Nàng bật dậy khỏi giường, chạy thật nhanh đến nơi của Hàn Vũ Phong. Khi tới cửa phòng, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, không hiểu sao nàng lại không vào, đứng bên ngoài như tượng. Mơ hồ nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ.
Bên trong phòng, khi Hàn Vũ Phong trở lại, Âu Thành xin lỗi chàng vì chuyện lúc nảy, chàng chỉ gật đầu tỏ ý bỏ qua. Ông ta còn định nói gì nữa, chàng đã lên tiếng trước nói với Long các chủ.
"Thúc thúc, đã tìm ra thủ phạm chưa?"
Long các chủ bất giác nhíu mày, do dự hồi lâu, môi mấp máy mở miệng, giọng ông còn mang theo sự run sợ. "Theo hiện trường, có thể là Tử Minh môn."
"Tử Minh môn?" Đây là ba từ cấm kỵ trên giang hồ, căn phòng tức khắc chìm vào im lặng.
"Long lão đệ, nếu là Tử Minh môn, e rằng..." Ông không nói tiếp nhưng mọi người đều hiểu.
Một khi Tử Minh môn ra tay, mục tiêu sẽ biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ có thể được nhớ đến trong ký ức mọi người. Chung quy là đuổi cùng giết tận, diệt tận gốc rễ.
"Có thể, nếu là nữ nhân kia thì không, nhưng hiện giờ lại có thể." Chàng nói bằng giọng điệu thận trọng.
"Ý cháu là?"
"Tử Minh môn đã đổi chủ."
"Không thể." Âu Thành lên tiếng khẳng định, một mực phủ nhận câu nói của Hàn Vũ Phong.
"Âu các chủ, tại sao lại cho rằng không thể?"
"Thế Hàn thiếu hiệp tại sao lại khăng khăng đã đổi chủ?" Âu Thành hỏi lại.
Bốn năm trước, Âu Thành đã từng giao chiến với nàng ta, khi thấy nàng ta xuất chiêu, ông đã biết thiên hạ sau này là của ai, vì thế thoái lui giang hồ, không màng đến chức minh chủ võ lâm kia nữa. Khi đó nàng ta chỉ mới 15 tuổi, bây giờ e rằng võ công còn lợi hại hơn.
"Đây là thông tin mật, Tử Minh môn hiện giờ do Ngụy Thanh làm chủ, nàng ta đã chết rồi." Chàng nhân cơ hội truyền bá thông tin.
"Hàn huynh đã nói cho cháu ư?"
"Vâng, nếu sư thúc cùng Âu các chủ không tin, có thể kiểm chứng lời nói qua việc này. Như lời Âu các chủ nói, nếu là Tử Minh môn ra tay e rằng hôm nay chúng ta không thể nói chuyện cùng nhau, nhưng nếu không phải do nàng ta đứng sau chỉ thị, chuyện này rất có khả năng."
Lời nói của chàng đã thuyết phục được Long các chủ, nhưng Âu Thành vẫn còn suy tư, nghi vấn hỏi lại: "Ai có thể giết nàng ta?"
"Chuyện này vẫn chưa rõ, nhưng đây vốn là cơ hội cho chúng ta."
"Ý cháu là loại bỏ Tử Minh môn?"
Chàng gật đầu, ánh mắt kiên quyết nhìn hai người.
"Chờ tin tức xác thực đã, không thể làm bừa." Âu Thành nói với Long các chủ.
"Huynh có ý kiến gì?"
"Ta đã thoái lui giang hồ, những chuyện này không liên quan đến. Nhưng Long đệ, khuyên đệ một câu, đừng nên vì cái lợi nhất thời mà để người khác chiếm lấy cơ hội." Câu nói đầy ẩn ý, Âu Thành nhìn Long các chủ, biết ông ta hiểu ý mình, ông liền lấy cớ không khỏe trở về nghỉ ngơi trước.
Bên ngoài, nàng đã nghe hết mọi chuyện, thấy Âu Thành tiến về phía cửa. Không hiểu sao nàng lại có cảm giác như mình là kẻ trộm, vội vàng chạy đi.
Trước phòng nàng có hòn giả sơn rất giống ở Phong Thiên các, nàng chạy đến bên hòn giả sơn, trong đầu vẫn còn ong ong những lời nói kia. Đang thở dốc thì bóng đen lướt qua, tên hắc y nhân che cả khuôn mặt bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng.
Lần này không hiểu vì sao nàng lại không hề sợ hãi. Yên tĩnh đối mặt với hắn, nàng quan sát kỹ càng, hắn không phải tên hắc y nhân tối qua. Tên hắc y nhân cũng yên lặng nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy sát khí.
Nàng lấy hết bình tĩnh, nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, không biết dũng khí từ đâu mà nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng có thể nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt hắn.
Tên hắc y nhân nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nữ nhân kia, đôi mắt lạnh như hầm băng ngàn năm ấy khiến hắn bất giác run sợ. Hành động nhỏ này của hắn đã lọt vào mắt nàng, nàng có thể chắc chắn hắn sợ nàng!
"Muốn giết ta?" Trong đêm tĩnh mịch, giọng nói đầy ma mị vang lên khiến tên hắc y nhân thoáng đờ người.
Nàng đưa tay vào tay áo, như đang định rút ra thứ gì, tên hắc y nhân thoáng run lên sau đó nhanh chóng chạy đi. Lúc này nàng mới dám thở mạnh, khẽ ngồi xuống hòn giả sơn, tay ấn vào ngực kìm nén trái tim đang đập như muốn nhảy ra ngoài.
Lúc nảy quả thật nàng đánh liều, nếu hắn không sợ mà tiến tới, người chết e là nàng!
Suy tư nhìn ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước, trong đầu nàng chỉ lẩn quẩn những câu nói kia, nhớ lại ánh mắt cùng hành động của Âu Thành, nàng có thể khẳng định ông ta đã từng quen biết nàng.
Mải mê suy nghĩ, Hàn Vũ Phong đi đến lúc nào nàng cũng chẳng hay, đến khi chàng ngồi xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng nàng mới biết.
"Sao lại ngồi đây?"
"Muội đang ngắm trăng." Nàng đột nhiên không muốn kể lại chuyện lúc nảy, đành nói dối.
"Lạnh không?"
"Không lạnh, có huynh bên cạnh sao có thể lạnh được?"
Chàng cười, ôm nàng để sưởi ấm, yên lặng cùng nàng ngắm trăng, mặt trăng phản chiếu dưới nước rất đẹp, nàng nhớ đến câu nói lúc trước, bất chợt lên tiếng.
"Trăng dưới nước là trăng trên trời..."
"Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng." Chàng nhẹ nhàng lặp lại.
"Huynh nói gì cơ?" Nàng bất ngờ xoay người nhìn chàng. Hóa ra câu tiếp theo là vậy, nàng lại không nhớ ra.
"Huynh nói là, người trước mặt là người trong lòng." Chàng cười, ngắm nhìn ánh mắt sáng long lanh như vì sao kia. Cúi đầu hôn lên môi nàng.
Nàng cũng đáp trả nồng nhiệt nụ hôn của chàng, hai người hôn nhau dưới cái nhìn của ánh trăng.
Tình yêu của họ hôm nay được ánh trăng nhìn thấy, chứng kiến tất cả!
Nàng mệt mỏi tựa vào lòng chàng, Hàn Vũ Phong bế nàng về phòng, đặt nàng nằm xuống rồi nhẹ nhàng nằm bên cạnh, ôm mỹ nhân vào lòng, cùng nhau tiến vào mộng đẹp.
Hôm sau, chàng dậy từ rất sớm, hôm nay phải đến Tàng Long các để xem xét hiện trường. Hàn Vũ Phong vừa trở mình thì nàng vội vàng nắm lấy tay chàng, giọng vẫn còn mơ ngủ. "Huynh đi đâu?"
Chàng vỗ về: "Huynh đến Tàng Long các xem hiện trường, muội ngủ tiếp đi."
"Muội đi cùng huynh." Nàng bất chợt mở to mắt, tỉnh ngủ hẳn.
"Muội sẽ bị dọa sợ, nghe lời huynh đi, ở lại đây."
"Vậy lỡ như trong lúc huynh không ở đây, tên hắc y nhân kia lại đến giết muội thì sao?" Nàng ôm lấy chàng, giọng điệu sợ hãi muôn phần. "Muội rất sợ."
Quả thật chàng cũng lo lắng chuyện này, nên đành để nàng đi cùng, thấy nàng có thể yên tâm hơn vài phần.
Đến Tàng Long các, nơi đây sớm chỉ còn lại tro tàn, thi thể tất cả đều bị thiêu rụi, trên tường vẫn còn những vệt máu đã khô, cho thấy được vụ thảm sát kinh hoàng.
Long các chủ cùng Âu Thành đã đến từ sớm, thấy Hàn Vũ Phong đến thì lập tức kéo chàng vào. Âu Thành thấy nàng thì xin lỗi vì sự thất lễ hôm qua của mình, nàng chỉ gật nhẹ đầu với ông ta.
Nhìn hiện trường thảm khốc, Hàn Vũ Phong bắt đầu hối hận vì đưa nàng đến đây, một mỹ nhân thuần khiết như ánh mặt trời sau có thể bị nhiễm mùi máu tanh được?
Chàng quay sang nói với nàng: "Muội đứng bên ngoài chờ huynh, lát nữa huynh ra với muội được không?"
"Muội không muốn, muội muốn đi cùng huynh."
Hàn Vũ Phong nhìn những vết máu khô đọng lại trên tường đến ghê người, do dự. "Ngoan, muội sẽ bị dọa mất."
"Muội không phải tiểu thư khuê các gì, sẽ không bị dọa đâu." Nàng kiên quyết.
Không đấu lại nàng, chàng thở dài dắt nàng vào cùng. Cả đường đi đều quan sát nét mặt của nàng, nắm chặt tay nàng.