Tổng đàn Tử Minh môn, nữ nhân kia tâm trạng buồn bực, ánh mắt như lửa quét nhìn bọn thuộc hạ đang chăm chỉ luyện võ. Những tên kia không dám nhìn nàng, chỉ có thể dựa vào ánh quang của kiếm mà nhìn trộm, thấy rõ tâm trạng môn chủ không tốt, một lời cũng chẳng dám hó hé.
Lộ Tư Nhan nhất thời nảy ra ý tưởng, nàng rút Huyết Phi Tử ra, vung tay phóng đến thanh xà ngang trên trần, hơn nửa Huyết Phi Tử ghim chặt vào trong khiến tất cả bọn thuộc hạ run sợ.
"Vị trí hộ pháp bên cạnh bổn tọa còn thiếu một người, dành cho kẻ lấy được nó." Nàng nhàn nhạt nói, nở nụ cười mê hoặc nhìn bọn thuộc hạ đang cuống cuồng kia.
Được chọn làm hộ pháp ở Tử Minh môn không phải chuyện dễ, lại còn được ở cạnh môn chủ, vị trí ai cũng thèm khát, bọn chúng thi nhau từng người tiến lên, nhưng chẳng tên nào có khả năng rút được Huyết Phi Tử đang ghim chặt vào thân cây kia, một chút cũng không động đậy.
Thiên Minh vừa làm nhiệm vụ về, nhìn bọn thuộc hạ nháo nhào kia cũng biết chuyện gì, hắn cũng chẳng để tâm. Vị trí của hắn hiện giờ là mong ước của nhiều người, nhưng để đứng ở đây quả thật không dễ. Nữ nhân kia hỷ nộ vô thường, khi tức giận thường giết người, xem chuyện đó là thú vui, không biết sẽ tới lượt hắn bất cứ khi nào.
"Môn chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành." Hắn quỳ xuống cạnh nàng, Lộ Tư Nhan đưa tay vuốt ve đầu hắn, nở nụ cười nhàn nhạt. Những tên khác khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ báo cáo lại với hắn, riêng hắn sẽ báo lại với nàng, đây là sự khác nhau.
"Ngươi nghĩ xem, kẻ nào có thể trở thành tả hộ pháp tiếp theo?" Thiên Minh nghiêng đầu nhìn về hướng bọn thuộc hạ, khẽ nhíu mày. "Thuộc hạ vô năng, không thể nhìn ra."
Điều này khiến nàng cười phá lên, vỗ vỗ mặt hắn, sau đó chỉ vào tên thuộc hạ áo xanh kia. Thiên Minh nương theo mắt nàng, tên áo xanh kia cũng rất khôi ngô, lại chẳng có dáng vẻ của một sát thủ, chỉ như một thư sinh, hắn nhìn kỹ hơn, hai hàng lông mày bất chợt nhíu lại.
Rất giống một người, không phải toàn diện nhưng khí chất rất giống. Hắn nhớ lại tối đó tại Phong Thiên lâu, nam nhân ôm nàng trong lòng đưa tay đánh hắn, rồi lại nhìn tên thuộc hạ kia.
Quả thật rất giống!
Hắn còn đang suy nghĩ mông lung, tên thuộc hạ áo xanh kia đã đi đến trước mặt, quỳ xuống đang Huyết Phi Tử cho nàng. Hắn nhìn Huyết Phi Tử trên tay tên kia, trợn tròn hai mắt ra vẻ khó tin.
"Tốt lắm, ngươi tên gì?" Nàng vỗ tay, đứng lên xoa đầu tên thuộc hạ.
"Thuộc hạ Ngân Y Lục Sát."
"Ngươi theo Thiên tả sứ học tập, vài hôm nữa bổn tọa sẽ đích thân kiểm chứng." Nàng quay sang nói với Thiên Minh còn đang ngơ ngác: "Ba ngày, đừng để bổn tọa thất vọng."
"Đa tạ môn chủ."
Nàng phất tay rời khỏi, ra ngoài thư thái. Nàng vốn rất lười những chuyện này, tâm hồn chỉ muốn tìm thú vui. Nàng dắt Lộ Phi - ngựa yêu dấu của mình ra ngoài đi dạo.
Lộ Phi thuộc dòng hoãn huyết bão mã, đã theo nàng nhiều năm, chạy nhanh hơn những con ngựa khác rất nhiều, sức chịu đựng cũng cao hơn, y như chủ nhân của nó.
***
Phong Thiên các, Hàn Vũ Phong đứng giữa chính điện, im lặng không nói gì, chỉ nhìn Hàn Thính đang xoay xoay cốc trà trên bàn.
Chuyện thảm sát ở Thất môn đã nhanh chóng truyền khắp giang hồ, ai ai cũng đổ lỗi cho kẻ đã lan truyền thông tin sai sự thật kia, nói trắng ra là đổ tội cho Phong Thiên các. Có người còn nói Phong Thiên các định mượn tay giang hồ diệt trừ mối họa lớn Tử Minh môn, sau đó điềm nhiên chiếm lấy vị trí minh chủ.
Phong Thiên các chỉ trong một đêm đã trở thành tội đồ của võ lâm, kẻ gây ra vụ thảm sát tàn khốc kia lại bất ngờ được tôn sùng. Điều này khiến Hàn Thính vô cùng tức giận, đã đưa ông ta vào thế bất lợi. Tên thuộc hạ nghe ngóng thông tin kia đã sớm bị xử lí.
Cốc trà trên tay bị đẩy xuống, tạo thành tiếng sứ vỡ lanh lảnh, Hàn Thính đứng phất dậy, mắng hai tiếng "vô dụng" sau đó hậm hực bước ra, đi được vài bước, như nhớ ra gì đó, ông ta xoay người, nhìn thẳng Hàn Vũ Phong.
"Nữ nhân lúc trước con mang về đâu rồi?" Ông nghiêm giọng chất vấn. Lúc Hàn Vũ Phong mang nàng ta đến, ngày ngày đều ở bên, nửa bước cũng chẳng muốn rời, mỗi khi bàn chuyện với ông cũng đều nhanh chóng cáo lui, đến cả đi Tàng Long các cũng mang nàng ta theo. Thế mà giờ nó lại trở về một mình, nữ nhân kia mất tung mất tích.
Hàn Thính bắt đầu nghi ngờ, nữ nhân kia vừa biến mất thì nữ ma đầu lại xuất hiện, phải chăng...?
"Chết rồi." Giọng chàng không nghe ra tâm tư, ánh mắt nhìn xuống nền gạch, chẳng lộ rõ tư tình.
"Chết thế nào?" Ông không hề có ý định bỏ qua.
"Thảm sát Thất môn, một nhát chí mạng, danh y cũng chẳng thể cứu." Chàng nhớ đến tối hôm đó, quả thật bọn người Tử Minh môn hành động không chút nào dư thừa, tất cả đều là một nhát chí tử.
"Vũ Phong, ta là phụ thân của con, con đừng hòng qua mặt được ta. Nàng ta con trân quý như bảo vật, làm sao có thể đưa đến một nơi như thế?"
"Vì trân quý như bảo vật, nên mới không nỡ để nàng ở lại, mang nàng đi theo."
"Hôm trước khi đến Tàng Long các, trì hoãn cả nửa ngày ở Phong Thiên lâu để làm gì?" Ông bắt đầu láy sang chuyện khác, hòng xã cơn giận.
Điều này khiến chàng nhớ lại những ngày tháng hoang đường đó, cùng giai nhân đắm chìm trong hoan lạc. Những chuyện nhi nữ thường tình trước kia chàng chưa từng nghĩ đến lại có một ngày bản thân đắm chìm, si mê vô lối, mê hoặc lòng người đến vậy.
Hàn Vũ Phong cười khan, ánh mắt chứa đầy nỗi bi thương: "Cả đêm con không ngủ, nên nghỉ ngơi một lát." Những lời này là thật, chàng chỉ định nghỉ ngơi một lát, nhưng mà là nghỉ ngơi với giai nhân.
Hàn Thính nhất thời không tìm được việc gì nữa, đành bỏ qua, ra ngoài trút giận lên đầu bọn thuộc hạ. Chỉ còn mỗi Hàn Vũ Phong trong phòng, chàng cũng không muốn nán lại đây, nhanh chóng trở về Phong Thiên thiếu các - nơi ở của chàng.
***
Một nữ tử áo đỏ cưỡi trên một con tuấn mã, từ tốn tiến về phía trước. Giai nhân thuần khiết như ngọc khiến ai vô tình nhìn thấy cũng thẩn thờ vài giây.
Các nam tử thi nhau nhìn trộm mỹ nhân, Lộ Tư Nhan nhìn thấy, nở nụ cười hờ hững, tay e thẹn che nửa khuôn mặt, chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt cũng đủ hớp hồn người khác.
Nàng vốn thích chơi đùa, nhất là với những tên nam nhân háo sắc kia. Nếu là người tốt, nàng sẽ tha cho hắn một mạng, còn nếu là kẻ không ra gì, thì cũng đừng mong nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.
Phía trước xảy ra xôn xao, một tên háo sắc ngang nhiên cướp gái nhà lành về làm thê tử của hắn. Nàng có thể nhận ra, hắn là tên "hái hoa dâm tặc" có tiếng trên giang hồ - Lạc Vũ.
Võ công của hắn cũng được tính ở dạng cao thủ, nhưng với bản tính háo sắc, hắn trở thành kẻ thù của nhiều người trên giang hồ.
Hắn ngang nhiên bắt một nữ tử đẩy lên lưng ngựa trước sự chứng kiến của nhiều người, kể cả thân phụ và thân mẫu của nàng ta. Mọi người ở đây đều là dân thường, tất nhiên chẳng ai dám đứng ra đối đầu với hắn. Nữ nhân kia ra sức kêu gào, thân phụ nàng ta khóc lóc cầu xin, hắn cũng chẳng để tâm, còn lạnh lùng đạp ông ta ngã nhào ra đất.
Đều này đã chọc tức Lộ Tư Nhan, trên đời này nàng ghét nhất là những tên háo sắc chuyên cưỡng bức con gái nhà lành, lại còn là người không phải đối thủ của hắn.