Sau khi bị chính lời nói của mình dọa ngu thì tôi rốt cuộc cũng nhận ra cái gì đó sai trái dữ lắm trong trí nhớ của mình, từ lúc tôi gặp mặt tên nhóc tóc vàng kia tôi đã thấy sai sai rồi. Tôi nhớ mình đã từng nghĩ màu mắt của tên nhóc đó không giống những gì tôi biết, khi ấy chỉ cho rằng có thể là do khác với tạo hình trên quảng cáo nhưng sau đó tôi lại chẳng có chút ký ức nào về nội dung game đó hết! Bây giờ lại lòi ra một cái tên mà tôi chưa từng biết xuất phát từ miệng mình, còn rất chi là quen thuộc.
Chẳng lẽ là ký ức của thân xác này?
Tôi đột nhiên nghĩ thế liền nhìn quanh quất trong phòng muốn tìm một cái gì đó để soi, nhìn mặt mũi của mình thử xem. Bất quá ngoài cái giường này và cái ghế mà Ajec đang ngồi ra thì chẳng còn cái gì cả. Tôi đành tiếp tục nhờ vả anh ta tìm giúp mình một cái gương, chàng trai này thế mà thành thật đi tìm cho tôi thật, còn tận tình tới mức tìm hẳn một cái gương soi chạm khắc tinh xảo dành cho các quý cô thời xưa thường dùng. Cầm nó mà tôi ngượng cả tay.
Gương mặt phản chiếu trên gương y hệt mặt tôi ở thế giới thực, từ mắt mũi miệng đến mái tóc cằn cõi không chút mượt mà nào của tôi. Ngoại trừ sau khi vào game, các yếu tố như mụn hay mồ hôi đều giản lược đi bớt để thẩm mỹ ra thì không khác gì tôi cả. Thân thể này đích thực là của tôi rồi.
Vậy ký ức trong tôi là từ đâu mà ra?
Chẳng lẽ tôi bị quỷ ám thân sao?
Khi tôi đang suy nghĩ mình nên đi xin chú giải hạn hay nên đi bắt ma thì cửa gỗ đã truyền đến tiếng gõ. Ajec dưới ánh mắt nghi hoặc của tôi đứng dậy đi về phía cửa, anh ta đứng đấy trò chuyện với một người nữa, tôi chỉ nghe loáng thoáng được mấy tiếng kêu cực kỳ thảm thiết, sau đó liền im bặt do cửa gỗ đã đóng.
Ajec quay lại bên giường bệnh, trên tay anh ta còn cầm thêm một cái túi vải nữa, bên trong truyền đến tiếng kim loại lạnh ngắt thu hút sự chú ý của tôi. Trong cõi lòng khô cằn của tôi bây giờ chỉ tràn ngập vàng với vàng, nên khi nhìn thấy túi vải này, suy nghĩ đầu tiên của tôi là đồng vàng! Khi người trước mắt lên tiếng càng khẳng định suy nghĩ của tôi hơn, anh ta đặt túi vải lên giường rồi tha thiết (trong mắt tôi là vậy) nhìn tôi, giọng anh ta hạ thấp cực kỳ suýt thì tôi chẳng nghe thấy được.
“Tiểu thư, bên ngoài kẻ địch đã đánh tới rồi, cô vẫn nên nhanh chóng chạy lấy mạng thì hơn.”
Chúa ơi, lần đầu tôi nghe một lời cảnh báo khẩn cấp phát ra một cách chậm rã đầy thâm tình, thướt tha như thế!
Ajec Newsion, anh còn có thể bình thản hơn được nữa hay không?!
Trong ánh mắt trợn ngược đầy hốt hoảng của tôi, Ajec lấy từ bên người ra một cái áo choàng màu xám tro cũ kỹ rồi khoát lên người tôi, vẻ mặt ôn hòa của anh vẫn dịu dàng như trước, đôi mắt híp của anh vẫn chẳng thể mở lên. Vậy mà cái miệng đáng lẽ nên đẹp đẽ của anh lại vẫn chầm chậm nhả chữ như đang slow-motion đầy uyển chuyển khiến tôi tức muốn hộc máu.
“Ra cửa rẽ trái cô cứ đi thẳng sẽ có một cái cửa đi ra, bên đấy là cửa thoát hiểm, bên ngoài có thể sẽ có vài tên vây, cô giơ tay bảo mình là bệnh nhân có thể sẽ thoát được đấy!”
Cửa thoát hiểm đó nghe có vẻ nguy hiểm quá đấy!
Tôi cũng chẳng còn hứng thú ở đây giả làm bệnh nhân, thuần thục nhảy xuống giường tôi liền nắm lấy túi tiền cột ngay hông mình, một lần nữa dùng áo choàng xám quấn hết cả phía trên, chân tôi không có giày dép gì cả chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía Ajec. Anh ta liền lấy từ thân người ra một đôi giày, tuy hơi to nhưng không cản trở con đường tìm sống của tôi.
“Anh không đi sao?” Khi đang cột dây giày, tôi hỏi Ajec đang đứng nhìn ra bên ngoài bằng cửa sổ nhỏ trong phòng.
“Tôi sống là người của lều Tomm, chết cũng là người của lều Tomm.” Ajec mỉm cười cực kỳ đẹp trai hướng tôi nói, ánh mắt dưới mí mắt của anh ta mờ mịt lóe lên ánh sáng. Thoáng chốc trong anh ta như đang gánh cả thiên hạ vậy.
Tôi thì gật đầu biểu thị, Ok, tôi hiểu.
Trước khi rời khỏi phòng, Ajec còn lịch sự mở cửa gỗ ra cho tôi, nếu lúc này không phải chính là giai đoạn ngươi sống ta chết tôi nhất định sẽ đỏ mặt hú hét trong lòng, thiệt là ga lăng quá đê. Nhưng bây giờ không phải lúc.
Tôi hiên ngang bước qua người Ajec thân cao một mét chín đi ra khỏi phòng, trong đầu tôi đã liên tưởng tới rất nhiều tình huống có thể xảy ra được, bây giờ tôi vẫn tin mình có khả năng không chết mà rời khỏi đây. Nhưng khi chỗ cách mũi chân mới nhón ra của tôi đúng ba centimet bị một ánh đỏ bắn cho nổ cái bùm thì tôi đã có suy nghĩ khác hẳn.
Đi ra là bị KO liền luôn chứ không có thời gian chạy trốn hay gì đâu, tôi chợt nhớ lần trước là do địa hình thuận lợi cùng dây Sinh mệnh là vũ khí sinh học cực kỳ hiệu quả nên mới có thể thoát thân. Chứ bây giờ tôi ngoài tiền và cái thân thể kiều nhược này ra chẳng có vật phòng thân nào hết, đi ra chắc sẽ diễn bảy bảy bốn mươi chín kiểu chết tức tưởi lắm.
Tôi lùi lại, lẳng lặng đóng cửa phòng lại, không nhìn Ajec mà đi về phía giường, mang luôn cả giày mà nằm lên đấy, đắp chăn hẳn hoi rồi nhắm mắt lại. Cả phòng liền chìm vào im lìm.
“…Tiểu thư, cô đang làm gì vậy?”
“Tôi đang mơ mình có thể sống ra khỏi đây.”
Cái loại trả lời vô cùng thiếu niềm tin vào cuộc sống này dường như khiến Ajec cạn lời, chẳng có âm thanh nào của anh ta sau đấy cả. Tôi thật sự nằm thẳng trên giường không di chuyển, chẳng qua đầu óc tôi không thật sự mơ mộng như tôi đã nói. Tôi đang suy nghĩ hết tất cả manh mối mà tôi có thể tìm ra được từ trước tới giờ, đáng tiếc tôi chẳng có gì cả. Tôi chỉ biết đây là một thành phố có cảng biển, có một cái lều Tomm cùng một tổ chức côn đồ đối đầu với nhau, có một thiếu niên tóc vàng gọi là Lurdin Diamon theo như trí nhớ đột nhiên có được của tôi, có một sợi dây chuyền vàng hình như vô cùng quan trọng cùng một nhóm sáu người mặc áo choàng đen…
Xem nào, cái manh mối sợi dây chuyền vàng hình như khá quan trọng cùng với nhóm sáu người kia đó.
Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức tôi nhớ mình đã đi vào một căn phòng rất tối, ánh sáng trong đó không đủ để đôi mắt kèm nhèm do thiếu sinh lực của tôi nhìn thấy. Nhưng sau khi ngã xuống, tôi cảm nhận được một người đi về phía mình, nhặt sợi dây chuyền vàng lên rồi bước qua tôi mà bỏ đi. Trong giây phút cuối cùng hoàn toàn dành để mắng chửi người chẳng biết là ai kia, tôi lại cảm thấy mình bị năm người khác vây quanh. Vậy tổng cộng là sáu người trong căn phòng nhỏ hẹp đó.
Đó chắc có lẽ là phòng họp đi? Bọn họ đang ở trong phòng bàn tán chuyện gì đó hoặc có lẽ là đang chờ ai, hay chờ sợi dây chuyền vàng đó? Sau khi tôi mang nó đến bọn họ rõ ràng cũng đã kết thúc việc họp.
Vật nọ chẳng khác gì trang sức bình thường của phụ nữ, nhưng hình như lại có thể gây chiến cho hai tổ chức với nhau? Làm ra một trận thế lớn như này.
“Tiểu thư.”
Âm thanh của Ajec vang lên bên tai tôi, vành tai tôi còn có thể cảm nhận được hơi nóng từ miệng anh ta phát ra. Này này, anh ta đang áp sát tôi đấy hả?
Mở mắt ra liền nhìn thấy thân hình cao gầy to lớn của Ajec đang kề sát bên giường, một cánh tay dài của anh ta đang choàng qua người tôi chống bên kia giường, tay còn lại của anh ta đang cầm một con dao nhỏ.
Ô kìa, tôi nên hét lên anh đang tính ngoại tình sao hay nên hô lên cứu mạng với đây?
Tình tiết đảo chóng mặt còn hơn cả tôi chơi con châu chấu khi nhỏ nữa.
“Tiểu thư, để tôi đưa cô ra ngoài đi.” Ajec lại cười hớn hở đầy thân thiết, nhưng tôi không dám tùy tiện gọi anh ta là người tốt nữa, ai bảo anh ta cầm con dao gần tôi quá chi.
“Không phải anh bảo anh sống làm người lều Tomm, chết làm ma lều Tomm à?” Tôi nhẹ giọng vô cùng dịu ngoan hỏi lại.
“Ai bảo tôi sẽ chết đâu?” Đôi mắt híp của Ajec rõ rành rành phát ra ánh xanh.
Tôi bị anh ta “thuyết phục” mà ngồi dậy tiến về phía cửa, nhưng mà không giống như dự liệu trở thành bia đạn cho người ta, Ajec thật sự bảo hộ tôi rất chu đáo. Người ra cửa trước là anh ta, chạy phía sau gánh đạn cũng là anh ta, tôi hầu như chỉ việc chạy để ganh đua với đời thôi. Nếu trong game có mặt anh ta, Ajec nhất định sẽ là một MT vô cùng nổi tiếng.
Ajec vừa ra cửa đã đẩy ra một vòng sáng xanh, mọi tia lửa rơi vào vòng sáng ấy đều bị vô hiệu hóa, mấy tia lửa giúp tôi liên tưởng đến cái chết kiểu cái sàng hoặc ngọn đuốc hoàn toàn bị dập tắt. Anh ta đẩy tôi chạy đi, bản thân lại tung ra hai vòng sáng, còn con dao nhỏ kia đã bị anh ta ném đi từ đời nào rồi. Nhìn làn đạn đỏ rực từng chút từng chút bị dập tắt tôi liền quay đầu nghiêm túc chạy, áo choàng màu xám trên người tôi phản chiếu lại ánh sáng dọc đường chói mắt vô cùng.
Hành lang này rất dài, hai bên đường là xen kẽ cửa phòng cùng đèn treo trên tường, tôi cứ nghĩ là ngọn đuốc hay đèn cầy nhưng chỉ chỉ thấy là một tảng đá phát sáng. Bối cảnh trong game là thế giới giả tưởng, có một chút khác biệt với hiện thực nên khi nghe hoặc thấy mấy thứ kỳ lạ tôi cũng chỉ gật gù mà thôi. Nhưng lúc này tôi lại muốn cân nhắc kỹ hơn, vì tôi có một linh cảm hành trình tìm NPC của tôi sẽ bị chặt đứt nếu không hoàn toàn dỡ bỏ lệnh chết ngay lúc này.
Nhìn cánh cửa màu xanh rêu ở phía trước, tôi liền nghe tiếng của Ajec kêu lùi lại. Tôi đứng lại rồi ngay lập tức chui ra sau lưng anh ta, ngoái đầu nhìn hành lang tắt hết ánh sáng đen thui tôi nhịn không được mà nuốt nước bọt. Ajec thấy tôi lo lắng liền cười, tốt bụng vỗ vỗ vai tôi an ủi, thoáng chốc tôi đã nghĩ Ajec không có gì khác với lúc tôi mới thấy cả.
À mà từ lúc tôi tỉnh lại tới giờ còn chưa được bao lâu mà.
Cánh cửa màu rêu mở ra ngay lập tức Ajec đã ném ra ba lớp vòng ánh sáng, một tiếng nổ to vang lên ngay bên tai tôi, trước mắt là rất nhiều ánh sáng đủ màu sắc bắn tới. Tôi hoa mắt mà nhắm mở mấy lần, đến khi mắt tôi đã quen thì làn màu sắc đã dần ít đi. Bước ra khỏi cửa liền thấy chiến trận bên kia căng thẳng đến thế nào, có rất rất nhiều người đang hỗn chiến với nhau, tôi có thể cảm thấy mắt mình hoàn toàn tím ngắt, mà vây trước cửa là một nhóm năm người đang lăm le về phía chúng tôi với mấy quyển sách cũ kỹ. Tôi thông minh lanh lợi đoán là sách ma thuật.
“Là hắn!”
“Chính là hắn!”
“Là hắn đã giết rất nhiều người của chúng ta!”
“Chính là tên khốn mặc áo choàng xám!”
Tôi muốn mạnh mẽ lột áo choàng trên người xuống!
Từ một người trong nhóm sách ma thuật hét lên, có rất nhiều người nhìn về phía này, tôi vậy mà nhận ra một vài người trong bọn họ đều là mấy gã cơ bắp hung tợn muốn bắt tôi lần trước. Có vẻ như tôi đã hiểu tình hình một chút, nhưng tôi thật sự muốn đính chính, là do mấy người muốn bắt tôi nên tôi mới ném dây Sinh mệnh đến chỗ mấy người, thứ hai dây Sinh mệnh là tên nhóc tóc vàng gieo đừng liên hệ với tôi, thứ ba rõ ràng hạt giống dây Sinh mệnh là của mấy người cấy lên trên người tên đó, âu cội nguồn cũng là mấy người tự làm tự chịu thôi.
Nghĩ như thế nhưng tôi vẫn không vui khi có người hét vào mặt tôi rằng tôi đã giết người, dù kẻ nói là NPC hay gì nhưng vẫn là lời kết án vô cùng khó chịu đối với tôi. Tôi đã tuân thủ pháp luật mấy mươi năm rồi và vẫn thành thật làm người tốt, bây giờ bị gán vào cái danh như thế làm tôi cực kỳ khó chịu.
“Tiểu thư, kẻ thù của cô thật là nhiều.” Ajec đứng bên cạnh tôi vẫn đang dùng vòng ánh sáng bảo vệ cả hai.
“Không phải của tôi, là của Lurdin Diamon mấy người.” Tôi buồn bực sửa lại.
Tôi đang là người trung gian rơi vào hỗn chiến không biết có trong nội dung game hay không nhưng bây giờ tôi đang bị xem là người của một phía. Lại còn bị vun lên rất nhiều tội trên người, tôi thật sự muốn hét to mắng vốn nhà sản xuất game tạo thành nhiều tình huống trớ trêu đến như thế. Hoặc tôi cũng muốn hét lên bày tỏ sự bức xúc của bản thân đối với cái số mạt rệp mà tôi chẳng muốn này.
Ajec dưới câu trả lời của tôi mà ngoái đầu, tôi vậy mà có thể chiêm ngưỡng được vẻ mặt nghiêm túc lộ ra đôi mắt sáng rực của anh ta. Tôi đột nhiên nhớ tới một sự tích, một người mắt hí đột nhiên mở mắt ra nhất định không có chuyện tốt gì.
“Tại sao cô lại biết cái tên đó?”
Tại sao? Tại sao tôi nào biết tại sao? Đột nhiên một ngày nọ trong trí nhớ của tôi nhảy ra cái tên đó anh tin không? Không tin phải không, tôi cũng chẳng muốn tin nên làm ơn đừng hỏi tôi những câu như thế.
“Tôi không thể nói, chỉ là tôi là người bị hại không hơn.” Tôi biết mình lúc này mà không trả lời sẽ rơi vào trạng thái kỳ quặc thế nào, Ajec mà dỡ mấy cái vòng sáng bảo vệ xuống tôi nhất định sẽ bị đánh tan thành mây khói.
Chưa kích hoạt hệ thống mà bị giết chết, tôi không muốn nghĩ nhiều hơn đâu.
“Cô sẽ không làm hại chúng tôi?”
“Các anh là ai tại sao tôi phải hại?”
“Cô không biết chúng tôi?”
“Tôi biết anh là Ajec Newsion, có một Lurdin Diamon dính dáng đến lều Tomm, không hơn.”
“Tiểu thư, cô thật kỳ lạ đấy!”
“Cám ơn anh…”
Màn đối đáp vô cùng quỷ dị này kết thúc bằng một chuỗi tiếng động lớn, Ajec đang đứng bên cạnh tôi đột nhiên nắm lấy cánh tay của tôi ghì chặt ném mạnh ra một bên. Tôi hoàn toàn mất đà mà chỉ có thể thủ thế đáp đất tránh bị thương nhất có thể, tiếng nổ lớn vẫn liên tiếp vang lên, tôi gần như bị chấn động cho lăn lông lốc. Mãi đến khi tất cả gần yên ắng lại tôi mới có thể lồm cồm bò dậy mở to mắt nhìn quang cảnh xung quanh.
Đáng kinh hãi là ngoại trừ tôi vài một số tên to con bị đánh cho ngã xuống thì chẳng có ai bị tác động tới bởi cơn sang chấn ban nãy, tôi có thể nhìn rõ mồn một bọn họ uy phong lẫm liệt thế nào đứng trên không trung. Dưới chân bọn họ là một vòng sáng nho nhỏ, mỗi vòng sáng đều có hoa văn ký hiệu khác nhau, kỳ diệu là có chung khả năng nâng đỡ bọn họ đứng trên không.
Ajec đang đứng chắn ở một cái cửa màu xanh rêu bị phá tan tác, tôi thầm nghĩ chẳng lẽ đấy là chỗ mà tôi đứng ban nãy? Này cũng bị văng quá xa rồi, nếu giờ tôi bị người đánh tới thì nên làm sao bây giờ? Nếu không thì tôi gào khóc xin cho qua đi? Chỉ nghĩ thế thôi tôi đã muốn ói mửa với chính bản thân mình rồi.
Lúc này khói bụi đã tan đi hết, mấy người đang trên trời mới chịu đi xuống, bọn họ từng người từng người chạm đất, uy phong lẫm liệt mà gườm gườm nhau. Bây giờ bọn họ đã chia rõ rệch thành hai phe, một phe ăn mặc đồng nhất với nhau là giáo phục màu trắng họa tiết vàng kim, trên đầu bọn họ đội một cái nón trông như nón dành cho buổi lễ tốt nghiệp nhưng màu trắng, trên đó còn có dấu ấn đặc trưng. Người đứng đầu của bọn họ là một lão sư râu tóc bạc trắng, ông đứng hơi còng lưng, ôm trước ngực là một quyển sách ma thuật to. Ngay sau lưng hai bên trái phải của ông ta là một cặp sinh đôi nam, một người thư sinh trắng trẻo một người cơ bắp cuồn cuộn. Tôi cũng không biết mình làm sao nhận ra bọn họ là sinh đôi, có lẽ là thường thức chăng?
Phía còn lại đứng phía trước Ajec ăn mặc không ai giống ai, có người thì mặc như kỵ sĩ trên người toàn giáp vàng giáp bạc, có người thì như vu nữ ăn mặc cực kỳ mát mẻ, có người thì như tân khoa sĩ ăn mặc áo sơ mi quần âu nghiêm túc. Nói bọn họ giống gánh xiếc tạp nham đủ loại hình tôi cũng tin. Bất quá người đứng trước mặt bọn họ lại trông rất khác biệt, đó là một chàng trai có mái tóc đỏ xõa dài xuống eo, quần áo thanh lịch trên người còn thêu hẳn hoa văn họa tiết tinh xảo, gương mặt đẹp đẽ như điêu khắc tràn ra sự lạnh lẽo như băng giá. Đặc biệt chói mắt.
Nhìn mặt bằng chung liền biết bên nào nổi tiếng hơn rồi.
Mà cái đám người đuổi bắt tôi lúc trước thật sự đứng bên nhóm người mặc giáo phục à, trông có chút khác biệt. Cảm giác giống như một trắng một đen dung hòa thành dạng gì đục đục ấy.
Cơ mà là do ánh mắt của tôi quá mạnh mẽ nên bọn họ đều quay sang nhìn tôi rồi? Các vị cứ tiếp tục đi không cần chú ý đến tôi, dạng người qua đường như tôi tôi sẽ té ngay đây.
“Chỉ cần các người giao ra Thập giá Macarret và tên mặc áo choàng đó, chúng ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Một trong cặp anh em song sinh lên tiếng, chính là tên trông giống thư sinh trắng trắng mềm mềm, hắn ta khi nói chuyện còn liếc mắt về phía tôi đầy rét lạnh.
Trái tim tôi cũng lạnh teo lại như con mắt của hắn ta, nghe cái điều kiện như thế chẳng lẽ sức mạnh của đám người thiên thần áo trắng này rất tốt? Còn có khả năng đánh bẹp dí phe lều Tomm? Ngoại trừ cái Thập giá Macarret của hắn ta tôi không biết ra cái yêu cầu sau tôi không biết thì là quá ngu. Giao tôi ra thì quá dễ dàng, tôi nào có liên hệ gì với bọn họ chứ, căn bản chỉ là một tên chết thay qua đường thôi.
“Điều kiện như thế chúng tôi mạn phép từ chối.” Chàng trai tóc đỏ nhàn nhạt lên tiếng, biểu hiện trên mặt anh ta không thay đổi gì cả, nhưng tôi lại thấy anh ta đẹp trai hẳn ra.
“Các người muốn tìm chết?” Người còn lại trong cặp song sinh rít lên, hắn ta hùng hổ trừng mắt, cơ bắp trên người cuồn cuộn muốn bung cả chỉ ra.
Tôi giương mắt nhìn chàng trai tóc đỏ, anh ta không có biểu hiện gì kỳ quái, chỉ là người thiếu nữ phía sau anh ta lại vung cánh tay về phía tôi. Nhìn vệt đỏ kéo dài như quái thú đang dùng tốc độ nhanh như gió lao về mình, tôi liền bật dậy không chút chần chừ, bàn tay trần nắm chặt mô đá bị vỡ cao vút mà nhảy phốc qua đó. Vừa hạ đất tôi liền xoay người né tránh sang cái hố nhỏ được che chắn bằng mảnh đường ngay bên cạnh, nhìn tảng đá to khi nãy nổ tung bắn tung tóe lướt qua da đầu mình. Từ mạch máu đến tim tôi đều đập đến tê dại.
“Muốn lấy thứ gì, tự có bản lĩnh mà tới!” Một giọng nói khác vang lên, tôi không nhìn thấy tình hình nhưng dùng đầu ngón chân cũng biết bọn họ đang lao đến muốn tận tay xé tan mình ra.
Bây giờ tôi nên cắn lưỡi tự tử cho bọn họ tức chết hay lao ra quỳ lạy xin tha? Tôi vô vọng nghĩ thầm.