Chương 10: Tết

1617 Words
Tết đến. Đối với những học sinh cuối cấp như chúng tôi đồng nghĩa với một núi bài tập về Tết. Nhưng đối với tôi, đây còn là cơ hội tuyệt vời để củng cố lại Lí. Bởi vì tôi biết sau Tết, thời gian sẽ bay nhanh đến mức quay đầu lại là đến kì thi ngay, nếu không phải bây giờ thì không bao giờ nữa. Tết đến, bao nhiêu là việc, nào là dọn nhà, nào là gói bánh, nào là chuẩn bị mâm cúng giao thừa. Vậy mà bố mẹ bảo tôi không cần phải làm gì cả, tập trung ôn thi đi. Thậm chí đến việc đi thăm họ hàng bố mẹ cũng tối giản hết mức có thể cho tôi. Tôi không khỏi xúc động mà càng quyết tâm học hơn nữa. Bố mẹ cũng không quá eo hẹp về thời gian sử dụng máy tính nữa. Thế là tôi suốt ngày ôm lấy laptop nghe giảng Lí trên khóa học online mà Quân cho. Học từ sáng đến chiều rồi lại đến tối mịt, nghe giảng đến mức mụ mẫm, ám ảnh luôn có ngữ điệu đều đều giảng bài của thầy dạy Lí đó luôn. Điều khiến tôi háo hức nữa là được về quê, gặp lại lũ bạn cùng lớp cũ. Tôi không đi thăm thầy cô trường cũ được vì trùng lịch với lớp mới, nhưng mùng bốn lớp cũ tôi rục rịch hẹn nhau đi ăn ở quán ăn vặt gần trường. Tôi sống chết xin bố mẹ về quê đúng ngày mùng bốn Tết. Ai ngờ bố mẹ tôi lại dễ tính đến bất ngờ, gật đầu đồng ý cái rụp. Chắc bố mẹ thấy tôi mấy hôm Tết nhất mà cứ rúc trên phòng nghe giảng Lí, sợ tôi tự kỉ nên niệm tình đây mà. Thế là sáng sớm tinh mơ, tôi đánh răng rửa mặt, tắm rửa gội đầu sạch sẽ, chọn bộ đồ mình thích nhất rồi tung tăng bắt xe buýt về quê cũ. Ngồi trên xe một tiếng liền tùng tục xây xẩm cả mặt mày, tôi liểng xiểng xuống xe định đi bộ đến quán. Thình lình, từ đằng sau một người nhảy lên người tôi ôm chặt lấy cổ. Tôi ngộp thở gần chết mà con bé đó vẫn không chịu buông tay, hét lên đầy hứng khởi: -          Đúng là Vy rồi. Vy vẫn còn sống. Là con bé Hoài nhỏ con, nhẹ tênh. Mấy tháng không gặp nó vẫn thế, tôi nghĩ mình có thể bế nó xoay một vòng dễ dàng được luôn. Nó cười toe toét, dắt tôi đến chỗ nọ dựng xe máy điện, bô bô ba ba về việc nó nhớ tôi thế nào. Đôi khi tôi cũng không hiểu tại sao hai đứa tôi lại thân thế được, trong khi rõ ràng tính cách hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi trầm tính, không thích nổi bật. Còn Hoài, là bí thư của lớp, vô cùng năng nổ. Cũng chính nó khơi mào chuyện ăn uống đầu năm với cả lớp, cho tôi cơ hội được gặp lại mọi người. Đến quán, tôi nhận ra các bạn đã đến rất đông đủ rồi. Thấy tôi đi vào, cả bọn vỗ một tràng pháo tay thật lớn khiến tôi không khỏi đỏ mặt. -          Trời ơi, Vy kìa. -          Ôi, thành gái thành phố rồi. -          Eo ơi, trắng trẻo xinh xẻo hẳn lên Vy ơi. Tôi xua tay với tụi nó, không biết nên trả lời đứa nào trước nữa. Bảo ngồi cuối dãy bàn, chỉ nhìn tôi đang bối rối trước trò đùa của lũ bàn mà cười, không nói gì cả. Đang lúc loay hoay tìm chỗ ngồi thì Hoài bá cổ tôi đi thẳng đến chỗ Bảo, đấm vào vai Thái đang ngồi cạnh: -          Dịch ra. Thái ôm vai, quắc mắt với Hoài nhưng rồi cũng dịch ra cho hai đứa tôi ngồi. Hoài dĩ nhiên đẩy tôi ngồi cạnh Bảo, thâm tâm tôi gào thét với Hoài, lố quá bà nội ơi, tao ngại chết mất. Đang nghĩ có lỗ nào để chui xuống cho hợp lí thì Hùng đã nhanh nhảu hỏi tôi: -          Gái trên thành phố xinh không mày? Vừa lúc đó Bảo đưa cho đôi đũa cho tôi ăn bánh tráng, tôi thuận tay lấy đôi đũa gõ vào đầu Hùng: -          Đầu mày chỉ có thế thôi à? -          Hi hi, cứ trả lời đi nào. Để tao có động lực thi đại học nữa. -          Xinh. – Tôi kéo dài giọng – Không những xinh mà còn giỏi nữa. -          Bọn trên thành phố giỏi lắm hả? – Cả bọn nhao nhao. -          Giỏi lắm. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Tụi nó học thêm muốn khùng luôn đó. Ôn đại học từ năm lớp mười đó tụi mày. Cả bọn há hốc mồm, bày ra biểu cảm không thể tin nổi. -          Hồi lớp 10, bọn mình còn đang làm trò gì ấy nhỉ? -          Vặt xoài bị bác bảo vệ rượt. Hoài trả lời khiến cả bọn được trận cười nghiêng ngả. Lâu lắm mới có người để trút bầu tâm sự, thông cảm cho sự điên khùng của lũ lao vào học như thiêu thân trên thành phố, tôi xổ một tràng cho tụi nó: -          Với lại, bố mẹ tao bằng cách nào đó nhét tao vào lớp chọn nên chán khủng khiếp luôn đó tụi mày. Trường tao còn không cho khối lớp 12 tham gia hoạt động gì vì sợ ảnh hưởng đến việc ôn thi đó. Vậy là chỉ có học rồi xách cặp về nhà. Suốt ngày thầy cô thao thao bất tuyệt về điểm số, xếp hạng nghe muốn ù cái đầu. Giờ ra chơi cả lớp cũng chỉ ngồi trong lớp luyện thêm đề. Hoài đưa tôi cái khăn giấy. Tôi giả bộ sụt sùi: -          Tao thực sự mệt mỏi. Cả bọn lắc đầu ngao ngán: -          Thôi tao thà ở quê còn hơn. -          Ôi, Vy ơi, quên khoe mày. Trường mình có thư viện rồi đấy, mặc dù số sách bằng lỗ mũi. -          À, cô chủ nhiệm cuối cùng cũng lấy chồng rồi. -          Thật á? Ai đen đủi vậy? -          Chú nào đấy đẹp trai khủng khiếp luôn ấy. Tao phải xách vở theo cô học cách tán trai mới được. -          Bọn tao còn được đi bê tráp nữa đó, hi hi. Cứ như vậy, tụi nó kể cho tôi những câu chuyện vụn vặt xảy ra khi tôi chuyển trường. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì vẫn được mọi người nhớ đến và quan tâm đến vậy. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Khi trời đã trưa trầy trưa trật, nhiều bậc phụ huynh đã bắt đầu gọi điện hăm dọa thì chúng tôi mới quyết định giải tán. Đang định dung dăng dung dẻ với Hoài về nhà thì nó bơ đẹp tôi, lao ra nhập bọn với Thái và Hùng, không quên nháy mắt tinh nghịch với tôi. Tôi đang bày ra bộ mặt “Mày làm thế với tao thật à?” với Hoài thì Bảo đứng đằng sau vỗ vai tôi: -          Để tớ đưa cậu ra bến xe nhé. Tôi bối rối gật đầu rồi lên xe cậu ấy, không quên quay lại trừng mắt với Hoài đang ngoác mồm cười đầy khoái chí. Đường làng rợp bóng cây râm mát, xa xa là những cánh đồng hút tận tầm mắt. Lâu lắm rồi tôi chưa được hít thở không khí trong lành này. Mỗi lần tôi với Bảo ở riêng, tôi lại cảm thấy ngạt thở và bối rối không biết nên nói gì. Tôi cảm thấy mình cần nói gì đó để phá vỡ không khí quái dị này nhưng đồng thời cũng không biết phải nên nói gì. Thế là tôi bèn ngước mắt lên ngắm bầu trời mùa đông. Bầu trời xám xịt với những đám mây đen xem chừng lại sắp đổ mưa. -          Cậu đã chọn trường đại học chưa? – Bảo bắt đầu cuộc trò chuyện. Tôi giật mình: -          À… ờ… vẫn chưa. Tớ không biết mình thích gì cả. -          Ồ thế à. Thế thì cứ từ từ. -          Còn cậu? Quyết định rồi à? -          Ừ! Tớ quyết tâm đỗ vào trường Kinh tế Quốc dân. -          Uầy, NEU hả? Đã xác định khoa chưa? -          Kinh tế quốc tế. -          Chậc, chắc chắn là khoa có tỉ lệ chọi cao nhất nhì trường. -          Ừ, nghe nói khó lắm, nhưng vì thế mới có động lực học tập chứ, nhỉ? -          Có mục tiêu rõ ràng nghe thích ghê. Tớ đến hoa mắt chóng mặt với mấy cái danh sách trường đại học trọng điểm rồi. -          Ha ha… Mà này, NEU có trong danh sách cân nhắc của cậu không? -          Cũng có… -          Dù chỉ là nhỏ nhoi, tớ mong hai đứa mình sẽ cùng trường. Tim tôi đập nhanh lên thấy rõ. May là tôi đang ngồi sau cậu ấy nên cậu ấy không thể thấy khuôn mặt đang nóng bừng lên của tôi. Cái viễn cảnh hai đứa học cùng trường mới đẹp đẽ làm sao. Bầu trời xám xịt hôm đó trong mắt tôi sao lại nên thơ đến thế, tôi ngước đầu nhìn lên: -          Ừ, nếu được cùng trường thì còn gì bằng. Vì một câu nói bâng quơ của người, mà mang tương tư suốt những đêm dài. Cuối cùng tôi cũng hiểu câu nói đó. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD