Ròng rã hơn hai ngày chàng mới đến nơi.
Nơi đây là Phong Thiên các uy chấn giang hồ, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Hàn Vũ Phong đưa nàng đến phía Tây các, nơi đây gọi là Phong Thiên lâu, để nàng tránh khỏi ồn ào thị phi.
Chàng bố trí ổn thỏa nơi ở cho nàng, cho hai nha hoàn đi theo hầu hạ, sau đó mới đến chính các gặp phụ thân.
Giữa chính điện, Hàn Thính đang ngồi xem sổ sách, mi tâm nheo lại ra vẻ bực bội. Thấy Hàn Vũ Phong đi vào, ông nghiêm trọng chất vấn. "Sao bây giờ con mới đến?"
"Phụ thân, trên đường có chút chuyện." Chàng ôm song quyền kính cẩn trả lời.
"Con mang một nữ nhân đến đây làm gì?"
"Nàng là bằng hữu của con." Chàng tiếp tục vào chyện đại sự: "Chúng ta xảy ra chuyện gì?"
Hàn Thính trở nên thận trọng, ra hiệu cho tất cả lui hết ra ngoài. Chàng hiểu ý bước tới gần ông, cuộc đối thoại chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Tử Minh môn đã đổi chủ."
"Cái gì?" Chàng bất ngờ trước câu nói của ông, đây quả nhiên là chuyện hệ trọng, thảo nào ông không nói rõ trong thư.
"Việc này nghiêm trọng, ta không thể nói qua thư đề phòng bất trắc."
"Đây là tin tức chắc chắn?"
Ông gật đầu: "Là thật."
Hàn Vũ Phong bắt đầu nghi ngờ điều mình vừa nghe thấy.
Trên giang hồ, có sáu từ cấm kỵ không được nhắc đến. Một là Phong Thiên các, hai là Tử Minh môn.
Phong Thiên các do Hàn Thính đứng đầu, trước nay kết giao bằng hữu, làm việc được xem là có tình có nghĩa.
Còn Tử Minh môn, đúng như tên gọi, chỉ cần môn phái nào đắc tội, chỉ trong một đêm sẽ lập tức biến mất khỏi giang hồ như chưa từng tồn tại. Nơi đó như quả bom tàng hình, có thể nổ bất cứ lúc nào. Là mối họa lớn đối với võ lâm, là kẻ thù nguy hiểm đối với Phong Thiên các.
Kẻ đầu sỏ gây ra bao tai ương kia lại là một nữ nhân. Nữ nhân đứng đầu Tử Minh môn! Chỉ cần nghe tên nàng ta cũng khiến người khác sợ mất mặt.
Rất hiếm người nhìn thấy dung mạo thật sự của nàng ta. Có người thì nói nàng ta vô cùng xấu xí, vì thế tâm địa mới độc ác như vậy, có người lại nói nàng ta đẹp như tiên nữ, nhìn một lần nhung nhớ khó quên. Nhưng tất cả cũng chỉ là lời đồn thổi khó tin, vì những người từng giao đấu với nàng ta, từng gặp qua nàng ta đã không còn khả năng kể lại nữa, những người may mắn sống sót thì thoái lui giang hồ, mai danh ẩn tích, nữa câu cũng chẳng dám thuật lại.
"Vậy còn nữ nhân kia?" Chàng tò mò hỏi.
"Chết rồi."
"Phụ thân, chuyện này quả thật rất khó tin."
"Ta cũng nghĩ như con. Thông tin ta biết được, vì nàng ta đã chết, hữu tả sứ Ngụy Thanh hiện giờ trở thành tân môn chủ."
"Ngụy Thanh?" Chàng suy tư.
Hắn ta là hữu tả sứ của Tử Minh môn, sát thủ chuyên nghiệp do chính nàng ta nuôi dưỡng. Trước nay ra tay hiếm khi thất bại.
"Phong nhi, đây là cơ hội tốt cho chúng ta, con hiểu ý ta chứ?"
Tất nhiên chàng hiểu ông muốn nói gì. Đây là tin mật, hiện tại e rằng rất ít người biết, nếu tin này truyền ra ngoài thì Tử Minh môn sẽ gặp đại họa.
Tử Minh môn uy chấn giang hồ người người khiếp sợ là vì nữ ma đầu đứng sau đó. Nếu đã thay đổi chủ mới, đây quả nhiên là cơ hội cho các môn phái khác ra tay tiêu diệt, hủy đi đại họa lớn sau này.
"Nếu tin tức truyền ra ngoài, không cần chúng ta ra tay, sẽ có người thay ta diệt đi mối họa đó." Chàng trả lời.
"Bây giờ con cần thường xuyên xuất hiện, vờ như không biết chuyện gì, lan truyền tin tức. Lời nói của con có thể khiến bọn họ tin tưởng."
"Con biết rồi."
Đây quả nhiên là cơ hội ngàn năm có một. Nếu hai bên xảy ra xung đột, e là một mất một còn. Bên còn lại sẽ trở thành mục tiêu của người trên giang hồ, cả hai chịu thiệt. Bây giờ cơ hội hiếm có để diệt trừ Tử Minh môn, y phải nắm bắt.
Tử Minh môn không còn nữa, trên giang hồ sẽ không ai dám động đến Phong Thiên các. Thuận lợi trở thành võ lâm chí tôn.
Nhưng chuyện nữ ma đầu kia chết quả thực khiến người ta khó tin. Là ai có thể giết chết nàng ta?
Hàn Vũ Phong lui ra ngoài, ôm suy tư đến Phong Thiên lâu.
"Muội ở đây có ổn không?" Chàng đến bên giai nhân đang ngồi cạnh hòn giả sơn, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh.
"Vẫn ổn, nhưng thật buồn chán." Nàng nũng nịu dựa vào ngực chàng, híp mắt cười.
"Huynh đưa muội ra ngoài đi dạo." Chàng đứng dậy, đưa tay đỡ nàng.
Hai người ra ngoài đi dạo, hiện giờ trên giang hồ đang lộn xộn, chàng sợ bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm nên cùng nàng vào một khách điếm.
Khách điếm Lục Bảo, đây là nơi nổi tiếng ở đây, thường tiếp các đạo hữu giang hồ, danh môn chánh phái hay tà đạo đều có cả. Có mặt những tay nổi tiếng trên giang hồ sẽ có người không dám tùy tiện, đại khái cũng an toàn.
Chàng ngồi bên cạnh nàng, ra hiệu tiểu nhị đem thức ăn nhẹ lên: "Khê nhi muốn uống rượu không?"
"Muội không biết, có lẽ chưa từng thử qua." Nàng căn bản không nhớ được điều gì, đôi khi nàng cảm thấy tính cách hiện tại của mình chẳng như lúc trước, nhưng lúc trước nàng là người thế nào bản thân lại không thể nhớ được.
"Vậy dùng trà thay rượu." Chàng rót trà đưa đến cho nàng.
Nàng cười dịu dàng nhận lấy, khẽ đưa lên môi nhấp một ngụm, mùi hương thoang thoảng xông lên mũi, mùi vị không tồi.
Tránh gây sự chú ý, nơi hai người ngồi ở góc trong của khách điếm, rất ít người lựa chọn ngồi ở đây, vì không thể theo dõi những chuyện bên ngoài.
Đang bâng quơ nói chuyện, bên ngoài bất chợt xảy ra ồn ào. Một đám hắc y nhân hùng hổ đi vào, ngồi đối diện với chỗ của họ.
Là người của Tử Minh môn, vừa nhìn chàng đã nhận ra. Tên dẫn đầu là Thiên Minh tả sứ, một trong hai vị hộ pháp của Tử Minh môn, do một tay nữ nhân kia đào tạo.
Tên hắc y nhân kia cũng chú ý nhìn về phía họ, mắt hắn nhìn chầm chầm vào hai người. Hiện giờ không tiện gây thị phi, Hàn Vũ Phong làm lơ quay sang nói chuyện với nàng.
Thiên Minh hắn vẫn nhìn chăm chú về phía họ, ánh mắt bừng bừng sát khí. Nhưng không phải hắn nhìn Hàn Vũ Phong, mà là nữ nhân bên cạnh chàng.
Nàng bị hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, tò mò quay sang nhìn lại. Bắt gặp ánh mắt đầy sát khí như muốn giết người của hắn khiến nàng run sợ. "Chúng ta rời khỏi đây đi." Nàng nhẹ giọng khẽ nói.
Hàn Vũ Phong tất nhiên nhìn ra sự việc, nhanh chóng thuận ý cùng nàng rời khỏi. Với dung mạo của nàng, một nam nhân nhìn không chớp mắt như thế không có gì lạ, nhưng nam nhân đó lại là tên sát thủ máu lạnh khiến chàng có dự cảm không lành.
Không còn tâm trạng vui đùa, khi đã rời khỏi đó nàng vẫn còn run sợ, nhớ đến ánh mắt đầy sát khí kia khiến nàng không muốn ở bên ngoài nữa, chỉ muốn mau chóng trở về. Vừa ra ngoài đã gặp chuyện như vậy, nàng càng không thích chốn thị phi này.
Buổi đêm yên tĩnh, tâm tình đã đỡ hơn vài phần, nhưng nàng vẫn chưa buồn ngủ, đành ra ngoài vườn, đến bên cạnh hòn giả sơn ngồi xuống, ngắm nhìn những chú cá đang bơi lội dưới nước.
Hôm nay trăng rất đẹp, vừa sáng vừa tròn, hình ảnh phản chiếu dưới nước vô cùng lộn lẫy lại rất chân thực. Đột nhiên trong đầu nàng lại xuất hiện một câu rất phù hợp với hoàn cảnh này.
Trăng dưới nước là trăng trên trời...
Nàng biết vẫn còn câu sau nhưng lại không nhớ ra là gì. Cũng chẳng cần nhớ nữa, nàng nghịch ngợm đưa tay xuống nước định bắt lấy ánh trăng, nhưng chỉ cần nàng động vài mặt trăng lại biến mất, thử vài lần vẫn vậy.
Cảm thấy thật nực cười trước hành động ngu ngốc của mình, nàng bất giác cười phá lên, tiếng cười vang vọng trong màn đêm yên tĩnh lại vô cùng ma mị.