Chương 5: Tôi Biết Tôi Tốt Số Lắm Mà

4519 Words
Đúng lúc này mà xuất hiện một anh hùng cứu mỹ nhân thì quá tuyệt vời rồi, đáng tiếc tôi đã mặc định thể loại game này là game sinh tồn, dù bây giờ có một anh chàng đẹp trai lao tới tôi cũng nghĩ là đến giết tôi chứ không phải đến cứu tôi, dù người đó có mỉm cười trấn an tôi đi nữa tôi vẫn nghĩ là tên đó có âm mưu sát hại tôi. Một mình chống chọi với cả thế giới, tôi thấy mình thật đặc biệt. “Nắm lấy tay tôi.” Được rồi, thật ra tôi không có nhân phẩm mấy, nên dù lòng có hét lên như thế nào thì tôi vẫn rất nghe lời. Đối diện với sống chết, một cọng rơm cứu mạng cũng phải cắn cho thật chặt! Game sinh tồn đã dạy tôi như thế… Dùng một tốc độ nhanh nhất chộp lấy bàn tay đang chìa ra kia, tôi không chút nghi ngờ mà nhào qua, ngay khoảnh khắc thân mình bị kéo đi tôi liền đã thủ sẵn ba mươi tư thế loạn đánh nếu bị lừa gạt. May mắn là không phải lừa gạt, tiếng đất đá nổ tung cùng tiếng mắng chửi thô tục cách xa tôi hẳn ra, tôi đã được lôi kéo đến một nơi cách chiến trận một đoạn xa. Thật là nhanh! Tôi mở mang tầm mắt nhìn chỗ mình đứng lại nhìn chỗ ban nãy mình nấp cách ở xa xa đằng kia tan nát như thế nào, trái tim đang đập thình thịch như muốn nảy ra cũng dần im ắng lại, mày không có chết, tôi nhủ thầm như thế. Bình tĩnh hơn một chút, tôi quay đầu nhìn người đang lôi kéo mình, là một thiếu niên khoác áo choàng màu xám giống y hệt tôi, dáng người cao gầy nhưng cánh tay lại rất có lực, dù tôi có muốn giãy cũng không ra. Mà nhìn sợi tơ tóc vàng óng đang bay phất phới qua lớp áo choàng, tôi liền biết danh tính của cậu ta, Lurdin Diamon – cái người đẩy tôi vào chỗ chết – đang cứu mạng tôi. Bây giờ tôi nên gọi cậu ta là ân nhân hay kẻ thù bây giờ? - Luddy! – Tiếng quát to vang lên từ sau lưng, tôi đang suy nghĩ miên man cũng bị tiếng quát hô này làm cho tỉnh cả người. Lúc này thì cánh tay tôi đã được buông ra, cũng chẳng biết từ khi nào nhưng cảm giác tê tê cho tôi biết vừa ngay tức khắc thôi. Lurdin Diamon hình như đã hì hục làm gì đó xung quanh chỗ chúng tôi đứng, bây giờ cậu ta cũng đang ngồi xổm để vẽ gì đó trên nền đất bằng một nhánh cây, khi nghe thấy tiếng quát nọ cậu ta cũng chỉ hơi ngừng lại rồi thuần thục kết thúc quá trình. Đến lúc cậu ta đứng dậy hẳn thì tôi đã mờ mờ nhìn rõ trên đỉnh đầu mình có một lớp sáng ma thuật hình vòm, đem chúng tôi vây lại bảo hộ. Tôi có thể hiểu công năng của nó, dĩ nhiên những người khác cũng nhận ra. Người quát lên ban nãy, thiếu nữ ăn mặc cứng nhắc như binh sĩ kinh ngạc nhìn hành động của chúng tôi, à không, một mình Lurdin Diamon thôi. Sau đó giống như phát hiện ra cái gì, sắc mặt cô ta trắng bệch thu hồi ánh sáng đỏ chói dưới tay của mình. Tôi nhìn rõ mồn một sự sợ hãi trên gương mặt của cô ta, sau đó tôi còn nghe cô ta yếu ớt nói. “Luddy, tôi không cố ý…” Ồ, tôi phát hiện mình đang bị hiểu lầm, còn là một hiểu lầm siêu to. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ tôi được Lurdin Diamon che chở? Lầm to rồi, tôi là một – nhân – vật – cực – kỳ - vô – can, cậu ta chỉ đang đúng mực bảo vệ một cô gái vô tội như tôi, à không, cậu ta phải có trách nhiệm bảo vệ tôi. Ai bảo cậu ta dám để tôi làm việc nguy hiểm chứ. Nhưng mà nếu cậu ta là đối tượng công lược thì khác, có thể tôi còn chẳng dám hó he trách móc gì cậu ta, nhân vật chính ấy mà. Có điều đây là game sinh tồn nên chắc sẽ khác đi. “Tôi không có ý phá bỉnh gì cuộc chiến của cả hai, nhưng cô gái này là vô tội, tôi chỉ bảo vệ người vô tội thôi!” Lurdin Diamon thả xuống áo choàng, lộ ra gương mặt xinh đẹp như điêu khắc cùng với mái tóc vàng óng như tơ tằm, cậu ta nheo mắt cười meo meo nói y như những gì tôi suy nghĩ. “Cô gái?” Thiếu nữ kia sửng sốt rồi kinh ngạc nhìn tôi, biểu cảm của cô ta như hoài nghi giới tính thật sự của tôi. “Là con gái?” Thanh niên vạm vỡ trong cặp song sinh cũng không tin tưởng chút nào về sự thật này, bọn họ làm tôi tổn thương kinh khủng. Có chuyện gì đối với giới tính của tôi hả? Chẳng lẽ trong lúc tôi không để ý đã bị Ajec đem chữa trị vết thương thành biến tướng rồi? Tôi nghĩ như vậy nhưng hành động lại khác, tôi cũng kéo áo choàng xuống lộ ra mặt mũi của tôi. Nhan sắc của tôi không tính là rung động lòng người, nghiêng thành đổ nước nhưng ít nhất vẫn có nét nhu hòa dịu dàng của một thiếu nữ, đặc biệt là đôi mắt ướt sũng nước mà tôi vô cùng tự hào. Nên khi nhìn thấy vẻ mặt như bị sét đánh của bọn họ tôi liền vui như hoa luôn. Bất quá Ajec chữa trị cho tôi không nói với bọn họ tôi là con gái sao? Tôi nghiêng đầu tìm kiếm bóng dáng của anh ta trong đám người nhưng không tìm thấy, còn làm cho bọn họ bị dọa sợ một phen. Nhìn sắc mặt mấy người bên lều Tomm đen thui như đáy nồi còn bên phe thiên thần áo trắng như hết đỏ đến xanh cuối cùng thành tím ngắt, sự kỳ quái của bọn họ làm sự tò mò của tôi trào tới cổ họng. “Lur, Luddy, bọn họ biểu hiện như thế là sao vậy?” Nhịn không được tôi mới quay sang hỏi Lurdin Diamon đang đứng bên cạnh tôi, ủa, mà cậu ta bước ra khỏi vòng sáng ma thuật từ bao giờ vậy? Một mình tôi đứng trong cái vòng bảo vệ này sao? “Luddy? Cô biết tên của tôi?” Lurdin Diamon giống như bị sự thân thiện của tôi làm cho bất ngờ, cậu ta nghiêng đầu, mái tóc vàng nhẹ nhàng rũ xuống, rơi trên đôi mắt màu xanh thăm thẳm, ừ, mắt cậu ta đổi lại cái màu mà tôi cho rằng là đúng kìa. “Bọn họ gọi cậu như thế mà?” Ngoại trừ biệt danh, tôi còn biết cả tên họ của cậu đó, nhưng mà nói ra rất có khả năng sẽ bị thủ tiêu, tôi vẫn nên đem bí mật này chôn xuống mồ thôi. Tôi cũng nghiêng đầu theo hướng của cậu ta, tỏ vẻ tất nhiên hỏi lại. Lurdin Diamon đột nhiên cười, nụ cười trong trẻo tỏa ra trên gương mặt xinh đẹp như điêu khắc đó càng nhấn mạnh đôi mắt xanh cùng khóe môi hồng hồng xinh xắn, nhất thời tôi thấy từng đóa hoa hồng nở rộ quanh cậu ta. Loại ảo giác này thật đáng sợ, hay đây là tính năng của game nhỉ, tôi lại có một chút niềm tin cái game này là otome game rồi đó. Còn chưa kịp đắm chìm vào sắc đẹp, tên nhóc đối diện đã đem nụ cười trên mặt mình thu về, chỉ còn nét cười nhàn nhạt tràn đầy tính uy hiếp. “Hiệp định không ra tay với phụ nữ vô tội, cô không biết sao?” Câu chuyện lại bị đẩy về trước đó, tôi cũng không phiền đi theo. Bất quá cái hiệp định quái quỷ gì thế? Không ra tay với phụ nữ vô tội? Làm sao để biết vô tội hay không, rồi sao biết né tránh mà không ra tay? À mà nếu là một cô gái trẻ, có khi giảm thiểu khả năng giết lầm thật, thì có rất ít cô nhóc tội nghiệt nặng nề mà phải không? Phải chăng đây là đáp án cuối cùng? Thật may tôi là cô gái nhỏ cực kỳ yếu đuối không bằng đầu ngón chân của người ta đó. “Xin lỗi, tôi có một chút vấn đề về thường thức.” Tôi vừa suy nghĩ lung tung vừa cúi đầu nói, bộ dáng thực sự uất ức của tôi làm tên nhóc đối diện nhướng cả mày lên. Tôi lại nói tiếp. “Ừ thì tôi không nhớ gì về thế giới này cả, cả cậu và đám người đó tôi đều không biết. Nhưng mà cậu có lẽ không tin đâu, vẫn là nghĩ rằng tôi bị mất trí nhớ đi.” Dù mất trí nhớ cũng không khác lắm? Tôi không chắc nữa nhưng mà cứ thế đi, cũng không ai phát giác được lời nói dối của tôi, thiết lập của game chắc cũng phải bỏ qua mấy vấn đề về thân thế chứ nhỉ? “Nếu cô ta là con gái, có lẽ không phải người chúng tôi cần.” Lão sư từ đầu tới cuối đều im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng ông ta rất khàn nhưng lại nhẹ, có chút giống với tiếng gió cào qua tán cây. Có vẻ người này rất uy nghiêm, đám người sau lưng ông ta từ khi nghe ông lên tiếng liền đứng thẳng lưng, ánh mắt ban đầu đều chĩa về bên này ngay lập tức kết thúc. Giống như lời nói của ông ta, không một ai trong đám người đó quan tâm hay đá động tới tôi nữa. Tôi thầm cảm thấy thú vị, một người trang trọng uy nghiêm như thế lại có thể nuôi dưỡng tay sai hung hãn? Tôi thật muốn tham quan nền giáo dục đào tạo của ông ta đó. Chàng trai tóc đỏ phe lều Tomm cũng gật đầu đồng ý kiến, nhưng tôi có cảm giác, cái liếc mắt cuối cùng của anh ta trên người tôi có một chút ý tứ cười cợt. Cơ mà nhìn vẻ bất biến trên gương mặt than của anh ta, tôi cho rằng mình lại tiếp tục gặp ảo giác vì quá kinh sợ. Từ lúc thấy Lurdin Diamon xuất hiện những người trực thuộc lều Tomm đều đã rút lại một chân, lúc này càng rút hẳn chân còn lại. Tôi có thể an tâm rằng bọn họ sẽ không đột nhiên nhào ra cho tôi một đao nếu tôi còn ngoan ngoãn ở yên trong vòng bảo hộ này. Nhìn hai nhóm người lại muốn lao vào đánh nhau, bất quá không hỗn loạn như khi nãy, bọn họ đều kiêng dè nhìn chằm chằm cử động của Lurdin Diamon, chỉ cần cậu ta hơi nhíu mi đều thoáng dừng động tác. Tôi quan sát qua lại mà không ngừng cảm thấy hiếu kỳ, như một con mèo càng nhìn càng nhịn không được muốn bước tiếp một bước. Bất quá tôi không dám, tôi cảm thấy chỉ là một tên nhóc đã khiến người khác kiêng nể, còn là người đặc biệt lớn tuổi hơn mình khẳng định vai vế cao, hoặc có chống lưng cao lớn. Chọc chọc không cẩn thận còn chuốc vạ vào thân nữa. “Cô nhìn tôi làm gì?” Lurdin dưới ánh mắt của tôi cuối cùng cũng quay lại, cậu ta cười hỏi. “Tôi cảm thấy quý ông trước mắt tôi thật đẹp trai thôi.” Tôi thật thà trả lời. “Hửm?” Lurdin cười híp cả mắt. “…Tôi chỉ muốn hỏi tại sao bọn họ lại gay gắt với nhau như thế thôi.” Tôi chịu không nổi cái nụ cười thiên thần sa ngã đó đâu, vẫn là thành thật thì hơn. “Ừm, là do một vật trang sức gây ra.” Ồ, là thập giá Macarret? Ban nãy tôi đã từng đi chung với nó một lần, dĩ nhiên nhớ được. Bất quá cái vật trang sức này làm tôi thấy bất an quá thể. Chắc nó không phải là cái dây chuyền vàng ngày nào tôi xách tới xách lui đâu? “Đó là một sợi dây chuyền thập giá có đính viên đá ma thuật truyền qua lâu đời của các giáo hoàng, một tháng trước nó đã bị đánh cắp. Có lẽ các vị tin sứ ở đây nghi ngờ lều Tomm làm chăng?” Lurdin bày ra giọng điệu không chắc chắn, cậu ta nhìn chằm chằm vào chiến loạn, nụ cười trên mặt từ đầu tới cuối đều không thay đổi. Nhưng khi đôi con người màu xanh thẫm xinh đẹp đó chạm phải mắt tôi, tôi rõ rành rành nhìn thấy trong mắt cậu ta tràn ngập tiếng cười. Ồ, Ảnh đế từ đâu đến, tôi không kịp tiếp đón chu đáo rồi. Ai đó đúc một cái cúp cho tên nhóc ở trước mắt tôi ngay, cái người hôm trước trộm ra sợi dây chuyền rồi đem nó dúi vào tay tôi, bây giờ lại dùng giọng điệu khó hiểu không biết là ai làm như thể mình không biết thật. Ai tin cậu chứ tôi không tin đâu, quý ngài lừa đảo vai vế cao có tính uy hiếp à! “Bọn họ nghi ngờ là tôi làm sao?” Tôi cắn môi nín nhịn tiếng cười lạnh lẽo trong bụng mình, sợ sẽ làm bọn họ nghi ngờ mà hỏi tiếp. Có lẽ nhờ cho gương mặt thiếu nữ cực kỳ vô tội cùng giọng nói ủy khuất của tôi mà mấy ánh mắt nghi ngờ từ nơi nào quét tới đã bay biến đi. Đã mấy năm rồi tôi không trải qua tình cảnh là con gái sẽ có đặc quyền này đâu, thật sung sướng quá đi à! “Cô đi từ lều Tomm ra phải không? Bọn họ vì thế nghi ngờ cô đấy.” Lurdin không có vạch trần tôi, trong ánh mắt cậu ta đong đầy ánh sáng, tôi tin tưởng nếu thoát khỏi tình cảnh này rồi cậu ta sẽ ôm bụng cười ngặt ngẽo cho xem. “Tôi bị đói đến ngất xỉu trong thành, là bọn họ cứu tôi.” Tôi ngượng ngùng nói, à không, giả vờ ngượng ngùng nói. “Tôi cũng không biết nên nói rằng cô xui xẻo hay may mắn nữa!” Lurdin thở ra thương tiếc nhìn tôi. Tôi thề cậu ta sẽ phun vào mặt tôi hai chữ xui xẻo nếu có cơ hội, tôi cũng nghĩ rằng đó là cơ hội của tôi để khẳng định hơn về sự xui xẻo bất biến truyền qua đời này sang đời khác của mình. Bất quá, đó không phải là cơ hội của cái tên nhóc chưa trưởng thành này! Nếu có cũng trừ phi cậu ta lớn tuổi hơn tôi, ừ, biết rồi đó, làm gì có cơ hội cho cậu ta chứ? Tôi phiền muộn cúi đầu, trong lòng đang niệm một thước những câu mắng chửi người trước mắt, đôi khi nghĩ quá trớn khiến mắt tôi vì kích động mà đỏ cả lên, kết hợp với con ngươi ngập nước. Tôi nghĩ mình không khác gì con thỏ nhỏ đang khóc cả, vì vị Ảnh đế trước mắt này cũng bị khớp khi nhìn tôi rồi. “Vẫn là tôi đưa cô đi trước đã.” Lurdin dịu giọng, khác hẳn với lúc hạ thấp giọng uy hiếp tôi hay lúc cậu ta cười cợt, nếu không phải đã biết trước đặc tính ác liệt của tên này tôi nghĩ mình cũng sẽ bị giọng nói dịu dàng như nước đó làm cho rung động. Nhưng tôi lỡ biết rồi, nên sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. “Bọn họ sẽ cho tôi đi chứ?” Tôi hơi liếc nhìn về trận chiến, khác với các trận chiến bạo lực bằng vũ khí, trận chiến của ma thuật khiến cho khung cảnh trở nên diễm lệ, giảm thiểu tối đa máu me trên người. Vì vậy dù có rất nhiều người đã ngã xuống nhưng không hề thê thảm như thế giới thực của tôi, đây có lẽ là chi tiết để gạch men cảnh bạo lực của game đi? “Tất nhiên là được!” Lurdin cam đoan như đang dỗ dành một đứa trẻ, ok, là dỗ dành tôi, tôi chấp nhận được mà. Giống như lời Lurdin nói, lúc vòng ma thuật hạ xuống, tôi nghe rõ rành mạch hơn tiếng ồn ào xung quanh, chẳng có ai đi tìm tôi tính sổ cả. Bọn họ đều giả vờ như không thấy hoặc thật sự chăm chú vào đánh nhau mà không nhìn thấy tôi, dù có là vì lý do gì tôi vẫn cảm thấy thoải mái vì điều đó. Cực kỳ thoải mái là đằng khác. Lurdin Diamon lại đưa tay đến trước mặt tôi, hành động của cậu ta không làm tôi giật mình nhưng tôi cảm thấy sau lưng mình có rất nhiều người đang kinh ngạc bắn ánh mắt đến đây. Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, trong ánh mắt đều là nghi ngờ. Tôi không muốn mình bị hố đâu, nên vị hung thần này đừng đặt bẫy tôi ngay khi tôi nhìn thấy con đường thoát thân của mình chứ! “Tôi sẽ sử dụng ma thuật đưa cô đi.” Tôi ngay lập tức nắm lấy tay cậu ta, đùa chứ, tôi làm quái gì biết mấy thứ ma thuật ấy mà nối gót theo cậu ta, thật ra ôm đùi cậu ta cũng chưa chắc là hố đâu. Lurdin Diamon cười như thấy cả bầu trời, dù cay mắt thật nhưng tôi vẫn nhìn cậu ta. Bàn tay của cậu ta lớn hơn tôi nghĩ, ban nãy gấp gáp không nhận ra, hóa ra thiếu niên trước mắt nhìn trẻ con nhưng lòng bàn tay lại vững chãi rất nhiều. Khiến cho một người đang cảnh giác như tôi cũng an tâm phần nào, đây có lẽ là sự liên kết của game và người chơi đi? Định luật dù có bao nhiều tuổi, nam chính vẫn đẹp trai và mạnh mẽ bất chấp kịch tình. Trước mắt tôi, tên nhóc tóc vàng này y như thế. “Đi thôi!” Giọng nói nhẹ nhàng hư ảo của cậu ta vang lên, xung quanh Lurdin Diamon xuất hiện vầng sáng vàng nhạt ấm áp, chúng như những con đom đóm bay bay quanh cậu ta rồi hòa lại làm một lớp bảo vệ quanh người. Tôi đang nắm lấy tay cậu ta cũng được hưởng ké, những con đom đóm từng chút ve vãn đến gần tôi rồi vây xung quanh, cảm giác ấm áp ấy khiến cho tôi buồn ngủ. Khi tôi vô tình nhắm mắt lại, tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cậu ta, Lurdin Diamon hình như đang cười nhạo tôi. Chết tiệt, rõ ràng là cái hố mà! Để cậu ta thấy được mặt ngu ngốc của tôi mất rồi, tôi làm sao còn mặt mũi nhìn cậu ta nữa chứ? Ít ra cũng phải sau khi tôi đòi được tám đồng vàng của tôi hẵng hố tôi đã, bây giờ thì tôi thành hình tượng một con nhỏ vừa ngu ngốc vừa hám tiền mất. Lỡ như tôi chọc trúng chỗ nào trên người cậu ta, giận quá cậu ta liền đem chuyện này đi bêu rếu tôi thì tôi làm sao đi tán ai được nữa? Tôi không muốn cắm flag nhục nhã lên mặt mình đâu. Đến khi tôi lo âu phiền muộn mở mắt ra đã thấy mình đứng ở chỗ mà chúng tôi lần đầu nói chuyện với nhau, cái góc tường đất đầy bụi bặm cùng sự tồn tại của dây Sinh mệnh đang ngoe nguẩy cột lên tay tôi. Chỗ cũ người xưa nhưng nào còn ôm ấp, đâu còn tiếng thì thầm dịu ngoan bên nhau lúc xuân thì. Tôi càng nhìn nơi này càng thấy nó giống căn nguyên của mọi tội ác, nói thẳng ra là ngứa mắt chết đi được! “Mới có một tháng nhưng nơi này trông khác hẳn.” Tên nhóc nào đó cảm thán, đôi mắt xanh nheo nheo lại cười cực kỳ đáng đánh. Tôi thật muốn đánh nó cái mặt đó thành đầu heo, nhưng mà tôi không dám nên đành nghẹn khuất trừng trừng nhìn cậu ta thôi. “Đến đây rồi cô muốn gì?” Lurdin Diamon cũng thu nụ cười đáng dánh đòn lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi, tôi nghĩ có lẽ là đang thanh toán nợ nần trước khi chia tay chăng. Tôi thật ra không đòi hỏi nhiều đâu, cỡ rừng vàng biển bạc, giường ngủ kim cương là đủ rồi. Nhưng nếu mở miệng nói ra, có khi cậu ta sẽ đem tôi treo lên đánh mất. Nên tôi chỉ ngậm ngùi nói ra điều kiện y hệt lúc trước. “Đền cho tôi tám đồng vàng, một bộ quần áo trang bị đầy đủ là được rồi.” À không, thêm hẳn bộ quần áo chứ, chứ đồ tôi bị đốt rồi, tôi còn đang mặc đồ ngủ đây này. “Chỉ như thế thôi?” “Nếu không cậu phổ cập kiến thức thêm cho tôi đi.” Điều kiện của tôi kỳ quái lắm hay sao mà mặt cậu ta là lạ thế, trông như tôi là một đứa ngu không bằng. Dù biểu hiện của tôi bây giờ ngu thật. Quyết định rồi, lần sau trước khi vào game tôi phải nghiên cứu diện rộng bối cảnh thế giới cùng xuất thân mặt mũi nhân vật mới được, nếu không tôi thật sự không còn mặt mũi để nhìn người mất. Lúc tôi còn đang kiểm điểm bản thân mình thì tên nhóc đối diện đã suy nghĩ xong rồi, lúc tôi nghĩ cậu ta sẽ mỉm cười nhận lời thì cậu ta lại nói. “Như thế rất phiền phức!” Ơ hay, không phải chỉ giảng giải tôi chút môn lịch sử thế giới cùng môn bối cảnh hiện đại thôi sao? Phiền phức lắm hả? Lurdin Diamon không để vẻ mặt tin mới sợ của tôi vào mắt, cậu ta thò tay trong áo choàng lục tìm gì đó, sau đó lấy ra đưa về phía tôi. Tôi ngay lập tức nâng lên tinh thần cảnh giác, giờ mà cậu ta đưa tôi thập giá Macarret nữa là tôi ném bỏ đó. Hình như hiểu thấu suy nghĩ của tôi, cậu ta cười cợt liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới sau đó không trực tiếp đưa cho tôi mà là ném lên người tôi. Tôi hoảng hốt chụp lấy, mở tay ra thì phát hiện là một viên đá phát sáng. Không sai, là đá phát sáng, dù tôi đang ở chỗ bình minh chiếu tới nhưng tôi vẫn thấy được ánh sáng rực rỡ từ nó phát ra, là một màu nâu đỏ rất đẹp. Bất quá lật đi lật lại vẫn không có gì kỳ lạ hết tôi mới hồ nghi nhìn cậu ta, cho tôi thứ này để khỏi trả tôi tám đồng vàng hả, sao cậu ta hời quá vậy? “Chắc cô cũng không biết nó là gì đâu, nhưng giữ cho kỹ, sau này dù cô có biến thành hình dạng gì, gặp khó khăn gì cứ cầm nó đến tìm tôi. Tôi sẽ giúp đỡ cô hoàn thành điều ước cuối cùng.” Lurdin Diamon cười cực kỳ đẹp, tôi có thể nhìn hình ảnh cậu ta đứng ngược hướng với bình minh. Sau lưng cậu ta là ánh đỏ cam rực rỡ tráng lệ, chiếu lên cậu ta một vầng sáng đẹp đẽ, lên trên từng sợi tóc như tơ, chuyển màu tóc vàng nhạt ấy thành màu cam đầm ấm. Đôi mắt màu xanh thẫm của cậu ta như chứa hàng vạn vì sao đẹp đẽ, sáng lấp lánh nhảy múa giữa biển xanh ngợp trời. Cậu ta cười rộ lên, môi hồng cong cong, chiếc răng nanh nhỏ nhắn lộ ra, vừa đáng yêu lại vừa tà ác. Cậu ta đẹp đến thế, đến nỗi tôi muốn gục ngã nhưng cảm ơn, lời nói của cậu ta hoàn toàn phá tan sự đẹp đẽ ấy. “Cám ơn lời hứa hẹn đầy nguyền rủa của cậu.” Tôi lãnh đạm đáp lời, tôi khẳng định trên mặt mình đang viết mấy chữ cám ơn, tạm biệt luôn rồi đấy. Lurdin Diamon lại cười meo meo trêu chọc, trước lúc tôi kịp nói chậm chọc thêm thì cậu ta đã phất tay, một quầng sáng rực rỡ ào lên người tôi. Ánh sáng ấy chói mắt khiến tôi không mở ra được, đến khi cảm nhận được trên làn da là lạ tôi mới có thể mở mắt ngó xem. Cậu ta đã thay quần áo mới cho tôi rồi, còn là bộ đẹp hơn bộ tôi mặc lúc mới vào game, nếu có thể nhìn thấy bảng thuộc tính chắc nó cũng thuộc loại A đó. Bên hông còn treo sẵn một túi vải, mở ra nhìn liền thấy tám đồng vàng mà tôi thương nhớ đã lâu, một cảm giác nặng trĩu hoàn toàn tan biến trong lòng tôi, thoát khỏi giai cấp vô sản khiến tôi thực hạnh phúc. “Tôi đưa cô đến đây thôi nhé.” Lurdin Diamon lên tiếng xóa tan vẻ háo hức của tôi, cậu ta đội lại áo choàng che kín mặt mũi rồi phất phất tay tạm biệt. “Đúng rồi, tôi biết tìm cậu ở đâu hả?” Sực nhớ ra một chuyện vô cùng trọng đại, tôi gọi với theo dáng vẻ sắp biến mất của cậu ta. “Tôi là Lurdin Diamon!” Cậu ta nói rồi biến mất, ánh sáng lấp lóe của bình mình chiếu đến tôi, như thể ánh sáng ma thuật quanh cậu ta còn vươn lại rơi nhè nhẹ hiu quạnh. Tình cảnh đẹp đẽ như tranh vẽ cũng không xóa tan được tâm trạng âm u của tôi, ngửa mặt nhìn chỗ cậu ta biến mất, tôi oái ăm nghĩ. Nói cái tôi biết để làm gì chứ? Từ đầu tôi đã biết cậu tên Lurdin Diamon rồi!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD