Tôi được rất nhiều tiền mừng tuổi. Chỉ cần nghe đến việc tôi đang lớp mười hai, ôn thi đại học là lập tức nhiều người họ hàng mừng tuổi cho tôi nhiều hơn.
Tôi có quan niệm rằng tiền mừng tuổi chẳng phải là cho mình, mà là vì bố mẹ đã mừng tuổi cho con cháu của người ta. Một kiểu trao đổi lấy lộc năm mới. Từ khi nhận thức được điều đó, ai mừng tuổi tôi đều đưa cho bố mẹ một cách tự giác.
Vậy mà năm nay bố mẹ lại bảo tôi có thể giữ tiền mừng tuổi làm tiền tiêu vặt.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy ấm áp. Bây giờ tôi mới thấy Hoài nói đúng, cuối cùng thì bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình mà thôi.
Đến khi tôi đi học lại thì đã được một số tiền kha khá. Tôi vắt tay lên trán nghĩ nên tiêu số tiền này sao cho hợp lí.
Tôi nghĩ đến việc mua gì đó cho tên Quân kia. Trước Tết cậu ta cho tôi cả tài khoản học online mà không ngần ngại làm tôi cảm kích vô cùng. Sau một kì nghỉ Tết, làm bạn với thầy dạy Lí online, tôi cảm thấy mình đã có những tiến bộ đáng kể. Quân có thể hơi độc mồm độc miệng nhưng cũng tốt bụng phết chứ đùa. Với lại tôi còn sẽ phải nhờ vả cậu ta dài dài, vì vậy cũng nên mua quà gì đó đáp lễ gọi là.
Vậy là tối thứ sáu tôi mua một chiếc bánh mì kẹp thịt thơm phức và một chai nước tăng lực cho cậu ta. Vì chúng tôi vào học từ lúc sáu giờ nên nhiều bạn ở xa trung tâm không bao giờ kịp ăn cơm. Như tôi chẳng hạn, trước giờ vào học toàn lấp đầy bụng tạm thứ gì đó. Trước giờ vào học không lạ lẫm gì cảnh từng đứa học sinh vừa nhai rộp rộp cái gì đó vừa chép bài tập để tí thầy giáo kiểm tra. Mùi đồ ăn đủ loại thơm phức khắp phòng học.
Quân đến lớp với điệu bộ lờ đờ như thường lệ. Tôi chào cậu ta với nụ cười toe toét. Khi nhìn thấy biểu cảm đó của tôi thì cậu ta trưng ra bộ mặt rất dè chừng.
- Chào bạn, lâu lắm mới lại gặp nhau. Bạn chưa ăn gì đúng không? – Tôi chỉ sang bánh mì và chai nước được sắp xếp gọn đẹp bên phần chỗ ngồi của hắn – Đây, mình mua đồ cho bạn đây.
Quân cười khểnh:
- Mày làm tao sợ đấy.
Nói rồi, cậu ta nhảy qua bàn để vào chỗ của mình, rất tự nhiên và thuần thục mở bánh ra ăn. Tôi chép miệng, ít ra cũng cảm ơn đã chứ. Như thể cậu ta cảm thấy mấy hôm bị tôi tra tấn hỏi bài thì chiếc bánh này rất xứng đáng.
- Chiếc bánh này là mình dùng tiền mừng tuổi để mua đấy. Chân thành cảm ơn bạn đã giảng bài cho mình.Cũng đặc biệt cảm ơn bạn cho mình tài khoản để học online.
Quân vừa nhai bánh mì vừa gật gù cái đầu.
- Hôm nay mình mạo muội lại tiếp tục xin thỉnh giáo từ bạn. Ở lớp mình đã hỏi các bạn khác những bài dễ hơn rồi, còn chừa lại những bài khó nhất cho bạn thôi. Bởi vì mình cảm thấy như thế mới phù hợp với trình độ của bạn…
- Biết mà. – Cậu ta mở chai nước tăng lực tu một hơi – Làm gì có cái gì miễn phí đâu.
Tôi nở nụ cười miễn cưỡng:
- Đúng rồi, mày luôn là con người vô cùng thực tế mà. Thực tế đến bi thương luôn.
Có của hối lộ nó khác hẳn. Nếu mọi ngày cậu ta ngủ rồi bị tôi gọi dậy xong vứt ra vài câu gợi ý thì hôm nay Quân không ngủ cả buổi để chỉ bài tôi. Nhưng tất nhiên là với một phong cách không thể cục cằn hơn. Tôi đã lường trước được điều này vì nhìn cái mặt cậu ta là biết khó ở từ trong trứng nước rồi, thế nhưng mỗi lần bị cậu ta mắng vẫn điên máu trong người lắm.
- Má nội ơi, cái bài này mà dùng công thức đó hả? Logic để cho chó gặm à?
- Nhớ lộn công thức rồi. Thấy mày dùng như vậy, Newton tức mà đội mồ sống dậy đấy.
Nhưng may mắn tôi đã dẹp bỏ hết cái tôi khi học cùng cậu ta rồi, mỗi lần bị cậu ta mắng là lại nuốt bồ hòn làm ngọt, tự bảo với bản thân phải lấy đại sự làm trọng. Nửa buổi lại ngứa miệng xiên xỏ:
- Ê, tao không biết mày định thi trường gì, nhưng đừng vào trường sư phạm nhé. Mày làm thầy giáo khối đứa học sinh chết vì tổn thương danh dự quá.
- Bao đồng quá nhỉ? Đang giải bài này cơ mà? Não chạy đến đại học rồi cơ, còn lo cho tao cơ.
Chúng tôi cứ như thế cho đến hết buổi học. Nhiều khi suýt bị thầy giáo tóm được, nhưng may mắn là ngồi cạnh một tên não nhanh, mặc dù luôn mồm chửi tôi nhưng cũng luôn nắm bắt được bài thầy giáo giảng đến đâu, nên dù bị thầy giáo gọi cũng có thể trả lời câu hỏi một cách ngon ơ.
Hết buổi học cậu ta đã hoàn hảo thành gia sư của tôi. Cứ như thể là trước đây chỉ biết tôi ngu, bây giờ biết đích xác tôi ngu cỡ nào thì người tài giỏi như hắn thực sự ngứa mắt không chịu nổi, lên giọng như một thầy giáo:
- Tối nay lên website nghe thầy giảng lại bài này cho kĩ. Ngày mai tao hỏi mà vẫn không hiểu thì liệu thần hồn.
- Bố mẹ tao không cho dùng máy tính buổi tối đâu. – Tôi xị mặt.
- Mày không có điện thoại à? – Cậu ta quát nhưng chợt nhớ ra rồi cũng đưa tay lên đầu đầy chán nản.
Tôi nheo mắt, xem xem tên đấy có kế hoạch gì khác bắt tôi học. Điều tôi không ngờ nhất xảy ra, cậu ta rút điện thoại từ túi quần ra ném cho tôi.
- Dùng điện thoại tao đi.
Cằm tôi suýt thì rớt vì há hốc ngạc nhiên trước sự hào phóng của cậu ta. Quân nhìn khuôn mặt hoang mang cực độ của tôi thì thêm vào:
- Cho mượn một đêm thôi mẹ nội. Tối mai cũng học thêm Lí, nhớ trả tao.
- Trời đất ơi. – Tôi đưa tay lên ngực - Vậy mà mày làm như kiểu cho tao luôn cái điện thoại vậy. Hết hồn, làm tao tưởng mình chơi lộn với “rich kid” nào.
Cậu ta bạt đầu tôi, rồi như nhớ ra chuyện gì đó cậu ta giật điện thoại lại:
- Mà từ từ đã, tao phải khóa vài phần mềm trừ khi mày chọc phá lung tung.
Tôi bĩu môi nghĩ bà đây thèm vào.
- Nhưng mà mày cho tao mượn điện thoại rồi mày lấy gì dùng?
- Tao còn laptop.
Tôi chép miệng, đấy người ta còn có cả laptop riêng. Còn tôi đến cả cái điện thoại cục gạch cũng không được sờ.
- À đúng rồi. Ngày mai tao muốn ăn xôi pate chả trứng ở quán cô Nga đằng sau trung tâm nhá. Kèm sữa đậu nành nữa.
Nói xong cậu ta vứt cho tôi cái điện thoại rồi phi ra hành lang mất hút.
Hừm, đúng là không có gì miễn phí mà, tôi thầm nghĩ. Nhưng trong lòng tôi vẫn rất cảm kích tấm lòng quảng đại của cậu ta, cho người khác mượn điện thoại mình hẳn một ngày không phải là chuyện mà ai cũng sẵn lòng.