Hắc y nhân

1501 Words
Đợi mặt nước yên tĩnh, ánh trăng lại một lần nữa xuất hiện, lần này nàng không làm chuyện dư thừa nữa, yên lặng ngắm trăng. Nàng đang mê mẩn nhìn vào ánh trăng dưới nước, một bóng đen đi đến gần nàng, thân ảnh của hắn phản chiếu dưới nước khiến nàng bất giác sững lại, quay lên nhìn hắn. "Ngươi là ai?" Nàng sợ hãi vội vàng lùi về sau vài bước, ánh mắt thoáng qua thanh kiếm trên tay hắn khiến tim nàng đập mạnh hơn. "Không nhận ra?" Giọng nói hắn trong đêm tối vô cùng ma mị khiến người khác rét run. Nàng nhìn kĩ hắn, hóa ra là tên hắc y nhân lúc chiều nhìn nàng chằm chằm trong khách điếm. Hắn thế mà đuổi tận đến đây tìm nàng? "Ta và ngươi rốt cuộc có thù oán gì?" Nàng vừa hỏi vừa lùi về xa hơn. Tên hắc y nhân tiến tới gần nàng, thanh kiếm trên tay hắn từ từ đưa lên khiến nàng hoảng sợ, vội vàng hét lên. Hai nha hoàn nghe thấy tiếng hét của nàng vội vàng chạy tới, tên hắc y nhân lạnh lùng giơ kiếm chém chết hai nha hoàn kia. Nhìn xác chết ghê rợn trên mặt đất rồi nhìn vào thanh gươm đẫm máu trên tay hắn, nàng thục mạng chạy đi, tên hắc y nhân vẫn đang đuổi theo nàng. Nàng thích sự yên tĩnh nên xung quanh chỉ có hai nha hoàn, bây giờ trong đêm lại bị truy sát, nàng không biết nên làm gì. Cũng may Hàn Vũ Phong lúc này đi đến, nghe tiếng la thất thanh của nàng y vội vàng chạy đến. "Vũ Phong, Vũ Phong, có người muốn giết muội." Nàng ôm chầm lấy nam nhân đang tiến về phía mình, khóc nức nở, cơ thể run run. Hàn Vũ Phong phản ứng nhanh nhẹn, một tay ôm nàng tay còn lại vung kiếm cản tên hắc y nhân kia. Hắn không đôi co với chàng, nhanh chóng chạy khỏi. "Đừng sợ, đừng sợ, hắn đi rồi." Chàng nhẹ giọng an ủi mỹ nhân trong lòng. Cơ thể nàng vẫn không ngừng run lên, hai tay ôm chặt lấy eo chàng. "Hắn... hắn đã giết Tiểu Chu, Tiểu Ngọc..." Nàng nghẹn ngào nói, nhớ đến cảnh tượng đẫm máu lúc nảy, cơ thể nàng khẽ run lên. Nếu chàng không đến kịp e rằng nàng đã chết dưới lưỡi kiếm của hắn rồi. "Mọi chuyện qua rồi, qua rồi, có huynh ở đây, huynh sẽ không rời xa muội." Chàng vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, vỗ về an ủi. Nàng vẫn quấn chặt lấy chàng, cơn sợ hãi vẫn còn đó, chưa thể nguôi ngoai. Rốt cuộc trước kia nàng đã gây thù chuốc oán gì? Nhớ đến vết thương lúc trước bên vai, nàng nhất thời ngớ người. "Huynh đưa muội về phòng nhé?" Người trong lòng không có bất cứ phản ứng gì, vẫn ôm chặt lấy chàng. Chân nàng đã mềm nhũn từ lâu, không thể di chuyển. Hàn Vũ Phong nhìn thấu, bế nàng lên trở về phòng. Khi đi qua hai xác chết bên hòn giả sơn, chàng đưa tay che mắt nàng lại. Bế nàng đến bên giường, chàng định đặt nàng xuống thì bất giác nàng ôm cổ chàng chặt hơn, giọng điệu lo sợ muôn phần: "Huynh đừng bỏ đi, đừng để muội một mình." "Đừng sợ, huynh không bỏ đi." Chàng đành ngồi lên giường, chỉnh tư thế thoải mái cho nàng trong lòng mình, vỗ về nàng đi vào giấc ngủ. "Vũ Phong, tại sao hắn lại muốn giết muội?" Nàng nhẹ nhàng thì thầm. "Muội đừng nghĩ nhiều, ngoan, ngủ đi." Nàng thôi không nói nữa, mơ hồ suy nghĩ, liên kết lại mọi chuyện, nàng chắc chắn mình có quen biết tên hắc y nhân đó, nhưng hắn che nửa mặt khiến nàng không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt hắn. Dòng suy nghĩ bắt đầu mông lung, có lẽ hoảng sợ cùng mệt mỏi cả ngày, nàng thiếp đi. "Khê nhi..." Người trong lòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ đều đều. Chàng nghiêng người nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Ngắm nhìn khuôn mặt giai nhân đang say ngủ, tay chàng vô thức chạm vào đôi môi anh đào xinh xắn, nhẹ nhàng vuốt ve nhưng trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Nơi đây là Phong Thiên lâu, muốn vào tận đây phải đi qua Phong Thiên các, canh phòng nghiêm ngặt như thế mà hắn có thể vào một cách thần không biết quỷ không hay chỉ có thể là sát thủ đã được đào tạo kĩ càng. Lúc nảy khi giao đấu chàng có thể nhận ra, là người của Tử Minh môn, chính là tên Thiên Minh lúc chiều. Hắn thế mà cả gan đến đây giết người, là muốn khơi mào chiến tranh sao? Nhìn thoáng qua nữ nhân đang say ngủ trên giường, chàng khẽ nhíu mày. Đáng ra chàng không nên đưa nàng ra ngoài. Lưu luyến không nỡ rời đi, chàng ngồi bên cạnh ngẩn ngơ nhìn nàng. "Thiếu các chủ, các chủ cần gặp người." Nha hoàn đi vào cung kính bẩm. Chàng nhìn thoáng qua nàng, do dự một lát mới đứng dậy: "Chăm sóc nàng ấy cho tốt." Ra khỏi phòng, chàng căn dặn những tên võ công cao canh gác bên ngoài, đề phòng hắn ta quay lại. Chính điện các, Hàn Thính đang mắng chửi bọn thuộc hạ vô dụng, thấy Hàn Vũ Phong đến ông ra hiệu bọn chúng lui ra ngoài. Nghiêm mặt ngồi xuống chiếc ghế ở chính điện. "Phụ thân, lại xảy ra chuyện gì sao?" Chàng có thể đoán được là chuyện rất quan trọng, nếu không nửa đêm ông sẽ không gọi chàng đến đây. "Tàng Long các đã bị thiêu rụi, chết hơn phân nửa, các chủ ông ấy bị thương nặng." Các chủ Tàng Long các là bằng hữu lâu năm của ông. "Con đến xem thế nào." Chàng ôm song quyền kiên định nói. Mười năm nghiên cứu y thuật, chuyện này không làm khó được chàng. Nếu chàng lấy thân phận thiếu các chủ đến thì càng tăng thêm tình bằng hữu. "Sáng mai hãy đi, người của bọn chúng chắc chắn còn mai phục." "Là ai to gan vậy?" Trên giang hồ không ai không biết mối thân giao của hai bên Tàng Long và Phong Thiên. Đụng đến Tàng Long các chẳng khác nào muốn khiêu chiến với Phong Thiên các. "Vẫn chưa tìm ra, mai con đến đó xem xét đi." Ông uể oải dựa lưng xuống ghế, nhắm mắt: "Trở về thu dọn đi, ở đó mấy ngày thu thập tin tức." "Hài nhi cáo lui." Chàng lui ra đóng cửa. Bắt đầu suy tư đi về hướng Phong Thiên lâu. Đứng trước cửa phòng nàng rất lâu, chàng không biết nên làm thế nào cho chu toàn. Mang nàng theo cùng thì muôn trùng nguy hiểm, để nàng ở lại chưa chắc đã an toàn, chàng không yên tâm. Hàn Vũ Phong khẽ thở dài, chàng dựa vào khung cửa, dáng vẻ suy tư. Từ trước đến nay chàng chưa từng phải bận tâm bất cứ điều gì, mỗi khi làm việc sẽ không màng tất cả, coi thường cả tính mạng mình. Thế nhưng hôm nay chàng lại lo nghĩ về sự an toàn của một nữ nhân, nữ nhân chàng chỉ gặp mươi ngày. Không biết từ lúc nào nàng đã trở thành mối bận tâm của chàng, mối bận tâm duy nhất. Khiến chàng bây giờ mỗi khi làm gì cũng phải cẩn thận đắn đo, nếu như chàng xảy ra chuyện gì thì ai chăm sóc nàng? Cánh cửa đột ngột mở ra, Hàn Vũ Phong quay sang nhìn nha hoàn đang bưng trà bước ra. "Nàng đã tỉnh chưa?" "Thiếu các chủ, cô nương đã tỉnh rồi." Chàng ra hiệu nàng ta lui đi, sau đó bước vào trong phòng, đến bên giường của nàng. Thấy chàng đi vào, nàng vui vẻ đưa tay kéo chàng về phía mình, nũng nịu dựa vào. "Sao giờ huynh mới đến?" Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú. "Huynh có chút chuyện." Tim chàng đã mềm từ lâu, mọi ưu phiền dường như bay sạch, dịu dàng trả lời mỹ nhân trong lòng mình. "Chuyện gì? Quan trọng lắm sao?" "Quan trọng, nhưng muội quan trọng hơn." Chàng yêu chiều vuốt ve mái tóc dài của nàng. "Hàn đại ca sẽ luôn bên cạnh muội đúng không?" Nàng ghé sát vào mặt chàng. "Hàn đại ca sẽ luôn bên muội." Chàng cười, nhìn vào ánh mắt long lanh như vì sao giữa thiên hà kia, cảm thấy nàng đẹp tựa tiên nữ giáng trần, ánh mắt chàng kiên quyết: "Khê nhi, muội nguyện ý gả cho huynh không?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD