"Ta sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất, càng không để nàng thấy chán." Hàn Vũ Phong nghiêm túc nắm lấy tay nàng.
Lộ Tư Nhan nhất thời sững sờ, ban đầu nàng chỉ định trêu đùa vài câu, ai ngờ nam nhân này lại hoàn toàn xem là thật. Nhìn thái độ của hắn giống như hôm nay nhất định phải thành hôn vậy.
"Ngươi đang nghiêm túc sao?"
"Ta hoàn toàn nghiêm túc. Tư Nhan, ta không giỡn với nàng, những lời ta nói đều là sự thật."
Nàng rút tay về, khó chịu nhìn chàng: "Hàn Vũ Phong, ngươi thần kinh có vấn đề à? Ăn nói hồ đồ, ngươi biết bản thân đang nói gì không? Ngươi biết mình đang nói với ai không? Ngươi điên rồi!"
"Phải, ta điên rồi, từ lúc gặp nàng ta đã điên rồi! Tất cả là do nàng gây ra, bây giờ định không chịu trách nhiệm sao?"
"Ngươi đang tính kế ư? Định nhân lúc ta lơ là ra tay đánh lén, tiêu diệt mối họa cho Phong Thiên các các ngươi sao?" Nàng không thể chịu nổi nữa, tên này quả thật điên rồi.
"Đây là quyết định của một mình ta, không liên quan gì đến Phong Thiên các, nàng đừng suy diễn lung tung." Chàng lên tiếng thanh minh. Đây là quyết định của mỗi chàng, đến cả phụ thân chàng vẫn chưa biết.
"Được, vậy ta nói cho ngươi biết. Ngươi và ta không chung một đường, giữa chúng ta sẽ chẳng có gì cả, nếu có thì cũng chỉ là ân oán, không bao giờ liên quan đến tư tình!"
Nàng tức giận, không đôi co cùng hắn nữa, xoay người rời đi. Ánh nắng phản chiếu lại bóng hình nàng dưới đất, vừa xinh đẹp vừa thê lương.
Lần trước nàng cũng bỏ đi như vậy, lần này định làm lại lần hai sao? Hàn Vũ Phong tức giận đuổi theo, chàng muốn nói chuyện rõ ràng!
Điều này đã chọc tức Lộ Tư Nhan, nàng không hề do dự ném Huyết Phi Tử về phía nam nhân kia. Hàn Vũ Phong phản ứng nhanh nhẹn né được Huyết Phi Tử của nàng, mà thật ra là vì nàng nương tay.
Võ công của Hàn Vũ Phong nếu so sánh cũng được xem là cao thủ trên giang hồ, có thể sánh ngang với Thiên Minh hoặc hơn hẳn, dù sao chàng cũng là tân nhiệm của Phong Thiên các, sao có thể thua kém người khác?
Nhưng nếu so với Lộ Tư Nhan thì... Haizz, không cần phải nói nữa. Nếu cả hai thực sự đối đầu, người bất lợi sẽ là chàng.
"Nếu ngươi còn đuổi theo, bổn tọa sẽ không nương tay nữa!" Nàng lên giọng cảnh cáo, ánh mắt phút chốc tràn ngập sát khí.
"Được, ta không đuổi theo. Nàng đứng lại chúng ta nói chuyện." Chàng không hề có ý định từ bỏ, dù lúc nảy nàng đã thực sự ra tay, chàng vẫn muốn thử lần nữa.
Người khác có lẽ sẽ nói chàng thần kinh không ổn, đòi nói chuyện rõ ràng với ma nữ không biết lí lẽ này. Chỉ có chàng mới biết mình không phải thần kinh, chàng biết mình đang làm gì, và cũng biết đây là điều đúng đắn nhất đời mình.
Từ khi sinh ra, chàng đã không thể làm chủ số phận của mình rồi. Chưa bao giờ được làm chuyện gì theo ý muốn của mình cả, tất cả đều nghe lệnh Hàn Thính. Bây giờ chàng không muốn tiếp tục như thế nữa, chàng sẽ làm điều mình thích, theo đuổi người mình yêu, không để bất kì điều gì ngăn cản kể cả nàng!
"Ta và ngươi không có gì để nói cả!" Lộ Tư Nhan thật sự rất giận, nếu không kìm chế e là nàng đã giết tên không biết tốt xấu này từ lâu rồi.
"Tư Nhan, những thứ đã tồn tại, dù nàng phủ nhận thì nó vẫn tồn tại." Chàng không hề sợ hãi, đối mặt với ánh mắt tràn đầy sát khí kia.
"Giữa chúng ta không tồn tại thứ gì cả! Hàn Vũ Phong, ngươi vẫn không hiểu sao? Ta không phải người trong lòng ngươi, người trong lòng ngươi là Khê nhi, còn ta là Lộ Tư Nhan."
"Cũng chỉ là nàng, dù là Khê nhi hay Lộ Tư Nhan, cả hai cũng chỉ là nàng."
"Được, hôm nay ta sẽ nói cho rõ ràng. Ngươi yêu Khê nhi ở điểm gì? Không phải là dịu dàng ngoan ngoãn, một mực nghe lời ngươi sao? Không phải chỉ nhìn thấy máu đã sợ sao? Ta không giống như vậy, ta không hề dịu dàng như nàng ta, không hề yếu đuối như nàng ta, ta coi chém giết là thú vui, khi tức giận ta sẽ giết người. Vì thế, người ngươi yêu là Khê nhi chứ không phải ta, ngươi đã hiểu chưa?"
"Nàng sai rồi! Ta không phải yêu vì dung mạo hay tính cách của nàng, thứ ta yêu là con người nàng, dù nàng có là ai, có ra sao ta cũng chấp nhận."
Nàng không thể đối chất với tên cứng đầu này được nữa, cơn giận lên đến đỉnh điểm, nàng không nể nang vung kiếm tấn công. Hàn Vũ Phong tất nhiên không phải đối thủ của nàng, nhất là lúc nàng đang tức giận. Chẳng mấy chóc vai chàng đã bị nàng chém trúng, bắt đầu rỉ máu. Ánh quang nhàn nhạt vẫn liên tục xuất hiện trước mắt, chàng mơ hồ ngã về sau, dùng tay ấn chật vào nơi đang rỉ máu.
"Đừng để bổn tọa gặp lại ngươi, nếu không thì đừng trách!" Nàng lạnh lùng nhìn nam nhân đang bị thương trước mặt mình, không hề thương cảm, tuyệt tình xoay người bỏ đi.
Đây không phải lỗi của nàng, ai mượn hắn khiến nàng tức giận, tha cho hắn đã là nhớ đến tình xưa rồi!
Hàn Vũ Phong chỉ cười, nhìn bóng dáng nàng đang xa dần, nụ cười bắt đầu trở nên thê lương.
Nhưng chàng không hối hận, đây là chàng đã chọn. Thật nực cười! Trên đời có biết bao nữ nhân chàng lại không yêu, lại đi yêu nữ nhân này, nữ nhân khi tức giận sẽ dùng kiếm nói lí lẽ với chàng.
Vết thương trên vai chàng không sâu, cho thấy nàng ra tay rất nương tình, chỉ để chàng không đuổi theo nữa mà thôi. Điều này khiến chàng vô cùng an ủi hoặc vui sướng?
Trên đường trở về, cả người nàng đằng đằng sát khí, khi đi ngang một khách điếm. Hai tên bang chủ vô danh nào đó đang uống rượu say, không quản được lời nói, buông miệng mắng chửi Tử Minh môn, nói Tử Minh môn của nàng chẳng là cái thá gì, chỉ là dựa vào một nữ ma đầu mà làm mưa làm gió trong võ lâm. Lại còn không biết trời cao đất dày, rượu đã ngấm thì không kiểm soát được lời nói, chửi rủa cả nàng.
Cả hai hăng hái vừa uống vừa chửi mà không hề biết tử thần đang đến gần. Nữ ma đầu trong câu chuyện của hai người ở ngay bên cạnh, đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.
Lộ Tư Nhan vốn đang tức giận, lại gặp thêm chuyện này, giống như châm dầu vào lửa, nàng ném Huyết Phi Tử về phía hai tên không biết trời cao đất dày kia, tên bang chủ xui xẻo bị cắt ngang cánh tay, kêu lên thảm thiết. Tên còn lại hoảng sợ nhìn về phía nàng.
"Sao? Các ngươi muốn biết bổn tọa làm thế nào có thể làm mưa làm gió không?" Không để hai tên kia trả lời, nàng vung kiếm, bọn chúng chỉ kịp thấy ánh sáng nhàn nhạt, sau đó một tên bị cắt thành ba mảnh, tên còn lại cũng chẳng còn nguyên vẹn mà ngã xuống, máu chảy ghê người.
Thảm khốc đến nỗi mọi người không ai dám nhìn, cũng chẳng ai dám lên tiếng, đợi nữ nhân kia rời khỏi mới dám ra xem.
Thê thảm quá! Đệ tử của bọn chúng khi đến hiện trường cũng bất giác run sợ, không dám nói năng gì, nhanh chóng mang thi thể bang chủ của mình về.
Khỏi nói cũng biết, kẻ có thể làm ra chuyện này, lại còn tàn khốc đến vậy chỉ có một người, người không nên động đến!
Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai các môn phái khác, khiến bọn họ càng căm hận Lộ Tư Nhan hơn, mà cũng lo sợ sẽ tới lượt mình. Vì thế lập tức trở mặt với hai bang phái kia, không qua lại nữa kẻo lại liên lụy.
Nàng ta vốn thù dai, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì?
Đúng như bọn họ dự đoán, chỉ trong một đêm hai bang phái kia đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi giang hồ, tại hiện trường có khắc một chữ "Tử". Thừa biết do ai gây ra.
Đây chính là tác phong làm việc của nàng! Nhanh nhẹn, dứt khoát, không chút lưu tình.