Chương 12: Đừng để hối tiếc

1868 Words

Lâu lắm rồi tôi mới đụng vô điện thoại, cảm giác thật lạ lẫm. Tôi thó tai nghe của mẹ và cục sạc của bố rồi vào phòng khóa trái cửa lại, thầm nghĩ học hành thôi mà cứ như ăn trộm. Tôi nghe giảng bài mà Quân chỉ định tầm ba mươi phút thì thấy nó cũng dễ ẹc. Định tắt điện thoại để làm bài tập khác thì thấy biểu tượng Messenger trên màn hình chính, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tôi sẽ được dùng điện thoại xả láng tối nay. Tôi có thể nhắn tin với Bảo, với Hoài, với lũ bạn trường cũ. Tôi ấn vào f*******:, Quân dĩ nhiên đã cẩn thận đăng xuất ra rồi, tôi đăng nhập tài khoản của mình và giật hết cả mình khi điện thoại nổ thông báo tinh tinh. Tôi giật thót cả mình, vội vã chôn điện thoại dưới đống chăn để bố mẹ khỏi nghe thấy. Sau khi xác định được chuông thông báo cũng không to lắm, và c

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD