Bên cạnh nàng có hai vị hộ pháp do chính nàng đào tạo. Một là Ngụy Thanh vừa bị nàng giết chết kia, kẻ còn lại là Thiên Minh tả sứ - nhất mực trung thành.
Nói đến hai từ trung thành, nàng cũng chỉ cười nhẹ. Sống trong giết chóc nhiều năm, nàng sớm đã không còn tin tưởng ai nữa. Người hôm nay trung thành với mình, ai biết ngày sau sẽ phản bội?
Nhiều năm chém giết trong máu tanh, nàng đã học được cách giấu đao vào nụ cười, luôn giữ vẻ mặt ung dung thản nhiên. Dù đứng trước tình thế nguy cấp cũng chỉ cười hờ hững. Nàng chưa từng tin tưởng bất kì người nào ngoại trừ bản thân nàng, có đôi lúc nàng cũng chẳng tin tưởng bản thân mình. Tất cả kẻ thù ai cũng thấy nàng tàn nhẫn, máu lạnh.
Nàng đứng trên vạn người, chỉ cần một cái phất tay có thể lấy mạng bất kì kẻ nào khiến nàng chướng mắt. Có những người tôn sùng nàng, cũng có những kẻ xem nàng là tên ác ma giết người không chớp mắt, hận thù nàng thấu xương.
Nhưng tất cả đều không biết, người đứng trên cao kia cô độc như thế nào. Không một ai hiểu, không một ai biết!
Đôi khi nàng sẽ tự mình ra tay, nàng thích cảnh đẫm máu, cảnh máu tươi đầm đìa, lưỡi kiếm trên tay là nỗi khiếp sợ của kẻ thù. Chỉ có như vậy mới khiến nàng nâng cao cảnh giá, mang lại cho nàng cảm giác của một sát thủ.
Người người trên thiên hạ đều biết, Tử Minh môn chính là mối họa của võ lâm. Còn nữ nhân đứng đầu nơi đó, đứng trên ngọn sóng của quyền lực, tàn nhẫn đến độ khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn cả Tử Minh ngàn vạn lần, chính là nỗi khiếp sợ về đêm của mọi người.
Rất nhiều kẻ đã ngã xuống trước nàng, nhiều đến nỗi đôi tay đẫm máu kia đã mất đi cảm giác, xem chuyện giết chóc trở thành trò tiêu khiển để mua vui.
Đã từng có rất nhiều danh môn chánh phái hợp sức tiêu diệt Tử Minh môn, nhưng đều một đi không trở lại, tất cả có lẽ đã hóa thành đống xương trắng nằm lại ở ngọn núi sau Tử Minh môn.
Vũ khí của nàng rất ít ai nhìn thấy, nàng chỉ sử dụng ám khí, gọi là Huyết Phi Tử, bên trên có tẩm độc, chỉ cần chạm vào da thịt sẽ khiến kẻ địch ngã xuống ngay tức khắc. Vũ khí thật sự của nàng chỉ là thanh kiếm mỏng được giấu trong tay áo, lưỡi kiếm màu xanh, mỗi khi xuất chiêu sẽ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, thứ ánh sáng cuối cùng kẻ thù nhìn thấy.
Một khi nàng rút kiếm, chỉ cần nhìn thấy máu, sẽ không có cách nào dừng lại cho đến khi cạn khô. Vì thế giúp nàng đứng trên đỉnh giang hồ, chỉ cần cười nhẹ cũng khiến kẻ thù đầu lìa khỏi xác.
Thứ người trong giang hồ khiếp sợ không thật sự là Tử Minh môn mà là nữ nhân đứng đầu nơi đó! Nhắc đến Lộ Tư Nhan chỉ có thể nói mấy chữ: Nữ ma đầu, lạnh lùng tàn nhẫn, giết người không chớp mắt.
Mấy ngày nàng vắng mặt đã khiến Tử Minh môn rối loạn, dưới sự quản lý của Ngụy Thanh, nơi đây trở thành đống hỗn loạn cần nàng xử lí.
Mọi việc bắt đầu trở về quỹ đạo vốn có, Lộ Tư Nhan mệt mỏi rủ mắt, nằm dài trên chiếc ghế ở chính điện. Bình thường nàng rất lười, những chuyện nhỏ nhặt đều cho bọn thuộc hạ xử lí, không cần nàng bận tâm.
"Môn chủ." Thiên Minh đứng bên cạnh nhẹ giọng gọi nàng.
"Nói." Nàng vẫn không mở mắt, hờ hững đáp.
"Tin đồn Tử Minh môn chúng ta đổi chủ đã lan truyền khắp nơi, tên Thất Thiên Hành mượn cớ triệu tập các môn phái khác, nhân cơ hội tiêu diệt chúng ta." Thiên Minh quỳ xuống cạnh nàng, thuật lại sự việc.
Hắn là nam sủng của nàng. Nhiều năm trước hắn vốn là công tử của gia đình khá giả, chỉ trong một đêm phụ thân phụ mẫu đều bị ám hại, hắn là người may mắn sống sót. Lúc đó nung nấu ý chí trả thù, vô tình gặp được Lộ Tư Nhan, nàng hỏi hắn muốn trả thù không, nếu muốn thì đi theo nàng. Từ đó hắn gia nhập Tử Minh môn, trở thành tên sát thủ người người khiếp sợ do chính nàng đào tạo.
Lộ Tư Nhan nghiêng người kề sát mặt hắn, đôi tay vuốt ve mặt hắn như thú cưng của mình, nàng cười nhàn nhạt. "Thông báo cho hắn biết, qua tối mai trên giang hồ sẽ không còn Thất môn phái nữa."
"Dạ."
Nàng vỗ vỗ mặt hắn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không cho phép cãi lại: "Đi đi."
Thiên Minh nhanh chóng đứng dậy, thực hiện nhiệm vụ của mình.
Nàng nhắm mắt hờ hững. Tin đồn đó từ đâu nàng biết rất rõ, là do ai đồn nàng cũng biết. Hình ảnh tại nơi rừng trúc bất giác hiện lên, một nam nhân khôi ngô tuấn tú ôm mỹ nhân say đắm trong lòng cùng ngồi trên ngựa. Nàng nở nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng quên đi những ngày đó.
***
Sau sự việc tối qua, cả Tàng Long các trên dưới náo loạn. Hàn Vũ Phong sớm tinh mơ đã vội vã ra ngoài, nhưng đến tối muộn vẫn không hề có chút tin tức gì về nàng. Long các chủ cũng phải người ra sức tìm kiếm nhưng đều bật vô âm tính. Tin tức về nàng không có nhưng ông ta biết được một tin vô cùng quan trọng, nhanh chóng nói với Hàn Vũ Phong.
Trong thư phòng, tất cả thuộc hạ đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn Hàn Vũ Phong cùng Long các chủ ngồi cạnh nhau. Chắc chắn không ai bên ngoài, ông ta mới nói.
"Thất Thiên Hành triệu tập các môn phái, cùng nhau hợp lực tiêu diệt Tử Minh môn, cháu nghĩ thế nào?"
Hàn Vũ Phong nhếch môi, bước đầu tiên xem như đã hoàn thành, đợi Tử Minh môn bị tiêu diệt thì quay về Phong Thiên các là được. "Cháu thấy rất tốt, trừ đi hậu họa của võ lâm."
"Cháu nghĩ có thể không, Tử Minh môn làm sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt được?"
"Nếu lúc trước thì không thể nhưng bây giờ hoàn toàn có khả năng."
Lúc trước, đã từng có ba môn phái đứng lên đòi tiêu diệt Tử Minh môn, nửa đêm tấn công sào huyệt của Tử Minh môn, kết quả chọc giận nữ ma đầu kia, nàng ta giết hết chưởng môn của cả ba môn phái, những người còn lại cũng không thấy trở về khiến các môn phái khác một phen chấn động, đến nay vẫn không ai dám đứng lên làm điều tương tự thế nữa.
"Cháu nói đến chuyện Tử Minh môn đã đổi chủ à?"
"Vâng" Y gật đầu, sau đó tiếp tục, "Ngụy Thanh mặc dù là sát thủ có tiếng trên giang hồ, nhưng so về võ công lẫn độ tàn nhẫn thì thua xa nàng ta, hắn dẫn dắt Tử Minh môn thì chỉ có đi vào cửa tử."
"Cháu nói có lý, hiện giờ bọn họ đang tụ tập tại Thất Thiên môn, ta cũng nhận được thư mời, cháu có muốn đến không?" Long các chủ thấy chàng do dự, hiểu được vì sao, vội vàng an ủi: "Đừng lo, sẽ không ai biết cháu là thiếu các chủ của Phong Thiên các đâu."
Trước nay chàng chưa từng lộ mặt trên giang hồ, chỉ có bằng hữu thân thuộc của Hàn Thính mới biết mặt chàng. Nếu thân phận thiếu các chủ bại lộ khi đến đó, e rằng sẽ có nhiều lời dèm pha, nói Phong Thiên các mượn đao giết người.
Hàn Vũ Phong đang định đáp lời, một tên thuộc hạ không biết tốt xấu xông cửa chạy vào, quỳ xuống thở dốc trước mặt hai người. Long các chủ nhíu mày, xưa nay tên này chưa bao giờ hành sự lỗ mãng như vậy, e rằng đã xảy ra chuyện lớn.
"Nói đi." Long các chủ trừng mắt nhìn hắn.
"Các... các chủ, Tử Minh môn vừa thông cáo cho toàn võ lâm, đêm nay sẽ xóa sạch Thất môn ra khỏi giang hồ." Giọng hắn run run, vẫn còn sự sợ hãi.
Long các chủ quát lên bảo hắn cút đi, tên thuộc hạ nhanh chóng chạy ra ngoài, đầu không dám ngoảnh lại. Cả căn phòng bất chợt trở nên căng thẳng, Long các chủ dùng sức bấu chặt vào chỗ chạm khắc trên chiếc ghế gỗ, xoay qua nhìn Hàn Vũ Phong. "To gan, hắn tưởng chỉ cần trở thành môn chủ thì không xem trời cao đất dày thế nào sao?"