Gặp gỡ
Mơ màng trong giấc mộng, giọng nói xa xôi không biết vọng lại từ nơi nào. Nàng mơ hồ mở mắt, cơn đau từ bả vai truyền đến, theo phản xạ nàng đưa tay chạm vào nơi đó.
Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp vài cái, tầm nhìn bắt đầu rõ hơn, trên vai trái nàng có một vết thương đã được băng bó kỹ càng.
"Mau, mau báo cho công tử." Một nha hoàn nhanh chóng nói với nha hoàn đứng cạnh nàng ta.
Rất nhanh, một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào, đi đến bên giường của nàng.
Nàng nheo mắt nhìn chàng ta, dáng vóc trong rất giống một thư sinh nhưng khí chất toát ra lại không phải như vậy.
"Cô nương đã tỉnh rồi." Chàng ta mở miệng, giọng nói ôn nhu như nước, dịu dàng mà êm ái khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
"Xin hỏi quý danh công tử là?"
"Tại hạ họ Hàn, tên Vũ Phong." Chàng vẫn đứng bên giường nàng, giữ khoảng cách rõ rệt: "Tại hạ vô tình gặp được cô nương bên suối, cô nương bị thương rất nặng nên tại hạ đành thất lễ mà mang cô nương đến đây."
Lời nói của chàng ta khiến nàng cảm thấy mơ hồ, cố gắng nhớ lại mọi việc nhưng không thể. Nàng ôm đầu, cố lục lọi kí ức nhưng đều vô dụng.
Nàng là ai?
Bản thân nàng còn không nhớ mình là ai, càng cố gắng nhớ lại chỉ khiến đầu nàng đau nhói. Nàng nhíu mày hỏi khẽ. "Công tử có quen biết ta chăng?"
Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt ngờ vực, nhất thời không biết nên làm thế nào. Giai nhân trước mặt vẫn đang chờ câu trả lời của chàng, suy nghĩ hồi lâu, chàng cũng mở miệng: "Tại hạ đây là lần đầu gặp gỡ cô nương, mạo muội hỏi một câu, cô nương phải chăng không nhớ mình là ai?"
Nàng chỉ đành im lặng gật đầu, ánh mắt chứa đầy sự bi thương. Ngay cả tên của bản thân nàng còn chẳng nhớ được, lại phải đi hỏi người khác.
Chàng ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh, ý tỏ hãy mời đại phu. Rất nhanh vị đại phu túc trực chờ sẵn bên ngoài đi vào. Chàng chỉ tay tỏ ý khám cho nàng.
Một hồi lâu sau, vị đại phu vuốt râu, nhìn chàng: "Thiếu các chủ, vị cô nương đây đầu bị trấn thương, hiện tại e là không nhớ được chuyện trước kia."
"Có khả năng hồi phục không?"
"Hồi phục thì có thể nhưng phương pháp lão phu vẫn chưa tìm ra."
"Lui đi." Chàng khoát ta ra lệnh, vị đại phu kính cẩn lui ra ngoài.
"Cô nương yên tâm, vẫn còn có cách." Chàng an ủi.
"Vậy bây giờ ta phải đi đâu về đâu?" Nàng thất thần, ánh mắt trở nên trống rỗng. Câu nói kia như hỏi chàng cũng như hỏi chính bản thân nàng.
"Nếu cô nương không chê, có thể ở lại đây." Đây là lần đầu tiên chàng mở miệng giữ người khác ở lại, đây lại còn là một nữ nhân. Vốn định sau khi nàng tỉnh thì không còn vướng bận, nào ngờ khi nhìn thấy nàng không nhớ bản thân là ai, chàng lại có chút không đành lòng để nàng rời đi.
Chàng làm sao có thể để một cô nương thân mang trọng thương, không nhớ mình là ai phiêu bạt một mình?
Dù bản thân không phải danh môn chánh phái gì, nhưng phàm là người trong giang hồ, tất nhiên sẽ có lòng nghĩa hiệp.
"Như vậy ta làm phiền công tử rồi." Nàng e ngại, không thể từ chối cũng chẳng thể đồng ý.
Một nam nhân xa lạ chỉ lần đầu gặp mặt nàng làm sao có thể tin tưởng?
"Ta cũng thiếu người bầu bạn, cô nương có thể ở lại bầu bạn cùng ta chăng?" Chàng vốn là người cô đơn, từ nhỏ chỉ có một mình.
Nàng im lặng không trả lời, nhìn nam nhân kia phải chăng là người tốt? Nếu có ý hại nàng thì đã không ra tay tương trợ?
"Tại hạ thất lễ rồi." Chàng cảm thấy mình quá đường đột.
"Ta cũng không còn nơi nào để đi, đành ở lại làm phiền công tử rồi." Nàng nhếch môi cười nhẹ, nụ cười như ánh dương chiếu rọi khiến chàng cũng ngây dại vì nàng.
"Nhưng ta vẫn chưa biết gì về công tử."
"Chuyện đó không quan trọng, xử lí vết thương của cô nương trước đã."
Vết thương của nàng chỉ là vết thương nhẹ, không mấy nghiêm trọng, chữa trị vài ngày đã lành hẳn.
Những ngày này nàng chỉ ở khuê phòng, nha hoàn hầu hạ đầy đủ. Thật ra nàng không thích được người khác hầu hạ như thế nhưng cũng không tiện nói ra.
Chàng thường hay đến thăm nàng, cùng nàng trò chuyện. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, khoảng cách của hai người dường như đã biến mất, lễ nghĩa trước kia giờ đây xen lẫn chút gì đó rất khác lạ.
Nhu tình mật ý? Cả hai người đều có thể nhận ra.
Nàng cũng biết được thân phận của chàng qua lời kể của Tiểu Chu- nha hoàn bên cạnh nàng.
Chàng là con trai của các chủ Hàn Thính uy danh lừng lẫy, người con trai duy nhất, tân nhiệm đời thứ hai mươi ba của Phong Thiên các.
Nhưng nàng lại thấy chàng không giống như những lời đồn. Không phải là ác ma máu lạnh, càng không phải là kẻ giết người không gớm tay, trên người chàng toát ra vẻ phong lưu hòa nhã, lại vô cùng dịu dàng, rất giống một chính nhân quân tử.
Đang trầm tư suy nghĩ, cửa phòng bất ngờ mở ra, nam nhân đi vào ra hiệu cho nha hoàn ra ngoài, sau đó ngồi xuống cạnh nàng.
"Khê nhi, huynh có việc phải ra ngoài vài hôm, muội ở đây nhớ chăm sóc bản thân thật tốt."
Khê nhi là tên nàng tự đặt cho chính mình, chàng cứu được nàng ở bên suối, phải chăng đó là duyên?
"Có chuyện gì sao?"
Chàng thở dài: "Chỗ phụ thân xảy ra chút việc, cần huynh đến xử lí."
"Hàn đại ca, muội đi cùng huynh." Nàng lay lay tay chàng, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp tỏ ý.
Giai nhân bên cạnh khiến tim chàng mềm nhũn, nhất thời ngây dại. "Đường đi rất vất vả, huống hồ nơi đó chẳng có gì tốt đẹp, sẽ khiến muội sợ."
"Không phải có huynh bên muội rồi sao? Hàn đại ca sẽ chăm sóc muội phải không?"
Nữ nhân trước mặt khiến chàng không cách nào cự tuyệt, trái tim đã mềm ra từ thuở nào, chàng vuốt mái tóc dài của nàng, ánh mắt ôn nhu: "Ta sai người chuẩn bị đồ cho muội, chúng ta đi liền bây giờ nhé?"
Nàng vui vẻ gật đầu, nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời, đứng dậy ôm cánh tay chàng cùng ra ngoài.
Hai người chung mã, chàng ôm nàng nhẹ nhàng đánh cương, phi ngựa đi thẳng. Hàn Vũ Phong cưỡi ngựa rất giỏi, nhưng tốc độ của chàng lúc này chẳng khác gì đang cưỡi ngựa xem hoa, không giống lo chuyện đại sự gì cả.
Nàng tựa vào bờ ngực rắn chắc của chàng, mùi hương thanh sạch ấm áp đến nỗi muốn ngủ, mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh.
Người trong lòng mềm mại dựa vào mình, chàng cũng không cự tuyệt, mùi đàn hương trên người nàng xông vào mũi khiến tim chàng loạn nhịp.
Thật kì lạ, trước nay chàng không thích gần gũi nữ nhân, những nữ nhân ra sức quyến rũ mình chàng đều cho rằng họ quá dễ dãi, sẽ một mực cự tuyệt. Từ lâu chàng đã cho rằng mình không biết tình là gì cho đến khi gặp nàng. Chàng như thế mà lại để mặc nàng ôm mình, để mặc nàng làm nũng, chàng không hề thấy nàng dễ dãi chút nào, chỉ thấy đáng yêu mà thôi.
Một người tâm như nước lặng từ trước đến nay lại vì nàng mà trái tim loạn nhịp?
Khẽ vuốt ve mái tóc dài xinh đẹp của nàng, Hàn Vũ Phong yêu chiều hỏi: "Muội mệt không?"
"Hơi mệt, muội muốn ngủ." Người trong lòng khẽ đáp lại.
Chàng dừng cương, nhẹ nhàng ôm nàng chỉnh tư thế thoải mái. "Ở đây đợi xe ngựa đến nhé?"
Hai người dừng lại bên rừng trúc, lá cây vì gió thổi tạo nên âm thanh êm dịu như tiếng đàn, đưa nàng vào giấc mộng đẹp.
Hàn Vũ Phong ôm mỹ nhân đang say ngủ trong lòng, khẽ vuốt loạn tóc trước mặt nàng sang một bên, yên lặng ngắm nhìn đợi xe ngựa đến.
Lúc nảy họ đã đi trước, xe ngựa phía sau là do chàng sợ nàng mệt giữa đường nên sai người đi theo.