Tôi liều chết thức khuya như thế để học được đâu đó một tháng thì lăn ra ốm. Tôi thậm chí còn phải đi đến trạm y tế truyền nước.
Tôi đón cả Noel lẫn năm mới trên giường, cảm thấy thật phiền phức. Đã không có thời gian học thì thôi, lại còn ốm. Không biết trên lớp các bạn đã học đến đâu rồi, lúc quay lại lỡ tôi cảm thấy tất cả đều như mới thì sao.
Tôi ôm cả sách Lí lên giường, đọc được vài ba công thức lại lăn quay ra ngủ. Xong thức dậy lại đọc thêm vài ba định nghĩa lí thuyết, đầu óc lại quay mòng mòng.
Lần đầu tôi nghe mẹ mắng:
- Lại lôi sách lên giường. Ngủ thì ngủ đi, lại còn bày đặt chăm chỉ.
Tôi tức lắm nhưng không còn sức để cãi lại mẹ.
Sau một tuần ốm vậy, bố mẹ tôi cũng đã thay đổi. Nhớ tối hôm tôi học lại sau trận ốm, mẹ tôi bưng một đĩa hoa quả và một cốc trà đào vào phòng cho tôi, còn mắng:
- Thức khuya vừa vừa thôi. Mười hai giờ tao dậy mà còn thấy sáng đèn là liệu hồn.
Tôi phải nghĩ một lúc mới ngộ ra là mẹ đang nhắc mình đi ngủ sớm.
Bố tôi còn đưa cho tôi một hộp cà phê sữa và bảo đừng lấy trộm cà phê của bố nữa, loại cà phê đấy nặng không tốt cho sức khỏe.
Tôi hoang mang nghĩ ai trộm mất bố mẹ mình rồi. Chắc nhờ trận ốm lê lết kia mà bố mẹ mới để ý đến tôi một chút.
Trận ốm đó cũng khiến tôi suy nghĩ về việc học của mình. Cái trò học xuyên đêm này không ổn chút nào. Vừa hại sức khỏe mà lại giảm thiểu sức tập trung.
Nhìn thời khóa biểu của mình, tôi nghĩ mình có thể học Lí trong những tiết không phải môn thi đại học của mình. Mặc dù thật có lỗi với thầy cô giáo bộ môn đó và khả năng điểm trung bình các môn của tôi sẽ giảm xuống. Nhưng thà đánh đổi cái đó còn hơn là phải đánh đổi sức khỏe.
Các buổi học Toán và Hóa nữa, nếu học những kiến thức tôi đã cảm thấy chắc chắn và chữa những bài dễ thì tôi cũng sẽ lén lút lấy Lí ra làm.
Nghĩ là liền thử. Dù thời khóa biểu không có môn Lí, dù đến học Toán Hóa thì trong cặp của tôi luôn có sách Lí. Nhiều khi tôi bị khiển trách khi làm việc riêng trong giờ học, nhưng các thầy cô đều không làm căng với học sinh cuối cấp khốn khổ như chúng tôi..
Điều thay đổi đáng nói nữa là tôi không giấu dốt nữa. Có bài nào không hiểu tôi mạnh dạn đi hỏi các bạn cùng lớp. Các bạn đều rất nhiệt tình giảng cho tôi, thậm chí còn có bạn quay lại nhờ vả tôi giảng Toán cho nữa. Vì thế mà dường như mối quan hệ giữa tôi và các bạn ở lớp mới này tốt hơn. Thật không hiểu trước đây tôi ngại cái gì nữa.
Hầu như tất cả mọi người đều nhiệt tình giảng giải tận tình cho tôi, trừ cái tên ngồi cạnh tôi ở lò luyện thi ấy. Cậu ta thường chỉ vứt cho tôi vài ba câu gợi ý rồi lăn ra ngủ tiếp. May là tôi đã quyết tâm mặt dày để có thể học Lí tốt hơn rồi.
- Tao vẫn chưa hiểu. Tại sao lại dùng công thức nà?
- Ha, mày đòi mì ăn liền à, làm gì có. Tự mà nghĩ tiếp đi. Tự mình làm ra thì sẽ nhớ lâu hơn.
Không biết là cậu ta nói thật hay là lười giải thích cho tôi nữa.
Trông mặt cậu ta rất khó chịu mỗi lần bị tôi gọi dậy. Nhưng chính cậu ta đã khơi dậy lòng tự ái trong tôi nên tôi mới quyết tâm học Lí thế này chứ.
- Bài này nữa thôi. Một bài này nữa thôi, nhờ mày. – Tôi túm áo cậu ta lại trong khi các bạn đã lục đục chuẩn bị ra về gần hết.
Cậu ta đứa khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn tôi, trông cậu ta như chỉ muốn thoát khỏi cái vía tai ương không biết từ đâu chui ra là tôi đây. Cậu ta hứa bừa:
- Về nhà đã mẹ nội. Về nhà rồi gọi điện, ờ rồi tao giảng cho.
Tôi thừa biết cậu ta hứa nhăng hứa cuội, nhăn mặt bảo:
- Tao làm gì có điện thoại.
Khỏi phải nói cậu ta ngạc nhiên cỡ nào, đến mức phải lặp lại:
- Mày không có á?
- Bị tịch thu từ hồi lên 12 rồi.
- Chậc. – Cậu ta cảm thán – Khắc nghiệt nhỉ? Tao cứ tưởng đời tao là thảm lắm rồi, không ngờ còn có trường hợp hi hữu như mày.
Tôi không biết nên cười hay mếu. Ừ, tôi biết là đời tôi thảm lắm rồi, nhưng có cần nhấn mạnh đến thế không hả? Nhưng còn lâu tôi mới bị cậu ta đánh trống lảng nhé.
- Cho nên giảng nốt cho tao bài này đã, nha?
Cuối cùng cậu ta cũng đành miễn cưỡng đặt cặp xuống, nhìn đề bài tôi chỉ.
- Bài này áp dụng công thức là ra.
- Nói như mày tao cũng nói được.
- Mày phải làm dạng bài này đã rồi mới hiểu được tại sao bài kia lại áp dụng công thức này. Mày có đăng kí khóa học online nào không?
- Không. – Tôi lắc đầu – Bố mẹ tao không hề tin tưởng khi giao cho tao bất kì thiết bị điện tử nào.
- Thế thì mày lấy cái gì mà in đề thầy cô giao?
- Thì cũng được dùng máy tính nhưng có việc cụ thể khai báo, xong việc đấy lập tức trả về cho bố mẹ.
- Ừ thì trình bày với bố mẹ rồi lên trang web này mà nghe thầy này giảng dễ hiểu này. À mày không có tài khoản nhỉ? Đây, tài khoản tao đây. Thầy này giảng dễ hiểu mỗi tội nói hơi chậm, thích thì tua mà nghe.
Cậu ta vừa nói vừa ngồi xuống viết lên nháp của tôi tài khoản học online của mình. Tôi trố mắt nhìn cậu ta dễ dàng đưa tài khoản cho người khác dễ dàng như vậy. Dường như cậu ta chẳng cần suy nghĩ một giây nào.
- Ê, từ từ đã. Nghe nói khóa học online đắt lắm?
- Bố mẹ mua cho tao nhưng tao không dùng, mày dùng lại đỡ lãng phí.
Cậu ta đứng dậy, quay nháp về phía chiều thuận để tôi nhìn xong nói:
- Đó.
Kể ra đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chữ của cậu ta mặc dù đã ngồi cạnh cậu ta ngót nghét năm tháng rồi. Chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ, xấu đến choáng váng. Chữ cậu ta viết nhanh nên dính cả vào nhau, nét chữ cũng không thoát. Tôi phải nghiêng đầu, nheo mắt mấy lần mới đọc được mấy chữ.
Lúc cậu ta chuẩn bị ra khỏi cửa lớp thì tôi phải miễn cưỡng gọi giật lại tiếp:
- Ê, ê, từ từ mày. Mày đọc lại mật khẩu được không? Chữ mày xấu quá tao không đọc được.
Vì vội vàng sợ cậu ta về mất nên tôi đã buột miệng như vậy. Cậu ta dĩ nhiên ném cho tôi một cái nhìn đầy phẫn uất, như thể lòng tự tôn của cậu ta đã bị tôi tổn thương sâu sắc vậy. Không thèm trả lời câu hỏi của tôi, cậu ta xách cặp về thẳng.
- Thì cũng không xấu lắm… - Tôi vội chữa cháy nhưng đảm bảo cậu ta đã đi xa không thể nghe được - … mà là cực xấu.
Tôi nhìn ngang nhìn ngửa rồi chép miệng thầm nghĩ, thôi về nhà thử đoán xem sao. Thầm nghĩ cậu ta thực sự hào phóng đến bất ngờ.