Trước đám đông ồn ào, nàng nhẹ nhàng bước xuống ngựa, ra hiệu cho Lộ Phi trở về Tử Minh môn, sau đó tiến đến trước ngựa tên dâm tặc kia. "Gia gia, ta có thể thế chỗ nàng ta không?" Giọng nàng ôn nhu như nước, chẳng mấy chốc thu hút rất nhiều nam tử gần đó, bao gồm tên Lạc Vũ.
Hắn nhìn nàng, máu háo sắc bắt đầu nổi lên, đẩy nữ nhân đang trên ngựa kia xuống, nữ nhân này rất đẹp, nhưng so với giai nhân trước mặt hắn thì thua xa, hắn quay sang dịu ngọt nói với mỹ nhân: "Không ngờ nơi đây lại có mỹ nữ thế này, nào nào đại mỹ nhân, mau lên ngựa, gia gia sẽ không bạc đãi nàng."
Lộ Tư Nhan cười khẽ, bước lên ngựa của hắn trước con mắt kinh ngạc của nhiều người. Các nam tử gần đó không nỡ để một đại mỹ nhân như thế bị tên dâm tặc kia bắt đi, thi nhau ra mặt.
Lộ Tư Nhan chẳng hề cảm kích, chỉ cười hờ hững, giọng nói nhàn nhạt: "Lúc nảy sao chẳng hề thấy ai ra mặt? Phải chăng các người xem nhẹ tính mạng của nàng ta?" Những tên đứng ra đây chẳng khác gì tên dâm tặc này, chỉ là không lộ liễu như hắn, ngụy tạo lớp nam hiệp trên người.
Những tên nam tử kia bị nàng hạ nhục, tức khắc không đứng ra nữa, quay người bỏ đi. Tên Lạc Vũ đã nôn nóng từ lâu, nhanh chóng thúc ngựa chạy đi. Nữ nhân ngoan ngoãn tự dâng đến miệng hắn thế này e rằng chỉ có mỗi nàng, hắn làm sao có thể bỏ qua.
Chẳng mấy chốc đã đến Lạc Thiên cốc, nơi đây vắng vẻ không một bóng người, hắn nhanh chóng xuống ngựa, từ từ cởi bỏ y phục trên người, ánh mắt như con thú khát máu nhìn nàng.
Nàng vẫn ung dung ngồi trên ngựa, ra tay ngoắc ngoắc hắn lại gần, ánh mắt mê hoặc lòng người. Tên dâm tặc nhanh chóng bước tới, đưa tay định kéo nàng xuống ngựa, nàng nắm lại hai bàn tay hắn, từ từ vuốt lên phía trên, cuối cùng một tay vuốt ve trước mặt hắn, tay còn lại để ở sau cổ.
Hắn đang đê mê, đâu hề có sự cảnh giác, đến khi da cổ lành lạnh, dòng nước ấm nóng chảy ra, hắn mới ý thức được chuyện gì, nhanh chóng lùi về sau vài bước để tránh khỏi đôi tay nàng. Hắn đưa tay lên cổ, máu tươi nhuộm đỏ tay hắn, cả cơ thế bất giác cứng đờ, hắn nhanh chóng điểm huyệt cầm máu nhưng đều vô dụng. Nàng đã hạ độc.
"Gia gia, sao thế? Không muốn tiếp tục sao?" Nữ nhân trên ngựa ung dung cầm món vũ khí lúc nảy, vừa ngắm nghía vừa cười nhìn hắn.
Lạc Vũ lúc này mới thức tỉnh, đó là Huyết Phi Tử danh chấn thiên hạ, nàng ta là... "Lộ Tư Nhan, ngươi là Lộ Tư Nhan." Cả cơ thể đã ngấm chất độc từ lâu, hắn ngã khụy xuống đất, phun ra một ngụm máu đen ghê người.
"Hình như là thiếu hai từ "môn chủ" nhỉ?" Nàng vẫn cười hờ hững, dịu dàng nhìn tên dâm tặc lúc nảy còn hiên ngang hống hách kia giờ đã ngã quỵ xuống đất, kêu gào như con thú bị thương.
"Lộ... Lộ môn chủ, chúng ta không thù không oán, xin môn chủ nương tình tha cho." Đây là lần đầu tiên hắn biết sợ hãi, cố gắng xin nữ nhân trước mặt tha mạng.
"Lúc các nữ nhân kia cầu xin ngươi, ngươi có tha cho họ không?" Giọng nàng không còn ôn nhu nữa, bắt đầu mang theo nhiều sát khí: "Nếu bổn môn chủ hôm nay không xuất hiện, lại thêm một nữ nhân bị ngươi hại rồi. Hôm nay, bổn môn chủ muốn ngươi nhớ cho kỹ, hậu quả của việc háo sắc là thế nào."
Lời vừa dứt, nàng ném Huyết Phi Tử về phía hắn, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết, thân thể hắn đã chia làm hai mảnh. Nàng ngắm nghía con mồi hồi lâu, sau đó hài lòng rời đi.
Ánh nắng tại Lạc Thiên cốc chiếu lên y phục đỏ thẫm của nàng, trông rất giống "hồng y nữ hiệp" trong truyền thuyết.
Nàng vốn thích y phục màu đỏ, giống như đôi tay đã từng nhuốm lấy không biết bao nhiêu máu tươi của nàng vậy, điều đó khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tất cả những kẻ đó, điều đáng chết!
Tâm trạng vô cùng thoải mái, ánh mắt nàng vô tình chạm vào ánh mắt của nam nhân áo trắng phía trước. Bản tính trêu đùa của nàng lại nổi lên, tiến về phía hắn.
"Công tử, một mình đến đây để làm gì vậy?" Nàng kề sát mặt mình vào mặt hắn, giọng nói ôn nhu như nước, đôi tay không ngừng vuốt ve tóc hắn.
Nếu lúc này nhìn thấy thi thể không còn nguyên vẹn của Lạc Vũ, cũng chẳng ai nghĩ là do nữ nhân này làm.
Nam nhân trước mặt mặc kệ đôi bàn tay đang sờ soạn lung tung khắp người chàng, ánh mắt thâm tình nhìn nữ nhân này: "Không phải còn có nàng sao? Sao có thể là một mình được."
"Hàn công tử quả thật biết cách nói chuyện." Nàng nắm lấy sợi tóc lòa xòa trước mặt y, trêu đùa vô cùng thích thú. Giống như lúc nàng đùa với đám nam sủng trong môn giáo vậy.
Hàn Vũ Phong nắm lấy đôi tay đang nghịch trước mặt chàng, nhẹ nhàng đặt lên má, giọng nói dịu dàng. "Lộ cô nương không biết có nhã hứng tản bộ cùng tại hạ không?"
"Không sợ ta giết ngươi sao?" Nàng cười khẽ, hôn lên má chàng một cái.
"Nếu muốn nàng đã ra tay từ lâu rồi." Chàng không hề sợ hãi, nếu sợ chàng đã không đến đây rồi.
"Đừng tự huyễn quá, hôm nay tâm trạng bổn tọa khá tốt, không muốn động thủ với ngươi. Nếu là hôm khác, sẽ không như vậy đâu." Nàng rút đôi tay đang bị y nắm chặt về, giọng lạnh tanh.
"Vậy nhân cơ hội tâm trạng nàng tốt, chúng ta cùng tản bộ." Hàn Vũ Phong không hề bị ảnh hưởng bởi sự hỷ nộ vô thường của nàng, có lẽ mấy ngày bên nàng chàng đã quen với chuyện đó từ lâu.
Lộ Tư Nhan nhất thời không biết nói sao với tên thiếu các chủ không có liêm sỉ này. Cuối cùng nàng không đôi co với hắn nữa, bản tính phóng đãng bắt đầu nổi lên, nàng cười cười, ôm cánh tay hắn. "Ngươi cõng bổn tọa đi, bổn tọa sẽ cùng ngươi tản bộ."
Hàn Vũ Phong vui vẻ ngồi xuống, cho nàng leo lên người, sau đó ôm nàng, từng bước tiến về phía trước. Nàng cũng chẳng kiêng dè gì, ôm lấy cổ chàng, hai tay không yên ổn, huơ huơ trước mặt chàng.
Đời người chỉ có một, nàng chỉ làm những đều bản thân mình cảm thấy vui vẻ là được, mặc kệ lời dèm pha của mọi người.
"Ngươi không sợ người khác bắt gặp ngươi ở cùng nữ ma đầu như ta, sẽ xem ngươi thành kẻ thù sao?" Nàng trêu chọc.
"Ta ở cùng thê tử của mình cũng cần sự cho phép của người khác sao? Bọn họ nói gì kệ họ, ta không quan tâm." Chàng điềm nhiên đáp lại, không hề đùa giỡn với nàng.
"Nói xằng nói bậy, ai là thê tử của ngươi?"
Hàn Vũ Phong không đi tiếp nữa, bất chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn nữ nhân trên lưng chàng: "Nàng đã bằng lòng gả cho ta thì chính là thê tử của Hàn Vũ Phong ta."
"Chúng ta vẫn chưa bái đường thành thân, không tính." Hiếm khi nàng có tính khí trẻ con như vậy, chu môi cãi lại lời chàng, cả cơ thể trên người chàng ra sức lắc lư.
"Nếu nàng muốn, chúng ta ngay lập tức bái đường thành thân." Chàng đứng thẳng người dậy, không cõng nàng nữa, ánh mắt kiên định nhìn nàng.
"Ngươi muốn bổn môn chủ bái đường ở nơi như thế này sao? Rượu hỷ đâu? Hỷ phục đâu? Không có cái gì cả làm sao mà bái đường?" Nàng đưa ngón tay liệt kê từng món, sau đó ra sức lắc đầu.
"Có trời đất chứng giám. Nếu nàng không thích thì bây giờ chúng ta lập tức trở về Phong Thiên thiếu các, ta sẽ cho người chuẩn bị." Chàng vô cùng nghiêm túc, thật sự muốn cùng nữ nhân này trở thành phu thê.
"Gả cho ngươi lão tử ủy khuất, vạn nhất ngày nào đó ta nhìn thấy chán, muốn đổi thì lại phiền phức, chi bằng không lấy."