi ngoái đầu nhìn xung quanh, đây là một phòng ốc đơn giản bằng gạch kiểu cũ, chỉ có một cửa gỗ ra vào và một cái cửa sổ nhỏ bên tường, trong phòng ngoài giường ra cũng chỉ có một cái ghế cho người chăm bệnh nhân ngồi.
Nhắc đến cái người đang ngồi chăm bệnh nhân này, tôi liền nhìn thấy chủ nhân cánh tay trên giường tôi. Người này mặc áo sơ mi sọc trắng, quần tây âu, mái tóc màu nâu nhạt được thắt lại chỉnh tề trên lưng. Mặt mũi người này nhìn cũng nhu hòa có khí sắc hiền lành tử tế, ngoại trừ cái mặt ngái ngủ quá ư phá game ra thì cũng được xếp vào đối tượng công lược có nhan sắc tầm trung đấy.
Muốn nhìn rõ người này một chút nên tôi động tay động chân, vậy mà phát hiện tay chân đã có thể động được, hoàn toàn không vô lực như ban nãy. Ngồi dậy đàng hoàng, tôi vươn tay vươn chân phát hiện gân cốt bản thân vẫn chắc khỏe như hồi đầu, ngoại trừ còn chút run rẩy vì nằm im quá lâu ra thì có thể xem như tôi đã hoàn toàn hết bệnh. Này là do thân xác người chơi quá trâu hay thủ thuật chữa bệnh mấy người này quá tốt vậy? Tôi hiếu kỳ thật đó.
Có vẻ như hành động của tôi cuối cùng cũng đánh thức được cái vị đang nằm ngủ say mê này, tôi rốt cuộc nhìn rõ mặt mũi bơ phờ của anh ta khi ngẩng đầu dậy, đôi mắt buồn ngủ híp lại, à khoan đã, mắt anh ta là mắt híp đấy chứ. Vậy là anh ta đang tỉnh táo nhìn tôi á hả?
“Tiểu thư, cô đã tỉnh rồi sao? Cảm giác cơ thể thế nào rồi?” Anh ta hồ hởi nhìn tôi, vẻ mặt vui mừng chân thật làm tôi có chút ngại ngùng.
“Hoàn toàn ổn rồi.” Tôi cười đáp lại, nhưng nhìn vẻ mặt hơi giật mình của anh ta mới nghĩ lại, ổn quá thì có kỳ dị lắm không nên nói lại. “Tuy vẫn còn hơi vô lực một chút!”
“Thế thì tốt rồi, lúc tìm thấy cô tôi cứ nghĩ là cô chết chắc rồi chứ!” Anh ta đặt tay lên ngực thở phào.
Ơ anh gì ơi, anh nói thế làm một xác chết vùng dậy như tôi cảm thấy thẹn thùng đó.
“Cám ơn, lúc ấy tôi cũng đã nghĩ mình chết chắc rồi.”
Nhớ lại lúc đó toàn thân trên dưới bị thương do pháo đài phòng thủ của lều Tomm cùng sinh mệnh bị hút gần hết do dây Sinh mệnh, tôi cảm thán mình vừa sinh tử qua đi rồi đó sao. Đúng là chuẩn game sinh tồn mà!
Tôi còn chẳng muốn tin tưởng đây là otome game nữa rồi…
“Chắc tiểu thư đây cũng đang thắc mắc, tôi là Ajec Newsion. Là dược sĩ của lều Tomm. Cô đang ở căn cứ của tôi đấy!” Ajec lại cười rộ lên, anh ta đứng dậy làm lộ ra vóc người siêu cao của mình (tầm một mét chín không chừng) đặt tay lên ngực tự giới thiệu.
Tôi còn chưa thắc mắc mà nhưng cám ơn anh đã tự giới thiệu.
Hóa ra đây là điểm phục sinh của phó bản lều Tomm à, trông đơn sơ đạm bạc quá nhỉ. Tôi cứ nghĩ phải đông đúc như trại thương binh cơ. Nhưng hôm qua có mỗi mình tôi bị đánh hội đồng, căn bản không có đánh trả nên mình tôi bị thương cũng hợp lý lắm.
“Tiểu thư chắc đói bụng rồi, để tôi đi bảo người mang cháo đến.” Ajec lại nhiệt tình đối đãi với tôi.
Người gì đâu mà tốt thế! Tôi thầm nhủ rồi cười cám ơn anh ta, nhưng khi thấy người đi đến cửa chợt nhớ đến quần áo của mình, tôi vội kêu anh ta quay lại.
“Ajec, anh có nhìn thấy quần áo của tôi đâu không?”
Í, hình như câu hỏi của tôi đã chạm phải công tắc kỳ quái nào trên người anh ta, gương mặt nhu hòa cùng đôi mắt híp càng nheo lại, trên đôi mắt của anh ta nổi lên rặng mây hồng, rõ ràng trong lúc tôi bất tỉnh tôi đã ra tay với anh ta rồi! Nhưng mà tôi không có chứng mộng du, tôi cũng không nghĩ mình mệt đến muốn tắc thở có thể làm gì anh ta được, vậy có chuyện gì nhỉ? Tôi tò mò rồi đó…
“Hay là trước anh đi lấy cháo đi rồi hẵng quay lại trả lời tôi cũng được.” Tôi là một người rất tốt tính, thấy người ta vào đường cùng sẽ thả một nấc thang xuống dù nấc thang này dường như cũng hướng đường cùng thẳng tiến.
“Đ, được!” Ajec vội vã trả lời rồi vắt giò lên cổ mà chạy.
Sau khi cửa phòng đóng lại, tôi mới vén tấm chăn trên người ra mà ngồi dậy, thò chân ra bước xuống giường. Làm vài động tác giãn gân giãn cốt, tôi đi loanh quanh trong căn phòng này sẵn tiện suy nghĩ một chút tình huống của mình lúc này. Từ hôm qua trong hành trình đi đến lều Tomm tôi đã có suy nghĩ như thế rồi, có một số game RPG thường phải gặp NPC giao nhiệm vụ đầu tiên trước mới có thể khởi động được hệ thống. Ngày hôm qua có đôi ba lần tôi thử kêu gọi hệ thống nhưng không ra càng thêm khẳng định ý nghĩ này của tôi.
Dù vậy, cũng có một khả năng rất nhỏ làm tôi muốn phản bác ngay khi vừa nghĩ tới, tôi xuyên không, hình như xuyên vào cái game tôi tâm tâm niệm niệm đó. Nhưng có quá nhiều đặc điểm của game tinh tế làm tôi từ chối tin tưởng, như khoảng thời gian an toàn này, như là quần áo cùng vàng hệ thống tự động tặng cho tân thủ, cũng như thể chất toàn kiện của nhân vật trò chơi điện tử. Nếu không chỉ dựa vào ý chí sinh tồn của tôi đã không thể thực hiện được mấy cái hành động độ khó cao như đánh nhau, trèo tường, bay nhảy trên nóc nhà chẳng hạn. Thêm nữa là khả năng phục hồi siêu cường của thân thể này, rõ ràng hôm đó tôi đã nhận ra cơ thể mình đã đến cực hạn, rõ ràng sắp chạm mốc game over nhưng đến hôm nay đã phục hồi hoàn toàn.
Nếu là cơ thể người thường, tôi phải sử dụng mấy năm thời gian để hồi phục đây?
Chính vì vậy, tôi phải mau chóng rồi khỏi nơi này tiến về bến cảng tìm NPC giao nhiệm vụ cho mình mới được. Nếu không tôi không thể nào mở ra hệ thống, cũng không tìm được cách thức thoát game nữa chứ. Nghĩ đến bản thân mình trong hiện thực vì chơi game đến kiệt sức chết đi, nhất định sẽ bị lên báo dùng để đe dọa tầng lớp chơi game sau này. Chỉ là tưởng tượng nhưng vẫn làm tôi muối mặt quá thể.
“Tiểu thư, cô đã có thể đi lại rồi sao?” Ajec đi vào phòng, kinh ngạc nhìn tôi đang đi loanh quanh trong phòng, vẻ mặt không thể nào tin nổi của anh ta khiến tôi có chút cảm giác lừa gạt.
“Tuy không thoải mái lắm nhưng không đi sẽ càng khiến người khó chịu hơn.” Tôi nói láo mà không hề chớp mắt một tí nào, sinh ra đã là một con người mặt dày, tôi cũng không biết nói gì hơn.
“Nếu mệt thì nghỉ một chút, đến đây ăn cháo nào.” Ajec gật gù rồi thật thà nói, cũng chẳng biết anh ta tìm đâu ra một cái bàn kê lên giường, tôi trèo lên vừa vặn nằm trước mặt tôi. Anh ta thấy tôi đã chuẩn bị xong liền mở nắm tô cháo bằng gốm nung ra, mùi thơm của cháo bốc lên khiến tôi mở mang tầm mắt.
Ajec cười tự tin giới thiệu. “Đây là cháo Tirebird độc quyền của lều Tomm đó, chỉ những người đang ở có mặt trong lều mới có một suất thôi. Cháo này được nấu từ Tirebird nổi tiếng của vùng biển phía Bắc lục địa West, mỗi lần đánh bắt không đến một trăm con, mỗi năm vận chuyển đến thành phố chúng ta chưa đến hai trăm con, cực kỳ hiếm có. Dù bề ngoài của nó có xấu…”
Đoạn sau tôi xin kiếu, dù có ngon cỡ nào mà nghe miêu tả cũng sẽ mất hứng ăn mất nên tôi vội can ngăn Ajec lại bằng cách cầm muỗng lên múc cho vào miệng mình. Ajec liền câm miệng mở to mắt trong mong nhìn tôi, anh ta có vẻ muốn nghe tôi khen ngợi lắm thì phải.
Cháo này thật sự rất ngon, hạt gạo ninh vừa đủ nhừ vừa tới, không quá rệu rã đáng chán. Thịt Tirebird được nấu rất khá, từ vị thịt đến sắc hương đều giữ nguyên như ban đầu, vừa tươi vừa mềm vừa ngọt. Tôi rất ngán ăn cháo nhưng món cháo này lại là ngoại lệ, nó giống một món súp đặc hơn nên tôi ăn rất vui. Trước câu hỏi ngon không của Ajec lên tục gật đầu, tay lại tiếp một muỗng tới một muỗng.
“Vợ tôi nấu mà!” Ajec cười híp mắt cực kỳ tự hào.
Ồ, hóa ra anh ta là người đã có gia đình rồi hả? Nhìn mặt non choẹt như thế mà. Bất quá tôi có chút tò mò người nhà anh ta, đối với một gã khổng lồ cao một mét chín không thấy sợ hãi chút nào sao?
Nhưng mà lần đầu tiên gặp mặt đã sổ sàng như thế có chút đường đột, tôi sẽ ém nó xuống bụng tôi vậy.
“Vậy Ajec, quần áo tôi đâu rồi?”
Ajec đang cười tươi như đóa hoa ngay lập tức héo rũ, anh ta đưa mắt lấm lét nhìn tôi, thấy tôi đang cương quyết mà trừng mắt nhìn mới ngập ngừng.
“Vì quần áo của tiểu thư đây đã bị dây Sinh mệnh mọc mầm sang nên tôi đã đem đi đốt rồi… Còn túi tiền của cô thì, đã hoàn toàn bị phá hủy…”
“…Không phải dây Sinh mệnh chỉ hút sinh vật sống thôi sao? Tại sao đồng vàng cũng bị phá mất?” Tôi nghẹn họng trân trối hỏi lại, tôi còn tưởng mình làm gì anh ta hóa ra là anh ta làm việc có lỗi với tôi hả?
“Vàng là ngoại lệ…”
Đồ sinh vật kỳ dị hám tiền hám của!
Tôi thầm mắng to trong lòng, tám đồng vàng, là tám đồng vàng hệ thống tặng cho tôi đó! Vậy mà trong một ngày mất toi hết tám đồng vàng! Tôi còn chẳng thể đòi được xu nào, bản thân còn bị hành qua hành lại không chừa mảnh tro tàn, vậy mà lại bị ném ở nơi này! Khốn kiếp, tôi mà bắt được tên nhóc tóc vàng đó…
Chờ chút, tôi hình như đang ở căn cứ của tên nhóc đó mà phải không?
Sao tôi không chạy đi đòi lại ấy nhỉ?
Ánh mắt của tôi đặt lên trên bát cháo trống rỗng cuối cùng di dời lên trên người thanh niên Ajec đang thấp thỏm ngó chừng phản ứng của mình, tôi đột nhiên mỉm cười đến cả tôi cũng sợ hãi.
“Ajec này, tôi đã giao dây chuyền vàng đến nơi rồi thì tôi có được trả công không nhỉ?”
“Hả?”
“Tôi không đòi hỏi nhiều lắm đâu, không cần quan tước địa vị, nhà cao cửa rộng, kiệu lớn có bảy người khiêng hay gì đâu!”
“Hả?”
“Tôi chỉ cần tám đồng vàng, chỉ tám đồng thôi!”
“Ặc.”
“Nếu không anh bảo tên nhóc Lurdin Diamon ấy đến trả đi!”
“Gì?!”
Bây giờ không chỉ Ajec không hiểu lời tôi nói mà đến chính tôi cũng bất ngờ, Lurdin Diamon? Là ai vậy?