Rừng trúc

1504 Words
Âu Thành luôn lặng lẽ quan sát cử chỉ của nàng, mối nghi vấn trong lòng ông vẫn chưa có lời giải đáp. Trên đời có chuyện người giống người như thế sao? Long các chủ đảo mắt tứ phía, ánh mắt ông bất chợt dừng lại trên thanh xà ngang bị cháy một nữa, giọng điệu run run, tay chỉ vào trên đó. Nương theo mắt ông, ba người còn lại nhìn lên, chỉ thấy một chữ "Tử" được viết bằng máu bên trên, vết máu đã khô trong rất ghê người. "Thật sự là Tử Minh môn." Âu Thành lên tiếng, nói ra ba từ cấm kỵ kia. Hàn Vũ Phong đưa tay che mắt nàng lại, lo nàng sẽ sợ hãi. "Đừng nhìn." Nàng im lặng để y che mắt, không hề mở miệng. Nàng không nói cho y biết, nàng đã nhìn thấy rồi! Nhưng khác với mọi người, ai cũng sợ hãi riêng nàng lại cảm thấy... thỏa mãn? Đã biết được thủ phạm, Hàn Vũ Phong nhanh chóng đưa nàng trở về, lúc lên ngựa, như vô tình hay vô ý nàng khẽ nhìn Âu Thành đang đứng từ xa, ông ta cũng bắt gặp ánh mắt nàng, cả người nhất thời rét run. "Khê cô nương, mong cô nương có thể bỏ qua." Ông lên tiếng, cả Hàn Vũ Phong và Long các chủ đều nhìn ông bằng ánh mắt khó hiểu. Sau đó cũng tưởng rằng ông vì áy náy chuyện hôm qua. Chỉ có ông mới biết mình đang làm gì, nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang ngồi trên ngựa kia, chờ đợi câu trả lời. Nàng nhìn ông ta, sau đó nhìn vào cánh tay hôm qua bắt mạch cho nàng, khẽ nhướng mày. "Âu mỗ sớm đã thoái lui giang hồ, những chuyện này quyết không dính dáng, ở nhà còn có thê tử đang chờ, Âu mỗ cáo lui tại đây." "Âu huynh, chúng ta lâu ngày gặp lại, hay là ở thêm vài ngày đi." Long các chủ không muốn ông rời khỏi, ra sức khuyên ngăn. "Đã làm phiền mấy ngày rồi, cũng nên trở về." Âu Thành từ chối, thoáng nhìn qua nữ nhân đang ngồi trên ngựa kia. "Âu các chủ, hiện giờ cũng không còn sớm nữa, chi bằng ở lại một đêm, sáng mai lên đường." Giọng nàng nhàn nhạt, mang theo vẻ ôn nhu hiểu chuyện của một nữ nhi khuê các. "Bây giờ kiên quyết trở về, vạn nhất xảy ra chuyện thì sao?" Âu Thành nghe câu cuối cùng, cả người thoáng run lên. Tất nhiên ông hiểu, đành lựa chọn ở lại. Trên đường trở về, nàng dựa vào người Hàn Vũ Phong, ánh mắt đầy sự suy tư nhưng chàng không nhìn thấy. "Hàn đại ca, tại sao nhắc đến Tử Minh môn ai cũng khiếp sợ vậy?" Nàng như lơ đễnh hỏi. Hàn Vũ Phong im lặng, cân nhắc lựa chọn từ ngữ sau đó mới đáp lại: "Vì nơi đó rất đáng sợ, muội nên tránh xa ra." "Huynh có sợ không?" "Không sợ." "Huynh và Tử Minh môn đó có ân oán gì ư?" Hàn Vũ Phong trầm ngâm nhìn nàng: "Sao muội lại hỏi vậy?" "Muội thấy huynh rất ghét cái tên đó." "Là vì nơi đó đối đầu với Phong Thiên các." Chàng không hề giấu diếm, nói rõ cho nàng. "Trên giang hồ chỉ nên tồn tại một minh chủ, hiện giờ ngoài Tử Minh môn ra, Phong Thiên các chính là thiên hạ đệ nhất." "Vì thế, hai bên sẽ phải đối mặt, sẽ trở thành kẻ thù?" "Là chuyện sớm muộn." Hàn Vũ Phong không muốn tiếp tục chủ đề vô vị này, đổi sang chuyện khác. "Muội yên tâm, những chuyện đó không liên quan gì đến chúng ta cả. Giữa đôi ta sẽ chỉ có ân ái." "Chỉ có ân ái?" Nàng nhẹ nhàng lặp lại, sau đó nhắm mắt, ngủ trong lòng chàng. Khi trở về nàng vẫn còn đang say ngủ, Hàn Vũ Phong nhẹ nhàng bế nàng về phòng, sau đó đến chính điện nói chuyện cùng Long các chủ. Đến bữa khuya thì đến gọi nàng dậy. Khi chàng đến nàng đã tỉnh, đang ngồi cạnh hòn giả sơn. Nàng bảo không muốn ăn cùng, chàng cũng biết nàng không có thiện cảm với Âu Thành nên không ép nữa. "Huynh sai người mang thức ăn đến cho muội, huynh sẽ sớm trở về, nhé?" Chàng dịu dàng vuốt ve mái tóc dài óng mượt. "Được" Nàng chỉ gật đầu, không biểu lộ tâm tư. Hàn Vũ Phong nhanh chóng rời đi, không để ý đến bóng đen vừa lướt qua. Quả nhiên rất nhanh, nha hoàn mang thức ăn đến cho nàng. Bên cạnh hòn giả sơn có chiếc bàn đá, nha hoàn bày biện thức ăn lên trên, đang loay hoay bày biện, bỗng nàng ta chỉ vào phía sau lưng nàng, lắp bắp giọng điệu kinh sợ. "Phía.. phía sau tiểu thư." Nàng chưa kịp quay đầu, một hắc y nhân lao tới cạnh nha hoàn đang run lẩy bẩy, nàng ta chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bị đánh ngất đi. Tên hắc y nhân xoay người đem nàng rời khỏi. Nghe tiếng hét phát ra từ phía của nàng, Hàn Vũ Phong cùng Long các chủ và Âu Thành nhanh chóng chạy đến, cảnh tượng đập vào mắt họ là đồ ăn đang còn bày dở, nha hoàn nằm dưới đất. "Khê nhi, Khê nhi..." Hàn Vũ Phong chạy nhanh vào phòng tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu. Long các chủ cùng Âu Thành gọi nha hoàn kia tỉnh dậy, trên mặt nàng ta vẫn còn sự sợ hãi chưa nguôi. Vội vàng quỳ xuống khóc lóc. Hàn Vũ Phong đâu còn bình tĩnh mà nghe, chạy tới túm cổ nàng ta hét lên. "Nàng ấy đâu rồi?" "Vũ Phong, cháu hãy bình tĩnh, nghe nó nói." Long các chủ an ủi kéo chàng ra xa, quay sang hỏi nha hoàn còn đang run cầm cập: "Khê cô nương đâu?" "Các... các chủ, tiểu thư lúc nãy... bị... bị tên hắc y nhân bắt đi rồi." Nàng ta dập đầu lia lịa, vừa khóc vừa van xin: "Xin các chủ tha cho nô tì." Ba người như đứng chết trân, Long các chủ cùng Hàn Vũ Phong nhanh chóng phái người đi tìm chỉ có Âu Thành khẽ mím môi, lặng lẽ quay trở về phòng không nói gì. Ông có thể cảm nhận đại họa sắp ập tới mình. Hàn Vũ Phong đứng ngồi không yên, vừa tìm nàng vừa tự trách bản thân không bảo vệ nàng chu đáo. Nếu nàng có mệnh hệ gì e rằng y phải cả đời day dứt. Cả Tàng Long các nháo loạn trong đêm, đèn đuốc ngập trời chỉ để tìm một nữ nhân! *** Đêm tĩnh mịch, tại rừng trúc cách đó không xa, hai thân ảnh đen trắng bất ngờ xuất hiện. Tên hắc y nhân lúc nảy vẫn còn ra oai bất ngờ quỳ rạp xuống đất, hai tay đưa lên không dám ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang đứng phía trên. "Thuộc hạ tham kiến môn chủ." Tên hắc y nhân này không ai khác chính là tả sứ Thiên Minh của Tử Minh môn - tên sát thủ người người khiếp sợ, làm việc chưa từng thất bại. Cả đời hắn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ một nữ nhân, hắn cũng chỉ quỳ trước mỗi nữ nhân đó. Khi Ngụy Thanh lên chức môn chủ, hắn không những không quỳ, còn chưa từng gọi hắn ta là môn chủ. Nữ nhân kia đã biết rõ mọi chuyện. Hôm đó tại vách núi, nếu không phải nàng nhất thời sơ ý, sẽ không bị hắn chém trúng một nhát. Là nàng tự mình nhảy xuống vách đá, cũng may phía dưới là nước, được Hàn Vũ Phong cứu giúp nên không chết. Nàng ngồi xuống cạnh hắn, vỗ vỗ mặt hắn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không cho phép cãi lại: "Ta còn có việc với một người, hắn sẽ xử lí sau, về đi." "Dạ." Hắn nhanh chóng biến mất, trong rừng trúc chỉ còn lại thân ảnh áo trắng, mặt nàng không chút biểu cảm. Kẻ lớn lên trong giết chóc như nàng, vốn đã không còn cảm xúc từ lâu, cho dù lạc bước trong mơ cũng nhanh chóng tỉnh lại nhanh hơn những người khác. Những đêm ân ái hoan lạc kia đối với nàng hiện giờ như chưa từng tồn tại. Trong gian phòng yên tĩnh, Âu Thành vẫn đao đáo mắt nhìn ra bên ngoài, không dám một khắc lơ là, y biết, nữ nhân kia sẽ đến. Thật vậy, một trận gió thổi qua, thân ảnh trắng xóa lướt vào phòng không một tiếng động, đến một cách thần không biết quỷ không hay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD