bc

Ôm những mộng mơ đi qua tuổi trẻ

book_age4+
2.3K
FOLLOW
12.1K
READ
HE
friends to lovers
student
sweet
bxg
humorous
lighthearted
highschool
lonely
friends
like
intro-logo
Blurb

Vũ Tường Vy - một học sinh chuyển trường vào năm lớp 12, không giỏi kết bạn cũng như có mối quan hệ không tốt với bố mẹ. Vy đem lòng thương nhớ cậu bạn lớp trưởng ở trường cũ, nhưng sau khi chuyển trường thì mối liên kết cũng nhạt nhòa dần. Trong lúc cô đơn giữa một thành phố mới, những con người mới như thế thì Vy gặp Quân - bạn cùng bàn bất đắc dĩ môn Lí ở lò luyện thi đại học.

Nguyễn Hoàng Quân - một học sinh chuyên Lí nhưng mang niềm đam mê với âm nhạc. Bố mẹ ngăn cản đi theo con đường nghệ thuật nên rất bất mãn, đi học để đối phó là chính. Rồi Quân gặp Vy, cô gái ít nói nhưng tốt bụng thường giúp đỡ cậu những điều nhỏ nhặt.

Hai con người tưởng chừng xa lạ đã tìm được kết nối với nhau. Họ cùng nhau đi qua những năm tháng cuối cấp đầy căng thẳng để bước vào kì thi đại học quyết định cả một đời người. Những tưởng không thể gặp lại sau kì thi đại học đó, nhưng duyên phận lại một lần đưa Vy và Quân vào chung một trường đại học.

Lên đại học, mối quan hệ càng thêm khăng khít vì họ là người quen duy nhất của nhau giữa thủ đô Hà Nội phồn hoa. Giữa những cảm giác lạc lõng chênh vênh giữa đất khách quê người, họ là niềm an ủi và chỗ dựa duy nhất của nhau. Và rồi cứ thế, tình cảm giữa hai người lớn dần lên từng ngày...

---

Cover by Đậu Đỏ

chap-preview
Free preview
Chương 1: Gặp gỡ
Tôi gặp cậu ấy vào một ngày mưa tầm tã. Hôm đó, tôi mặt mũi ướt nhẹp cùng quần áo lấm bùn đất thất thểu đi vào lớp Lí. Lò luyện thi gì dã man, mưa to sấm chớp đùng đùng vẫn kiên quyết bắt học sinh đi học. Tôi đặt cặp xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình, bàn cuối cùng dãy bên ngoài cạnh cửa sổ. Tôi thích chỗ ngồi này vì rất nhiều lí do. Đầu tiên, lớp ở lò luyện thi rất đông, đâu đó gần trăm đứa. Tôi ngồi ở vị trí tít tắp tận cùng thế giới này không khác người vô hình trong mắt thầy cô là mấy. Thứ hai nữa là, ở đây bên cạnh cửa sổ tôi có thể tha hồ ngắm nhìn cảnh vật và để tâm hồn bay bổng lên mấy tầng mây. Mặc cho sự thực là học vào ban đêm và không nhìn được gì ngoài vài ba ánh đèn đường vàng vọt. Và cuối cùng, lí do mấu chốt chính là chẳng ai tranh giành chỗ này với tôi cả. Các bạn ở lò luyện thi này đều có tinh thần học hỏi cao ngút trời. Ai cũng muốn ngồi bàn đầu để nghe thầy giảng cho rõ rồi có gì hỏi luôn cho tiện. Tôi thì chỉ muốn mãi an phận ngồi dưới cùng này mà thôi. Gần đến giờ học, mọi người đã ổn định hết chỗ ngồi, thì cậu ấy xuất hiện nơi cửa lớp. Cậu ấy mặc áo phông đen, quần jean đen, cả chiếc balo sau lưng cũng một màu đen. Cậu ấy vừa bước vào lớp vừa vò cái đầu ướt nhẹp của mình một cách cáu kỉnh. Có lẽ cậu ấy cũng ghét mưa như tôi vậy. Tôi chưa từng thấy cậu ấy bao giờ. Mặc dù mới chỉ học ở lò luyện thi này được hai tuần, học ở lớp Lí này được bốn buổi nhưng tôi rất tự tin về khả năng nhớ khuôn mặt của mình. Vừa bước vào lớp, cậu ấy liền đưa mắt nhìn về phía tôi. Mặc dù chẳng làm gì mờ ám, nhưng tôi cũng tự động tránh ánh mắt cậu ấy và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. -          Ê. Một giọng nói trầm vang lên ngay bên cạnh khiến tôi giật mình. Trong lúc tôi đưa mắt ra cửa sổ, cậu ấy đã đi thẳng xuống bàn tôi và gọi. Ánh mắt nhìn tôi khó chịu, nước mưa từ tóc nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt góc cạnh. Tôi quay đầu lại đằng sau để chắc là cậu ấy gọi mình chứ không phải ai khác, nhưng nhớ ra mình ngồi góc cuối lớp, đằng sau chỉ là bức tường trắng tinh lạnh lẽo. Chưa để tôi hết hoang mang, cậu ấy đã tiếp: -          Đây là chỗ của mình. Bình thường thì người ta sẽ bảo là, đây là chỗ mình ngồi đã lâu hoặc mình có thể ngồi ở đây không. Chứ có ai đến tuyên bố lãnh thổ một cách hùng hồn với bộ mặt lạnh tanh như đang đòi nợ ai thế kia? Tôi đáp lại cậu ta: -          Đây cũng là chỗ của mình. Mình ngồi đây được hai tuần rồi. Nếu “của mình” được định nghĩa như thế. Tôi không thể dễ dàng rời bỏ vị trí đắc địa như thế này được. Cậu ta nhìn tôi, im lặng. Tôi cũng nhìn lại cậu ta, không hề né tránh. Cuối cùng cậu ta cũng thở dài nhìn quanh quất khắp lớp như để tìm xem còn chỗ trống nào không. Rồi nhìn ra hành lang, thấy thầy dạy Lí đang xách cặp đi về phía lớp, cậu ta liền đặt cặp ngồi xuống ngay cạnh tôi. Ừ thì biết là lớp kín chỗ hết rồi, nhưng cậu ta không thể mở miệng xin phép người đã ngồi chỗ này trước là tôi được sao? Tôi ngồi dịch ra phía bên cửa sổ, càng xa cậu ta càng tốt. Thầy dạy Lí đi vào, cả lớp liền im phăng phắc. Thầy là người mà tôi sợ nhất trong ba thầy cô dạy Toán Lí Hóa ở cái lò luyện thi này. Chỉ cần thấy dáng người hơi gù xuống và cặp lông mày nhăn tít lại của thầy là tôi đã rùng mình rồi. Tôi chưa bao giờ thấy thầy cười, chỉ thấy thầy quát học sinh như cơm bữa. Mà có lẽ, chính vì nghiêm khắc như vậy nên thành tích học sinh của thầy rất cao, toàn đỗ những trường đại học trọng điểm. Tôi nhấc tay lên xem đồng hồ, hôm nay lại đếm ngược mười nghìn tám trăm giây nữa cho đến khoảnh khắc được về nhà. Thầy bước lên bục giảng, đặt cặp xuống bàn, cặp mắt ti hí dưới mắt kiếng liếc về phía tôi. Rồi như nhận ra điều gì đó, thầy đập bàn cái rầm. Cả lớp nín bặt. Không biết vì sao mới vào lớp mà tâm trạng thầy đã tệ đến vậy. Thầy chỉ về phía tôi với vẻ mặt hùng hổ: -          Em! Lên đây cho tôi! Tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Hai tuần qua tôi chỉ làm kẻ vô hình trong lớp thôi mà, tôi đã đắc tội gì với thầy cơ chứ? Ừ thì cũng có đôi buổi không làm bài tập, nhưng có bị thầy tóm được lần nào đâu? Trong khi tôi đang kinh hãi như thế, thì người ngồi cạnh tôi đẩy ghế đứng dậy. Cậu ta đi chậm chạp từng bước lên bảng. Thầy giáo vẫn dõi theo từng chuyển động của cậu ta với khuôn mặt gay gắt. Tôi thở phào thành tiếng, cảm thấy hồn vía lúc nãy bay đi đâu bây giờ mới nhập về xác. Hóa ra là thầy chỉ cậu ta chứ không phải tôi. Cậu ta bước lên bục giảng, quay mặt về phía lớp. Chưa nói gì, thầy đã lấy tập đề bạt đầu cậu ta. Tôi giật thót trước hành động bất thình lình của thầy. Đúng là thấy nghiêm khắc thật nhưng lần đầu tiên tôi thấy thầy bạo lực như thế này. Mặc dù không ưa tên ngồi cạnh, nhưng tôi vẫn phải thầm thương cảm cho số phận hẩm hiu của cậu ta. Chẳng biết cậu ta đã làm gì mà thầy lại nổi cơn lôi đình đến vậy. Giọng thầy Hùng quát oang oang: -          Tôi vừa nghe bố em báo. Không ngờ em dám làm vậy luôn đấy. Lừa thầy cô, lừa cả bố mẹ. Nếu tôi không gọi cho bố em thì em còn định nghỉ học đến khi nào, hả? Trả lời thầy là sự im lặng. Hóa ra hai tuần tôi nhập học lại đúng lúc cậu ta nghỉ học. Chắc là hai tuần trước cậu ta vẫn ngồi ở chỗ bàn cuối này. -          Em đi đâu hả? Quán net? Bi-a? Cậu ta vẫn chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Tôi chậc lưỡi, nếu tôi bị thầy truy hỏi như thế chắc són ra quần rồi ấy chứ. Sao cậu ta vẫn ung dung vậy được nhỉ? Thầy Hùng chắc tức lắm nhưng cũng không làm gì được nữa, bèn chốt lại một câu: -          Tí nữa làm đề thi thử, không đủ 7 điểm thì ra khỏi lớp này cho tôi! Cậu ta vẫn chẳng nói gì, lẳng lặng đi về chỗ. Thầy quay lại cả lớp: -          Không chỉ thằng đó đâu. Cả cái lớp này nữa. Ai dưới 7 điểm thì tự giác nghỉ học đi! Tôi đứng hình. Cảm giác như nghe sét đánh ngang tai vậy. Mới học được hai tuần đã làm đề thi thử? Lại còn trên 7 điểm? Mới vào lớp 12 thôi mà có cần áp lực đến vậy không? Chưa kịp tiêu hóa xong thông tin thì đề đã được phát đến tận tay. Một đề thi thử mô phỏng đề năm ngoái. Tôi thở dài thườn thượt, miễn cưỡng lấy nháp và máy tính ra giải đề. Phòng học chỉ còn tiếng giấy sột soạt, tiếng gõ máy cọc cạch và tiếng mưa xối xả ngoài trời. Mặt đứa nào đứa nấy nhăn như khỉ, vò đầu bứt tai với cái đề bốn trang giấy. Tôi sắp bị áp lực trong phòng đè bẹp dí thì nhận ra thanh niên ngồi cạnh mình đang rất ung dung gặm bút. Đã quá nửa thời gian trôi qua và cậu ta chỉ nghuệch ngoạc vài nét không ra hình thù gì trên nháp. Cậu ta cũng có bấm máy tính nhưng tôi không chắc là cậu ta đang làm bài hay là nghịch cho vui nữa. Trên đề chưa thấy khoanh câu nào và trong tờ đáp án còn chưa ghi tên nữa. Cứ đà này thì buổi tiếp theo tôi sẽ không còn ai tranh chỗ nữa. Khi thời gian còn tầm mười phút nữa, tôi không làm được thêm bài nào nữa bèn lấy bút chì ra tô vào tờ đáp án. Liếc qua chàng thanh niên mặt mũi phờ phạc kia, vẫn chưa có động tĩnh gì là sẽ làm bài cả. Tôi tô xong đáp án, nhìn lên thầy Hùng. Thầy không ngồi ở bục nữa mà đã đi xuống lớp giám sát. Thầy đang đứng quan sát bài của bạn nào đó dãy bên kia. Thiên thời địa lợi nhân hòa để quay cóp. Máu bao đồng của tôi lại nổi lên. Thực ra tôi cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ là huých cùi chỏ cậu ta một phát rồi dịch tờ phiếu đáp án của mình ra giữa bàn. Nhưng thế cũng đã đủ cho cậu ta hiểu hành động đó có ý nghĩa gì rồi. Mặc dù tôi không giỏi Lí chút nào, nếu không muốn nói là dốt đặc, nhưng ít nhất còn hơn cái phiếu trống trơn của cậu ta. Nếu cậu ta tỏ ra cố gắng trong bài thi lần này, thầy Hùng chắc sẽ không thẳng tay đuổi cậu ta ra khỏi lớp đâu. Đó là những gì tôi nghĩ nhưng nói nhiều để làm gì. Tôi đưa tờ phiếu ra giữa bàn rồi, cậu ta thích chép thì chép, còn nếu lòng tự trọng quá cao không chép thì thôi. Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn tờ phiếu, nhìn chằm chặp rất lâu. Tôi cau mày, cậu ta có hiểu ám hiệu đó không thế. Rồi tôi quyết định mặc kệ cậu ta, quay sang phía đề giải tiếp những bài chưa làm được. Sau một hồi hết nhìn phiếu đáp án của tôi rồi nhìn đề, cậu ta khẽ hạ giọng gọi. -          Ê. Tôi quay sang. Cậu ta nói một câu mà tôi không bao giờ quên nổi: -          Cứ đà này cậu không được 7 điểm đâu. Cảm giác như có mấy con quạ bay qua đầu tôi kêu quang quác. Đang sẵn tức tối với mấy bài Lí khó nhằn, bị cậu ta chạm vào lòng tự ái tôi phát quạu. Ờ đấy, tôi biết tôi dốt Lí từ lâu rồi nhưng vì nghĩ cho cậu nên mới cho cậu chép bài đấy. Tôi giật phắt phiếu đáp án lại phía mình. Đúng lúc đó thầy thông báo: -          Sắp hết giờ. Chuẩn bị nộp bài. Định tô bừa những câu còn lại thì nghe bên tai thì thầm: -          Chữa câu 6 thành A, 10 thành B, 23 thành A, 34 thành D,… Đúng là toàn những câu tôi do dự hoặc không biết làm. Có nên tin cậu ta không đây? -          Tôi sẽ bắt đầu thu bài. Nộp nhanh lên đấy. Tiếng thầy Hùng vang khắp lớp, tôi phát hoảng, bất chấp tất cả mà sửa lại như cậu ta nói. Trong lúc cuống cuồng, tôi còn xóa nhầm câu 5 và bị cậu ta quát: -          Câu 6 cơ mà. Tôi vội vã vơ lấy cục tẩy và đểnh đoảng thế nào lại làm cục tẩy rơi xuống đất. Cậu ta rít lên: -          Trời đất ơi. Tôi lập tức chui xuống bàn để nhặt cục tẩy và nghe thấy thầy quát: -          Ai nộp chậm tôi trừ điểm. Tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên thì thấy cậu ta đã lấy phiếu của tôi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta nhanh lẹ tẩy xóa rồi sửa lại. Xong xuôi đâu đó, cậu ta gộp phiếu đáp án của mình với của tôi rồi đi lên bục giảng nộp cho thầy. Tôi vẫn ngồi như trời trồng, nhìn cậu ta nộp xong bài cho thầy rồi xuống chỗ ngồi lấy cặp sách đi về. Bóng lưng gầy gò trong chiếc áo phông màu đen, đi ra ngoài trời mưa xối xả. Cậu ta, là cái thứ gì vậy?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Xin chào, Tô Miên!

read
1K
bc

Hôn Ước Tuổi 16

read
1K
bc

HỘI TRƯỞNG HỘI KỈ LUẬT BĂNG GIÁ VÀ CÔ NHÓC OTAKU

read
1K
bc

Đuổi theo gái hư

read
1K
bc

Cô Nàng Nam Sinh

read
1K
bc

Chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook