Chương 3: Cộng sinh

1713 Words
Lịch học trên trường của tôi là hai buổi sáng chiều từ thứ hai đến chủ nhật, không chừa ngày nào. Bố mẹ dường như cảm thấy tôi còn quá nhàn nhã, đăng kí cho tôi học thêm ở lò luyện thi. Nghe đâu là lò luyện thi nổi tiếng nhất thành phố này, toàn là các thầy cô dạy ở trường chuyên tỉnh. Tôi đã biết mình chẳng thể thắng nổi bố mẹ, chỉ biết xách cặp đến đăng kí học sáu buổi tối một tuần. Hai buổi Toán, hai buổi Lí và hai buổi Hóa. Chương trình trên lớp mới rất nặng. Chương trình trên lò luyện thi còn nặng hơn gấp nhiều lần. Tôi cảm thấy xung quanh mình ai cũng là quái vật cả. Tại sao thầy nói những thứ trên trời thế mà vẫn có đứa gật gù? Tại sao thầy mới chỉ đọc đề được hai phút tụi nó đã đọc được kết quả? Đến cả tên bất cần đời ngồi cùng bàn với tôi cũng là quái nhân nữa. Lại kể đến chuyện hôm học Lí, buổi học sau bài kiểm tra đột ngột đó, thầy trả bài cho bọn tôi. Cậu ta chưa đến, nên tôi nhận cả hai phiếu đáp án của tôi và cậu ta. Tôi cầm phiếu đáp án của cậu ta lên, nhờ vậy mà biết được tên cậu ta là Nguyễn Hoàng Quân. Cậu ta chỉ tô đáp án trắc nghiệm đến câu 28 vậy mà bài cậu ta vẫn được 7 điểm tròn trịa. Tôi nhìn lại bài của bản thân, vì đã vứt bỏ liêm sỉ chữa theo cậu ta chỉ nên 28 câu đầu tôi đúng hết, 12 câu sau khoanh bừa trúng được đúng 1 câu. Tôi không biết nên bày ra bộ mặt nào cho phải. Đang hoang mang như thế thì một bạn nữ bàn trên tóc đuôi ngựa thân thiện quay xuống hỏi tôi: -          Bạn không quen Quân đúng không? Tất nhiên tôi lắc đầu lia lịa, chứng tỏ bản thân không hề quen biết tên dị hợm đó. -          Thế để mình trả bài cho Quân cho. Quân học cùng lớp với mình. -          Ủa thằng đấy học cùng lớp với mày á? – Bạn gái ngồi bên bạn ấy cảm thán. Tôi im lặng không nói gì nhưng vẫn theo dõi sát sao cuộc trò chuyện của hai cô bạn, hòng xem xem tên ngồi cạnh mình hôm trước là nhân vật như thế nào. -          Ừ. – Bạn nữ bắt chuyện với tôi gật đầu tỉnh bơ, gập bài kiểm tra bỏ vào cặp. -          Nhưng lớp mày là lớp chuyên Lí mà? Trông thằng kia như kẻ thù không đội trời chung với thầy dạy Lí tụi mày thế kia mà? Cái tên ngồi cạnh tôi hôm trước là học sinh chuyên Lí của trường chuyên tỉnh ư, tôi khẽ nuốt nước bọt cái ực, đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong được. -          Ôi dào bạn ơi. – Bạn nữ học cùng lớp với Quân kia phẩy tay – Nhìn thì vậy thôi chứ thằng này,- hất cằm xuống chỗ cạnh tôi – là học sinh cưng của thầy dạy Lí tụi tao đấy. Nó đỗ giải Nhì kì thi tỉnh học sinh giỏi Lí mà. Chả là mấy tuần trước nó nghỉ học không lí do hai tuần, thầy ấy lo anh ách mất mất học sinh mũi nhọn nên mới làm căng vậy thôi. Tôi vuốt mồ hôi hột, sao lí lịch của các bạn sáng chói vậy? Chói đến mù mắt chó tôi rồi. Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới. Hai bạn nữ kia vừa nhắc đến tên đó là tên đó hớt hải xuất hiện ở cửa lớp. Vẫn là một bộ đồ đen từ đầu tới chân, đầu tóc rối bù và quầng mắt thâm đen đó. Thầy giáo dĩ nhiên không hài lòng với những đứa đến muộn một tí nào, nhưng cũng chỉ lườm tên đó một cái dài xong rồi tiếp tục bài thuyết giảng của mình. Cậu ta cũng như hiểu ý của thầy, vội vã cúi đầu rồi chạy xuống chỗ bàn còn trống. Chỗ bàn còn trống đó dĩ nhiên là vị trí ngay cạnh tôi. Như nhận ra khuôn mặt thân quen nhưng không mấy thân thiện lắm là tôi, cậu ta hơi khựng lại. Hai đứa chúng tôi nhìn nhau trong một khắc như thế. Điều kì lạ là tôi không thấy ngại cũng chẳng buồn đưa mắt đi chỗ khác mà cứ thế nhìn cậu ta. -          Tớ ngồi trong được không? Cậu ta lên tiếng. Xem như có tiến bộ, tôi chép miệng. Hôm nay không khư khư đây là bàn của cậu ta nữa. Nhưng, cậu ta không xin phép ngồi cùng tôi mà đã đòi ngồi phía trong rồi, thật không thể chấp nhận. Đáng lẽ tôi nên cương quyết lắc đầu, mặc kệ cậu ta van xin nhưng rồi cuối cùng chẳng hiểu sao lại tự động xách cặp dịch ra ngoài chừa chỗ bên trong cạnh cửa sổ cho cậu ta. Haiz, thật thiếu nghị lực mà. Rồi tôi cũng hiểu tại sao cậu ta lại xin ngồi phía trong. Là để ngủ đó. Sau khi nhận phiếu từ bạn nữ bàn trên, cậu ta rục đầu vào tay nằm ngủ luôn. Tôi chép miệng thầm cảm thán, thật sự dũng cảm mới có thể thản nhiên ngủ như vậy trong giờ thầy Hùng.  Khoảnh khắc đó, tôi biết mình sẽ dính với cái tên này dài dài. Hai kẻ không quen biết cùng nhăm nhe cái bàn cuối thiên thời địa lợi nhân hòa này. Nhưng tôi đơn giản nghĩ, tôi và cậu ta đều chẳng phải những kẻ thích bắt chuyện làm quen, cậu ta chủ yếu cũng đến lớp để ngủ. Chúng tôi chỉ là những kẻ chạm mặt nhau một tuần hai lần, một lần ba tiếng rồi sẽ lại xem như chưa bao giờ quen biết ấy mà. Nhưng tôi đã nhầm. Câu chuyện giữa tôi và người bạn cùng bàn bất đắc dĩ như vậy mà bắt đầu. --- Những buổi học Toán và Hóa ở lò luyện thi tôi gần như đều ngồi một mình, dăm ba buổi sẽ có ai đó bất đắc dĩ ngồi cạnh tôi nhưng những ngày sau, ngay khi có cơ hội thì các bạn đều tránh xa cái bàn cuối này như tránh hủi. Hai buổi học Lí vào tối thứ sáu và thứ bảy, tôi luôn ngồi cạnh với bạn cùng bàn bất đắc dĩ mà ai cũng biết là ai đó. Nói là bạn cùng bàn nhưng cậu ta cũng chỉ toàn lăn đùng ra ngủ, họa hoằn lắm mới nói được vài ba câu. Hình ảnh cậu ta trong tôi luôn là khuôn mặt lờ đờ buồn ngủ, vùi mặt vào trong cánh tay ngủ từ mùa hè sang mùa đông, từ khi còn mặc áo phông màu đen cho đến khi mặc chiếc áo khoác đen sì cậu ta vẫn cứ ngủ. Mấy tháng đầu tôi và cậu ta không hề nói chuyện một câu nào, chỉ lặng lẽ cộng sinh giúp đỡ lẫn nhau qua giờ thầy Hùng khắc nghiệt. Tôi vốn nhát gan, luôn lo sợ thầy phát hiện ra tên Quân Củng gì đó ngồi cạnh đang ngủ say như chết ngay trong giờ thầy. Hiện lên trong đầu tôi là hình ảnh thầy quát tôi xa xả: “Em ngồi cạnh bạn mà không biết nhắc nhở bạn à?” Vậy là mỗi lần thầy đi dạo lớp, chuẩn bị đến bàn tụi tôi là tôi lại huých cùi chỏ tên kia một phát. Cậu ta đầu tiên không hiểu ý nghĩa việc tôi làm lắm, luôn ngóc đầu dậy nhìn tôi ngơ ngác con nai vàng. Sau vài lần thì cậu ta cũng phối hợp nhuần nhuyễn, chỉ cần tôi huých nhẹ một phát là lập tức ngẩng đầu dậy giả bộ nhìn đề chăm chú. Tôi cảm thấy mình thật bao đồng. Nhưng ít ra những việc tôi làm cũng không phải vô nghĩa cho lắm. Có một lần tôi thình lình bị thầy gọi tên dậy trả lời câu hỏi: -          Vũ Tường Vy! Đứng dậy trả lời tôi câu 40 xem nào. Tim tôi đã sớm rớt khỏi lồng ngực từ khi thầy gọi tên tôi dõng dạc như vậy. Tôi luống cuống đứng dậy, cả lớp quay lại nhìn tôi rào rào. Mồm tôi chuẩn bị câu “Em chưa làm được thầy ạ.” thì thầy đã chặn họng tôi trước: -          Câu này dễ. Không chữa, mất thời gian. Đọc công thức rồi đáp án luôn đi. Không khác gì một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Tôi cứng họng, nuốt tất cả những định nói vào trong bụng, nhìn xuống đề câu 40, cảm giác áp lực cực độ. -          Em thưa thầy, câu bốn mươi là…. Tôi vừa nói vừa kéo dài giọng ra, đưa mắt tìm một người trợ giúp nhưng trong đám lố nhố kia chẳng ai hiểu được tín hiệu cầu cứu của tôi cả. Tất thảy đều là những gương mặt lạ hoắc. Trong lúc tôi cảm thấy lạc lõng và áp lực như thế, một giọng nói trầm thấp ngay cạnh vang lên, chỉ đủ cho tôi nghe: -          Đáp án A. Công thức Newton 2. Tôi như vớ được vàng, lập tức lặp lại cho thầy nghe. Thầy gật gù rồi tiếp: -          Được rồi. Câu tiếp theo, bạn khác nào. Tôi khẽ khàng đáp mông xuống ghế, thở phào một hơi, cảm giác như sinh lực bây giờ mới trở lại. Quay sang bên phải, cậu ta lại vùi mặt vào áo phao ấm áp đặt trên bàn, tiếp tục ngủ ngon lành như chưa thể có chuyện gì. Bất giác tôi mỉm cười. Cậu ta cũng không đến nỗi tệ lắm. Dù sao cũng là bạn cùng bàn, phải cùng nhau giúp đỡ nhau mà tiếp tục tồn tại ở cái nơi khắc nghiệt này chứ. Thế là tôi quyết định đặt tên cho mối quan hệ của chúng tôi là cộng sinh. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD