Sự thật

1522 Words
"Thúc thúc bớt giận, giờ có lẽ chuyện sắp xảy ra rồi, sau chúng ta không đến đó xem sao?" Hàn Vũ Phong vội nói ý của mình. "Được, ta muốn xem xem, tên Ngụy Thanh đó còn dám kêu căng thế nào!" Ông tức giận đánh vỡ chiếc bàn gỗ trước mặt, sau đó không để mất thì giờ, hai người nhanh chóng đến đại sảnh Thất Thiên môn. Thất Thiên Hành khi biết tin tức vô cùng tức giận, cùng các huynh đệ môn phái khác chờ sẵn tại sảnh của Thất môn. Nơi đây cũng có rất nhiều thanh niên trai tráng, vừa bước chân vào giang hồ, cảm thấy hiến thân vì chính nghĩa là một điều rất đáng, hăng hái xách đao xách kiếm tới giúp, muốn chứng tỏ bản thân anh hùng. Hàn Vũ Phong cùng Long các chủ đến, Thất Thiên Hành lập tức vui vẻ chào đón, dù không biết thân phận của chàng thanh niên bên cạnh ông ta cũng chẳng có vấn đề gì. Hai người nói chuyện rôm rả, chào hỏi các chưởng môn của môn phái khác. Hàn Vũ Phong chỉ đứng sang một bên lặng lẽ quan sát sự tình. Phía bên ngoài có hai người được gọi là cao thủ đứng canh. Bên trong vẫn đang rôm rả ôn chuyện, phía ngoài bỗng có tiếng hét thất thanh, hai tên cao thủ ngã xuống, máu tươi thấm đẫm một khoảng. Mọi người kinh sợ nhìn ra bên ngoài. Kẻ vừa ra tay là Thiên Minh, tả thiên sứ của Tử Minh môn. Hắn ngạo nghễ bước vào, phía sau là đám sát thủ vô cùng lợi hại của Tử Minh môn. Thất Thiên Hành tức giận đứng ra, nhìn thuộc hạ mình vừa bị giết một cách tàn khốc, lên tiếng: "Các ngươi quả thật không coi ai ra gì, dám ra tay ngay trước cửa Thất môn, xem Thất Thiên Hành ta là bọt khí sao?" "Dù gì cũng đã sắp chết, nói ra những lời đó còn nghĩa lí gì?" Thiên Minh nhàn nhạt trả lời. Thất Thiên Hành bị chọc tức, càng điên tiết hơn, bắt đầu nói những lời thiếu suy nghĩ: "Người đã sắp chết? Ta thấy kẻ sắp chết là Tử Minh môn các ngươi, môn chủ của các ngươi là cái thá gì? Chỉ là một tên Ngụy Thanh nhỏ bé, đòi diệt sạch cả Thất môn bọn ta ư?" Thiên Minh im lặng lùi về phía sau, Thất Thiên Hành tưởng mình nói trúng điểm yếu, quay sang nói lớn với mọi người: "Các vị bằng hữu, các vị cũng đã nhìn thấy, Tử Minh môn bây giờ như rắn mất đầu, là cơ hội cho chúng ta." "Tiêu diệt Tử Minh môn, tiêu diệt Tử Minh môn." Phía sau bắt đầu vang lên tiếng reo hò. Thất Thiên Hành cười lớn, chỉ thẳng vào đám sát thủ đứng sau Thiên Minh: "Ngụy Thanh, mau ra đây chịu chết. Tử Minh môn các ngươi hôm nay đừng hòng sống sót rời khỏi đây." "Nói hay lắm." Giọng nói trong trẻo của nữ nhi vang lên, phút chốc khiến mọi người nín bật, Thất Thiên Hành đột nhiên cảm thấy rợn người: "Ngươi... ngươi là ai?" Hàn Vũ Phong từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đứng ở một góc, lúc này bất giác nhìn chằm chằm về hướng phát ra giọng nói kia. Rất quen thuộc, chàng biết mình không nghe lầm, là giọng nói chàng ngày nhớ đêm mong, là nàng! Thiên Minh lui về nơi đám sát thủ đứng, đưa tay đỡ lấy bàn tay xinh đẹp, dắt nàng từng bước tiến về phía trước dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. "Lâu ngày không gặp, ngươi đã quên bổn tọa là ai sao?" Giọng nàng trong trẻo như tiếng hát ru, nhưng lại mang theo vài phần ma mị khiến người khác tim đập chân run. "Lộ... Lộ, ngươi là Lộ Tư Nhan?" Khí khái lúc nảy phút chốc bay sạch, hắn run run lùi về sau vài bước nhìn nữ nhân trước mắt. "Ồ, xem ra thần trí vẫn còn minh mẫn, ta còn tưởng những lời ngông cuồng lúc nảy không phải phát ra từ chính miệng ngươi." Nàng giễu cợt nhìn hắn. "Ngươi, không phải đã..." "Đã thế nào?" Nàng nhướng mày nhìn hắn, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thất Thiên Hành sợ hãi, không nói tiếp nổi, lùi về sau cùng các vị môn chủ khác, cơ thể hắn vẫn đang run run. Hàn Vũ Phong không tin vào mắt mình, nhìn nàng chằm chằm. Không phải! Có lẽ do ta nhớ nàng quá nên nhìn nhầm thành nàng, làm sao nàng có thể... có thể... "Thất Thiên Hành, ngươi cũng biết cái kết của những kẻ đối đầu với Tử Minh môn. Tội này, không thể tha!" Nàng rút kiếm của Thiên Minh bên cạnh, giọng nói mạnh mẽ mang theo sát khí bừng bừng. Lời chỉ vừa dứt, thanh kiếm trên tay nhanh như chớp lao đến chỗ Thất Thiên Hành, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy hắn kêu ré lên rồi quỵ xuống, máu chảy lênh láng ghê người. Lúc này Hàn Vũ Phong mới tin là thật, nhìn người trước mặt sát khí bừng bừng, chàng hơi lảo đảo vài bước, bám người vào cây cột bên cạnh để đứng vững. Giai nhân thánh khiết như ngọc từng nằm trong lòng chàng lại là nữ ma đầu giết người không chớp mắt. "Khê nhi... Lộ Tư Nhan, Lộ Tư Nhan, Lộ Tư Nhan" Chàng lẩm bẩm trong miệng, ra sức lặp lại tên nàng. Thì ra đằng sau bóng hình xinh đẹp, dung mạo tuyệt trần kia lại là sự thật tàn khốc đến vậy. Nữ nhân duy nhất khiến chàng ngày đêm trằn trọc, ngày ngày tương tư, ôm mộng cùng nàng bách niên giai lão lại là mối họa của cả thiên hạ, kẻ tương lai đối đầu với chàng! Lộ Tư Nhan bất ngờ nhìn về phía chàng, mái tóc dài như lụa tung bay trong đêm, áo trắng tựa tuyết. Hóa ra... dù đôi tay tà ác kia thấm đẫm máu tươi, nàng vẫn có thể xinh đẹp thuần khiết tựa tiên nữ. Nhìn vào đôi mắt trong veo chàng yêu nhất kia, Hàn Vũ Phong có thể cảm nhận tim mình đang rỉ máu. Lộ Tư Nhan - nữ nhân duy nhất bước vào đời chàng, sau này sẽ thành kẻ thù không đội trời chung! "Hàn Vũ Phong?" Nàng bất ngờ nhìn chàng, sau chàng lại ở đây? Câu hỏi vừa lóe lên, nàng nhanh chóng đều chỉnh tâm tình, quay đầu không nhìn chàng nữa. Trước sau gì cũng phải đối mặt, hà tất phí thời gian? Thất Thiên Hành đã chết, các võ lâm đồng đạo ai nấy sợ run, sinh mạng của họ giờ đây đều nằm trong tay nữ nhân này. "Tử Minh môn hành sự, những kẻ không liên quan mau cút đi!" Nàng lạnh lùng lên giọng, ánh mắt sắt lạnh quét qua mọi người. Ý tứ trong lời này, một số người đã hiểu. Những kẻ nhát gan liền tìm cơ hội chuồn đi, những tên xưng huynh xưng đệ cùng Thất Thiên Hành nhanh chóng mất dạng. Chỉ còn những gã thanh niên trẻ tuổi kêu hùng ở lại, coi nhẹ sự sống chết. Cái chết chỉ nhẹ tựa lông hồng nhưng sinh mạng mỗi người chỉ có một! "Những kẻ ngoan cố không đi, sẽ có cái kết giống hắn!" Nàng quay sang nói với Thiên Minh cùng bọn sát thủ phía sau: "Xử lí hết đi, một kẻ cũng không được sống." Hàn Vũ Phong đã nhanh chóng bị Long các chủ đưa đi, trên đường trở về chàng như xác không hồn, không biết bản thân đang đi đâu hay làm gì, trong đầu chỉ toàn cảnh tượng đẫm máu kia cùng câu nói tàn nhẫn cuối cùng của nàng "một kẻ cũng không được sống." Ma nữ, dù thế nào vẫn là ma nữ! Các tay lão luyện đã bỏ chạy gần hết, đám còn lại chẳng phải đối thủ của bọn sát thủ này. Đám sát thủ đích thân môn chủ điều động, tất cả đều là tinh anh trong Tử Minh môn. Họ nhanh chóng tàn sát, chỉ trong nháy mắt chỉ còn lại tro tàn, Thiên Minh vung kiếm khắc chữ "Tử" lên thanh xà ngang trước cửa, sau đó báo cáo với nàng. Lộ Tư Nhan nhìn cảnh tượng trước mắt, môi khẽ nhếch lên đường cong xinh đẹp, hài lòng rời đi. Về tới Tàng Long các, Hàn Vũ Phong vẫn còn ngây người ngồi đó, Long các chủ thừa hiểu vì sao. Nữ nhân khiến họ tìm kiếm hai ngày ròng rã đã không cần tìm nữa, người đã tự xuất hiện, chỉ là với một thân phận khác. Từ một nữ nhi dịu dàng khuê các phút chốc trở thành nữ ma đầu giết người máu lạnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD