Lửa tình

1537 Words
Huynh không sợ lỡ như trước kia muội từng có hôn ước với người khác sao?" Nàng khẽ trêu chọc. Câu nói này khiến chàng bất giác cứng đờ. Chàng cũng từng nghĩ đến chuyện này, nàng xinh đẹp động lòng người như thế, chắc hẳn đã có hôn ước rồi, nhưng về sau chàng lại không còn quan trọng chuyện đó nữa, bây giờ người bên cạnh nàng chẳng phải là chàng sao? "Huynh không quan tâm chuyện đó, huynh chỉ muốn ở bên muội, cưới muội làm thê tử, cả đời chăm sóc muội." Chàng kiên định nhìn nàng: "Khê nhi, muội bằng lòng không?" "Muội bằng lòng." Nàng quấn lấy cổ chàng, nhất thời đẩy chàng ngã xuống giường, hai người quấn chặt lấy nhau, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Nàng cúi đầu hôn lên môi chàng, cả cơ thể quấn chặt lấy chàng. Hàn Vũ Phong đương nhiên biết mình đang thất thố, nhưng người trong lòng nhiệt tình như lửa khiến ngọn lửa dục vọng trong người chàng bùng nổ. Chuyện nhi nữ thường tình hay cuồng si dục vọng thế này trước kia chàng chưa từng nghĩ tới, không ngờ lại khiến người khác đắm đuối, mê hồn đến vậy. Ngọn lửa tình tức khắc bùng cháy, chàng không do dự nữa, ôm lấy eo nàng, đáp trả nụ hôn nồng cháy kia, trái tim chàng đã bỏ đi mấy phần nghiêm khắc với bản thân. Bắt đầu đáp trả lại sự cuồng nhiệt của nàng. Dù gì đến cuối cùng, nàng cũng sẽ gả cho mình, không phải sao? Hai người ra sức triền miên, mặc kệ thời gian bên ngoài, y phục từng lớp trút xuống. Chữ tình đã nhuốm vào tim, khắc sâu vào trong xương tủy, dục hỏa khó lòng kìm nén. Sau khi kết thúc, chàng khẽ ôm nàng dỗ dành, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân trong lòng, dường như quên hết tất cả mọi chuyện. Giờ khắc này trong mắt chàng chỉ có nàng. Quyến luyến không nỡ rời, Hàn Vũ Phong ôm chặt mỹ nhân trong lòng, quản lại chuyện quan trọng kia, cùng nàng ngủ một lát sau buổi ái ân hoan lạc. Không biết đã qua bao lâu, chàng mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, sợ đánh thức nàng nên nhẹ giọng hỏi người bên ngoài: "Có chuyện gì?" "Thiếu các chủ, các chủ hỏi người đã đi chưa?" Tên thuộc hạ ở bên cạnh Hàn Thính đứng bên ngoài, không dám ngó vào bên trong. "Nói với các chủ ta sẽ đi ngay." "Tuân lệnh." Hắn nhận lệnh lui về, không dám chậm trễ. Nghe tiếng động, nàng khẽ trở mình, dụi dụi mắt. Hàn Vũ Phong vén loạn tóc trước mặt ra sau tai nàng, cười dịu dàng: "Làm muội tỉnh à?" "Không có." Nàng nũng nịu vùi vào lòng chàng. "Khê nhi, huynh có chuyện phải đến Tàng Long các một chuyến, đợi huynh trở về chúng ta liền thành thân." Chàng âu yếm vuốt ve mặt nàng, càng nhìn càng đắm đuối. "Muội đi với huynh." "Rất nguy hiểm, huynh sợ không bảo vệ được muội. Nơi đó là nơi nữ nhi không nên đặt chân đến." Chàng không dám để nàng nhìn thấy cảnh tượng máu me đó, e là sẽ dọa nàng ám ảnh. "Muội ở lại sẽ an toàn sao?" Hàn Vũ Phong bất giác cứng đờ, nhìn nàng bằng dáng vẻ suy tư. Mang theo nàng bên cạnh có lẽ sẽ an toàn hơn để nàng một mình ở đây? Chí ít y cũng có thể nhìn thấy nàng, như vậy sẽ an tâm hơn. "Muội thu dọn đi, huynh đợi muội ở trước." Chàng khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, chàng rất thích vuốt tóc nàng, cảm giác hai người vô cùng thân thuộc. Sau đó ra ngoài cửa đợi nàng. Nhìn dáng vẻ thướt tha trong phòng của giai nhân khiến tim chàng mềm hơn, trong lòng dấy lên cảm xúc dịu dàng khó tả. Mùi đàn hương thoang thoảng trên người nàng vẫn còn đọng lại trên y phục của chàng, sự ấm áp lan truyền khắp cơ thể. "Đi thôi." Nàng khoát tay chàng đi ra khỏi cửa. Hai người vẫn cưỡi chung mã, lúc này trời đã xế chiều, chàng một tay ôm nàng, tay còn lại cầm cương thúc ngựa chạy đi. Nàng dựa vào lòng chàng, mùi hương thanh sạch xông vài cánh mũi, len lỏi cảm xúc ấm áp, an toàn khiến người khác có cảm giác vô cùng tin cậy. Trong lòng nàng, chàng chính là chính nhân quân tử, dù là thiếu các chủ của Phong Thiên các cũng chẳng khiến nàng cảm thấy chàng là kẻ xấu. Hai người vừa nói vừa cười, khi đến nơi trời đã sẫm tối. Hàn Vũ Phong dìu nàng xuống ngựa, sau đó sai người thông báo cho các chủ của họ rồi mới đi vào. Nơi đây chỉ là nơi ở tạm thời, Tàng Long các sớm đã bị thiêu rụi chỉ còn lại tro tàn rồi. Ở chính điện, Tàng Long các chủ đang ngồi, ông ấy tên chỉ có một chữ Long, là bằng hữu thân giao với cha của Hàn Vũ Phong. Hôm nay Tàng Long các gặp nạn, không những mỗi chàng đến mà còn có cả vị các chủ đã thoái lui giang hồ từ lâu, Âu Thành. "Vũ Phong bái kiến sư thúc, Âu các chủ." Chàng ôm song quyền hành lễ. "Đã lớn thế này rồi, Hàn sư huynh quả thật có phúc." Long các chủ ra hiệu chàng đứng dậy. Từ đầu tới cuối Âu Thành chỉ chú ý đến nữ nhân đi bên cạnh Hàn Vũ Phong, ánh mắt ông khiến người khác không rõ tâm tư, cuối cùng lên tiếng: "Hàn thiếu hiệp, mạo muội hỏi vị cô nương này là?" "Đây là nương tử sắp thành thân của tại hạ." Chàng nắm lấy tay nàng, nụ cười xán lạn nói. Nàng cũng gật đầu với hai người. "Quả là trai tài gái sắc, ta rất mong đến ngày uống rượu hỷ của cháu." Long các lên tiếng khen ngợi, sau đó quay sang hỏi Âu Thành như để chứng thực lời nói của mình. "Âu huynh, huynh thấy đúng không?" "Trai tài gái sắc." Ông chỉ nhẹ giọng đáp, sau đó quay sang nhìn nữ nhân trước mặt. "Xin hỏi cô nương đây quý danh là gì?" "Tiểu nữ tên chỉ có một chữ Khê." Nàng nhẹ nhàng đáp. Khê? Âu Thành càng nhìn nàng chăm chú, nhìn biểu hiện kia không giống nói dối. Ông đành lãng sang chuyện khác: "Âu mỗ quy ẩn đã lâu, thời gian rảnh rỗi thường nghiên cứu y thuật, hôm nay không biết có dịp thử không." Ông nhìn nàng, cười hiền hậu. "Khê cô nương nếu không chê Âu mỗ tài hèn, có thể thử." Nàng nhìn thoáng qua Hàn Vũ Phong, chàng cũng bất ngờ nhìn nàng. Nhưng rất khó để từ chối, nàng đành đồng ý, đi đến gần cho ông ta bắt mạch. Âu thành ban đầu chỉ bắt mạch bình thường, sau đó bất ngờ bẻ tay nàng lại, nàng khẽ kêu lên rồi vội thu tay về. "Cô nương không biết võ công?" Nàng chỉ lắc đầu, lùi lại cạnh Hàn Vũ Phong, chàng khẽ xoa xoa tay cho nàng, giọng điệu có phần tức giận như đã được kìm nén mà nói. "Âu các chủ quá lời, nàng làm sao có thể biết võ công để ngài ra tay mạnh vậy?" Lời vừa dứt, chàng nghiêng người với Long các chủ tỏ ý ra ngoài, sau đó đưa nàng rời đi. Đưa nàng đến nơi dành cho khách, chàng đóng cửa phòng, ngồi xuống bên cạnh xoa vào chỗ hơi đỏ trên tay nàng. "Còn đau không?" Da nàng rất trắng, dấu hằn đỏ hiện lên rõ ràng khiến chàng chua xót. "Muội chắc chắn ông ta cố tình." Nàng vô cùng tức giận, hậm hực nói. "Huynh xin lỗi." Chàng dịu dàng dỗ dành. "Muội nghỉ ngơi trước nhé, huynh đi xử lí ông ta rồi quay lại." "Huynh sẽ xử ông ta thế nào?" Nàng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn chàng đầy ẩn ý. "Để huynh nghĩ xem, nên xử lí thế nào đây. Tội động đến thê tử yêu quý của huynh." Chàng biết tâm tình nàng đã dịu lại, cười cười ra dáng đang suy nghĩ. "Huynh đã nghĩ ra chưa?" "Ừm ừm, đây là bí mật, huynh sẽ không nói." "Huynh thật là." Nàng đánh vào vai chàng, phá lên cười vì dáng vẻ đó. "Thê tử yêu quý nghỉ ngơi đi nhé, huynh đi một lát trở về ngay." Chàng đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn kĩ càng. Nàng biết có chuyện quan trọng, không ảnh hưởng đến chàng nữa, nhắm mắt lại ngủ. Chưa được bao lâu, nàng nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, là do gió đập vào phát ra âm thanh. Nhưng cũng đủ để nàng lo sợ, nhớ lại chuyện tối qua, nàng bất giác phát run.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD