- Hoài ê, làm sao để thuyết phục bố mẹ tao đây?
Người duy nhất tôi còn giữ liên lạc ở trường cũ là Hoài. Nó không những là bạn cùng lớp với tôi mười một năm liền mà gia đình nó còn là hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau của gia đình tôi. Nên đôi lúc xin phép mẹ hoặc bố gọi Hoài cũng có thể được chấp nhận.
Sau vài ngày ngồi ngẫm nghĩ về những gì tên cùng bàn cục súc đó nói, tôi thấy cậu ta cũng có lí. Chưa bao giờ tôi thực sự nghiêm túc về việc học của mình đến vậy. Mười mấy năm học, tôi cứ thế thân bèo trôi nổi, thầy cô cho gì học nấy, bố mẹ bảo học đâu thì xách cặp đến học đấy. Chưa bao giờ tôi nghĩ năng lực mình đến đâu, nên học như thế nào cho hiệu quả.
Lí không vững kiến thức nền tảng, bây giờ đến học ở trung tâm cũng chỉ như vịt nghe sấm. Đã thế lại còn căng thẳng, mỗi phút trôi qua đối với tôi chẳng khác nào như ngồi trên đống lửa vì sợ thầy chỉ điểm. Có lẽ tôi nên nghỉ học ở trung tâm, để củng cố kiến thức nền tảng đã.
Nhưng có một trở ngại to đùng, chính là bố mẹ. Đúng vậy, bố mẹ chưa bao giờ tin tưởng năng lực tự học của tôi cả. Chính tôi còn chả tin tưởng miếng nào, bây giờ đòi thuyết phục bố mẹ tin tưởng mình ư? Chuyện viễn tưởng à!
Hoài thở dài:
- Vy ạ, dạo này tao nghĩ, bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho tụi mình thôi.
Hoài luôn là một cô gái vui vẻ, đầy lạc quan. Phương châm sống của nó luôn là sống cho hiện tại, lo nghĩ chi lắm chuyện tương lai. Ấy vậy mà giờ đây nó lại tự dưng sâu sắc thế này đây. Áp lực từ việc chọn trường lớp thi đại học đúng là không đùa được.
- Chị tao bảo, - Hoài tiếp – có thể bây giờ tụi mày hận kì thi như thể không đội trời chung, nhưng sau này khi nhìn lại tụi mày sẽ cảm thấy biết ơn không để đâu cho hết đâu. Đại học thực sự là một bước ngoặt rất lớn.
- Có phải mày không đấy Hoài?
- Đang nói thật đấy, không đùa đâu. Ra đại học, đến một thành phố lớn hơn đúng là chuyện không hề nhỏ nên bố mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho tụi mình. Mày thử ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ xem sao.
- Haiz, chẳng lẽ mày không biết bố mẹ tao à?
- Nếu mày biết rõ bản thân đang làm gì thì tao tin bố mẹ rồi cũng sẽ hiểu cho mày thôi. Chưa thử làm sao biết, đúng không?
- Nhưng…
- Chẳng lẽ mày muốn thất hứa với Bảo à? Nỗ lực đến cùng đi chứ.
Hoài đúng là đi guốc trong bụng tôi.
Sau khi nói chuyện với Hoài, tôi dùng hết dũng khí để đi nói chuyện với bố mẹ.
Hôm đó, vào giờ ăn cơm tôi dõng dạc tuyên bố:
- Hôm nay con có chuyện muốn nói.
Bố mẹ nhìn tôi, chau mày. Tôi có cảm giác mình như là tội nhân đứng trước vành móng ngựa đang ngồi phân trần tội danh của mình vậy.
- Con muốn nghỉ học ở trung tâm.
Tôi mới nói đúng một câu, bố mẹ đã nổi đóa lên:
- Mày nói cái linh tinh gì đấy? Ai cũng học ở trung tâm cả. Mày muốn trượt đại học phải không?
- Nhưng con học không thấy hiệu quả! – Tôi hét lên hòng át tiếng của bố.
- Không hiệu quả! Mày đi học về không ôn tập lại những gì thầy cô giáo giảng thì đòi hiệu quả ở đâu ra hả! – Mẹ chêm vào.
- Bố mẹ không hiểu gì hết.
Tôi tức tưởi gào lên, và nước mắt ngắn dài chạy lên phòng mình.
Nhiệm vụ thất bại thảm hại trong 0,001 giây. Tôi đã nhầm khi tin Hoài, nhầm to khi nghĩ rằng mình có thể thuyết phục được bố mẹ.
*
Tôi vẫn chưa chịu từ bỏ. Tôi đem sách Lí ra, nhìn lại toàn bộ mục lục sách để xem mình hổng những phần nào. Tất nhiên là ngỡ ngàng nhận ra phần nào mình cũng chỉ mới làm được bập bõm, chưa thật chắc chắn. Muốn có thể làm thuần thục thì phải luyện tập nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, tôi không nhìn đâu ra thời gian cho mình cả. Tôi đi học hầu hết các buổi trong tuần, còn mỗi đúng tối Chủ Nhật là còn trống. Đi học ngày nào cũng về lúc chín giờ tối, ăn cơm tắm rửa rồi làm bài tập là trời đã khuya lắc khuya lơ rồi. Chẳng còn thời gian để làm trò trống gì nữa. Chắc đây cũng một phần lí do cái tên cùng bàn bất đắc dĩ kia sau khi hỏi thời khóa biểu của tôi đã chốt một câu chắc chắn rằng, Lí của tôi không thể cứu vớt.
Chẳng lẽ tôi từ bỏ với lí do như thế! Tôi quyết tâm đi học ở trung tâm về sẽ phi về nhà thật nhanh, làm việc thật tốc độ rồi lập tức nhảy vào bàn học trùm chăn quanh người để học Lí. Tôi thức khuya nhất có thể, mấy hôm đầu đến một giờ sáng là tôi không thể chống mắt nổi dậy. Rồi tôi lục lọi tủ lạnh, trộm mấy gói cà phê của bố. Có hôm thấy một gói chưa đủ tỉnh ngủ, tôi nốc một lúc hai gói thế là thức trắng đêm.
Và tôi phát hiện ra thức đêm như thế thì tôi sẽ ngủ ngày. Tôi lên lớp với tình trạng đờ đẫn, lăn lê mọi nơi có thể ngủ được. Nhớ có hôm ra sân tập thể dục mà tôi còn gục trên khán đài đánh được một giấc. Tụi bạn cùng lớp còn tưởng tôi bất tỉnh lâm sàng, suýt hò nhau khiêng tôi lên phòng y tế.
Tôi càng ngày càng thấy mình giống tên Quân kia. Mặt mày hốc hác phờ phạc, đầu tóc lúc nào cũng rối bù và hai quầng mắt thì thâm đen như gấu trúc.
Đi học thêm Lí, tôi và cậu ta đều cùng nhau lăn đùng ra ngủ mất trời mất đất.
- Ê, này, này!
Một ngón tay gõ gõ vào đầu tôi, nhưng tôi đang say giấc nồng nên chỉ rên ư ử vẻ không hài lòng rồi ngủ tiếp. Nhưng chợt nhớ ra hình như mình đang ở lớp, nên vội vã ngóc đầu dậy.
Cả lớp vắng huơ vắng hoắc. Chỉ còn tên Quân kia đứng đối diện với tôi, đang lấy ngón tay ra sức thức tôi dậy.
Tôi lau nước miếng, lẩm bẩm:
- Tan học rồi à? Nhanh thế.
Rồi tôi ngồi dậy, nhưng lập tức xương cốt kêu răng rắc:
- Ôi cái lưng tôi. – Tôi buột miệng cảm thán.
Tên Quân kia sau khi hoàn thành sứ mệnh thức tôi dậy, vẫn chưa có ý định rời đi mà đứng lại quan sát tôi.
- Tối qua thức đến mấy giờ đấy? – Một câu hỏi vừa giống như quan tâm vừa giống như chỉ hỏi bâng quơ.
Tôi thu xếp lại sách vở trên bàn, bỏ vào cặp, trả lời:
- Không ngủ.
- Mày điên à?
- Ừ tao điên. Bố mẹ không cho nghỉ học ở trung tâm nên đành thức khuya để học thêm Lí chứ sao. – Tôi cục cằn, hậu quả của việc thiếu ngủ là tôi cũng khó tính lên một tầm mới.
- Đột quỵ đấy. Không đùa đâu.
- Mày biết không? Dạo này tao có suy nghĩ, học đến chết luôn cũng được.
Tôi nói mà không nhìn mặt cậu ta. Sắp xếp xong xuôi, tôi đeo cặp lên vai, hất đầu với Quân:
- Về thôi. Cảm ơn đã thức tao dậy.
Tôi nghe thấy tiếng cậu ta thở dài ngao ngán đằng sau lưng.