Tản bộ

1583 Words
Hàn Vũ Phong vẫn còn ngơ ngẩn. Chàng biết sự việc thảm khốc hôm nay do chính chàng khơi mào, tin đồn đó là người của Phong Thiên các tung ra, tội lỗi chàng cũng có phần. Nhưng đau khổ hơn là, thê tử của chàng lại là nữ nhân kia! Đáng ra sau khi việc thành, trở về Phong Thiên các chàng sẽ thưa chuyện cùng phụ thân, chính thức cưới nàng làm thê tử, bây giờ tất cả đều hỏng rồi, không thể xảy ra được nữa. "Vũ Phong, con..." Ông còn chưa nói hết câu, chàng đã lên tiếng cắt ngang: "Thúc thúc, Vũ Phong trở về trước, chỉ xin thúc thúc một việc." Chàng quỳ xuống cạnh ông ta, khẩn khoản cầu xin. Long các chủ đỡ chàng dậy: "Con nói đi." Hàn Vũ Phong ngập ngừng, cuối cùng nói: "Chuyện về nàng, hiện tại chỉ có con và thúc, chỉ mong chuyện này trôi vào dĩ vãng." "Con yên tâm." Long các chủ hiểu ý, gật đầu. Chuyện nàng ta đã từng ở đây với danh phận thê tử sắp cưới của Hàn Vũ Phong sẽ không ai biết nữa. Chàng gật đầu, xin bái biệt giữa đêm, Long các chủ cũng không cản nổi, đành thuận ý từ biệt chàng, khuyên chàng đi đường cẩn thận. Đầu óc mơ hồ, bước chân mông lung vô định, Hàn Vũ Phong không biết mình đến rừng trúc tự bao giờ. Trong khu rừng âm u, ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng chiếu xuống, soi rọi đường đi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến lá cây chuyển động, tạo thành một âm điệu êm tai. Hàn Vũ Phong chậm chạp mà bước, đi được nửa đường chàng bỗng đứng sững lại, nhìn chằm chằm bóng hình phía trước như không tin vào mắt mình. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng áo trắng ấy bay bay trong gió, mái tóc đen như mực phất phơ, tựa như tiên nữ giáng trần. Nàng sao lại ở đây? Nghe tiếng động phía sau, Lộ Tư Nhan cảnh giác xoay người, ánh mắt trong veo như nước của nàng bất giác chạm vào ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu của chàng. Ánh sáng mờ ảo phủ lên sườn mặt nàng, xinh đẹp rung động lòng người, phút chốc khiến chàng ngây dại. "Hàn đại công tử, đêm khuya thanh vắng cũng có thú vui tản bộ sao?" Giọng nói êm ái dịu dàng vang lên, không còn sự ma mị, sát khí như muốn giết người nữa. Khiến chàng nhất thời cảm thấy nữ nhân tàn nhẫn vừa giết người không chớp mắt kia cùng nữ nhân trước mặt chàng không cùng một người. Nàng đang mang dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, từng lời dịu dàng như chạm vào trái tim người khác, không hề máu lạnh như lời đồn. "Khê... Lộ môn chủ chẳng phải cũng đến đây tản bộ sao?" Dù rất giống, nhưng chàng biết đây không phải Khê nhi của chàng. Quả thật trên đời không có người nào như vậy, trên đời không có người con gái tên Khê đó, chỉ có Lộ Tư Nhan! "Tư Nhan không phải chỉ đến tản bộ, mà là đang chờ một người." Nàng cười khẽ, nụ cười khiến nam nhân trước mặt xao xuyến. "Đã chờ được chưa?" Chàng như hiểu ý nàng nói, vừa mong chờ vừa lo sợ. "Chờ được rồi." Nàng bước đến gần Hàn Vũ Phong, híp mắt cười duyên: "Hàn công tử, những ngày qua công tử đối với Tư Nhan rất tốt, ơn này sẽ ghi khắc trong lòng." Chàng nhất thời ngẩn ngơ trước nụ cười của nàng, định đưa tay vuốt mái tóc dài chàng yêu quý, sau đó vội vàng thu tay về. Hình ảnh đẫm máu lúc nảy phút chút hiện lên trong tâm trí, câu nói lạnh lẽo kia nhất thời vang vọng trong đầu, chàng mơ hồ nói: "Những người kia, muội có thể tha cho bọn họ. Họ chỉ là nhất thờ xốc nổi, vì danh dự ở lại phút cuối cùng, không hề cố ý đắc tội với muội." Câu nói này khiến nàng tức giận, âm thanh trong trẻo mang thêm vẻ phẫn nộ nhìn chàng: "Ngươi đang nói ta tàn nhẫn sao? Hàn Vũ Phong, đôi tay ngươi đâu phải chưa từng dính máu, ngươi cũng đâu khác gì ta. Phong Thiên các ngươi, xét về độ tàn nhẫn cũng chẳng hề thua kém bọn ta. Nếu đổi lại hôm nay là ngươi, cũng sẽ làm như vậy!" Đôi tay chàng quả thật từng nhuốm máu rất nhiều người, nhưng đâu phải chàng muốn thế. "Ta không phủ nhận chuyện đó, nhưng ta chưa từng thích thú những điều đó. Tư Nhan, ta đâu có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng khi làm việc gì, nếu có khả năng ta sẽ lựa chọn gây thương vong ít nhất. Đó cũng là người vô tội vô tình bị cuốn vào. Nếu hôm nay là ta, ta sẽ tha cho bọn họ..." "Ngươi đang chỉ bổn tọa cách làm việc sao? Hàn Vũ Phong, ngươi không phải là ta, ngươi không hiểu, không bao giờ hiểu được những việc ta làm! Ngươi thử nghĩ xem, với dung mạo của ta, nếu như chỉ là tiểu thư yếu đuối, không có võ công thì sẽ thế nào? Có thể yên ổn mà sống không? Nếu hôm nay ta không giết bọn chúng, bọn chúng sẽ giết ta! Việc này ngươi rõ hơn ai hết, đừng có đứng đây ăn nói xằng bậy, bổn tọa làm việc gì không cần người khác chỉ bảo, không cần người khác bình luận!" Nàng cắt ngang lời nói của chàng, tức giận phản bác. "Tư Nhan, ta không phải chỉ nàng cách làm việc, ta chỉ..." Những lời nàng nói quả thật rất đúng. Với dung mạo của nàng, nếu như không có võ công, e rằng sẽ bị bắt nạt, có thể bị bán vào kỹ lâu. Còn những kẻ hôm nay, đích thị là muốn giết nàng, nếu nàng nương tay, người ngã xuống sẽ là nàng. Không để chàng nói hết câu, nàng phẫn nộ cắt ngang: "Câm miệng! Nhân lúc bổn tọa chưa tức giận, tốt nhất ngươi mau rời khỏi đây, nếu không thì đừng trách." Nàng xoay người, lời nói đanh thép vang lên. Nếu hắn không phải đã từng... Nàng đã giết hắn từ lâu rồi! "Không phải, ta không cố ý khiến nàng tức giận, Tư Nhan, nghe ta giải thích." Chàng tiến lên phía trước, chắn trước mặt nàng. "Giải thích? Hàn Vũ Phong, có lẽ ngươi đã quên thân phận giữa ta và ngươi rồi nhỉ? Nay mai, giữa hai chúng ta sẽ có người ngã xuống, không phải ta thì chính là ngươi! Thay vì tốn thì giờ đứng đây giải thích những lời hoang đường, ngươi nên nghĩ cách làm thế nào để giết ta đi." Giọng nàng nhẹ nhàng như làn gió xuân thổi qua nhưng khi lọt vào tai đối phương lại mang tính cay nghiệt. "Nàng rất để tâm, phải không?" Chàng không hề bị những lời giễu cợt kia làm bản thân kích động, vẫn dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện với nàng. "Cái gì?" "Thân phận giữa chúng ta." Hàn Vũ Phong bước đến gần nàng, giọng điệu trong trẻo như làn nước mùa thu, lại mang theo nỗi bi ai khôn xiết: "Nếu như nàng không phải là môn chủ Tử Minh môn, ta không phải thiếu các chủ của Phong Thiên các, chúng ta chỉ là đôi nam nữ bình thường, gặp được người trong lòng, có lẽ đã nên duyên, phải không?" "Ăn nói xằng bậy, bổn môn chủ không phải kẻ ham tiếc những chuyện nhi nữ tư tình kia." Nàng phất tay, nghiêng người né đi ánh mắt của chàng. "Nàng có từng nghĩ đến, nếu như nàng không nhớ lại mọi chuyện, có lẽ bây giờ chúng ta đang ân ái, chỉ đợi vài ngày nữa sẽ bái đường thành thân, nàng sẽ trở thành thê tử của Hàn Vũ Phong ta." "Để làm gì? Sớm muộn gì ta cũng sẽ nhớ ra bản thân là ai, đây là sự thật không thể chối cãi, ngươi cần gì phải như thế? Huống hồ, lúc đó bổn môn chủ nhất thời mất trí, bằng không sẽ không ở cạnh ngươi." "Nàng cũng đã động tâm phải không?" Chàng bước lại gần hơn, kề sát mặt nàng, muốn nghe câu trả lời rõ ràng: "Nếu không, sao lại nguyện ý gả cho ta?" Lộ Tư Nhan không trả lời, tức giận vung kiếm, Hàn Vũ Phong nhanh nhẹn tránh đi mũi kiếm của nàng, lùi về sau vài bước. Ánh quang xanh nhạt chiếu vào đồng tử của chàng khiến chàng bắt đắc dĩ nheo mắt lại. Khi ánh sáng biến mất, bóng hình nữ tử áo trắng kia cũng không còn, chỉ còn tiếng nàng vang vọng giữa rừng trúc. "Hàn Vũ Phong, hôm nay bổn tọa tha cho ngươi một mạng, chúng ta không ai nợ ai." Chỉ còn âm thanh vang lại, người thì đã mất tâm. "Lộ Tư Nhan, nàng ra đây, chúng ta nói chuyện!" Chàng hét to, đáp lại chàng chỉ là tiếng gió rào rạt, im ắng đến ghê người. Nàng đã rời khỏi đây rồi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD