Kiếm gỗ

1543 Words
Tổng đàn Tử Minh môn, tất cả đều quỳ rạp xuống trước nữ nhân đang ngồi trên cao kia. Thiên Minh đứng cạnh nàng, không dám thở mạnh. Lộ Tư Nhan nhìn danh sách nhiệm vụ của bọn họ, lông mày dãn ra, nàng khá hài lòng. Hai trận thảm sát tại Thất môn cùng hai bang phái kia đã khiến giang hồ run sợ, không ai dám nhắc đến Tử Minh môn nữa. "Chuyện ta giao thế nào rồi?" Nàng nhẹ giọng hỏi Thiên Minh đang cạnh mình, hắn cung kính trả lời, không dám nhìn nàng: "Môn chủ, chắc chắn khiến người hài lòng." "Chuẩn bị đi." Nàng đứng dậy, đi đến dưới điện, tiện tay rút thanh kiếm trên người Thiên Minh, thi triển bộ kiếm pháp. Bọn thuộc hạ đều cung kính nhìn theo, ánh mắt đầy sự bội phục. Nàng chỉ múa qua một lần, lĩnh ngộ được bao nhiêu thì tùy, bộ kiếm pháp hôm nay là để thử Ngân Y Lục Sát, ngoài võ công cao cường thì cần phải có sự thông minh. Đây là điều Lộ Tư Nhan yêu cầu! Sống trong giang hồ thì phải tuân theo quy tắc của giang hồ, nhưng quy tắc là gì? Đó chính là mạnh thì sống, yếu thì chết! Đấy chính là giang hồ, kẻ mạnh nhất chính là kẻ lập ra quy tắc, còn những kẻ yếu hơn chỉ có thể cuối đầu phục tùng. Muốn đứng vững trên đỉnh cao danh vọng, cần phải có sự tàn nhẫn hơn người, lạnh lùng hơn người và... cô độc hơn người. Người ta có thể nói nàng sống buông thả, có thể nói nàng là kẻ bất nhân bất nghĩa, có thể chửi rủa nàng làm đủ điều ác, sẽ sớm gặp báo ứng, có thể mắng nàng là ác ma máu lạnh, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của nàng. Lộ Tư Nhan - không một ai có thể phủ nhận nàng là người có đủ tư cách đứng trên để thâu tóm chúng sinh vạn vật. Kết thúc bộ kiếm pháp, nàng ném thanh kiếm trên tay về hướng Thiên Minh, ngay chốc võ kiếm trên người hắn. Nếu là kẻ khác e rằng sẽ run sợ, sợ lỡ như nàng lệch tay hắn sẽ mất mạng, nhưng Thiên Minh vốn quá quen với việc này, tất cả người trong Tử Minh môn cũng đã quá quen, chẳng ai sợ hãi. Môn chủ xưa nay chưa từng lỡ tay bao giờ, nếu nói nàng lỡ tay, e rằng phải nói là cố ý thì đúng hơn. Nhưng dù nàng có là nữ ma đầu máu lạnh đi chăng nữa, nàng cũng có phong thái của riêng mình. Không bao giờ làm chuyện gì mờ ám, mỗi việc nàng làm điều quang minh chính đại, người người đều biết. Trước khi giết người nàng cũng sẽ cho hắn biết người giết hắn là ai. Đó là lí do mỗi khi Tử Minh môn ra tay với môn phái nào, đều sẽ để lại kí hiệu, để người trong thiên hạ biết hung thủ là ai. Những kẻ hận nàng rất đông, tất cả đều chỉ muốn nàng phải chết, nhưng những đều đó nàng chẳng hề để tâm, thêm một kẻ thù thì có là gì? Từ lâu, nàng đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng rồi! Thiên Minh hiểu ý, ra hiệu bọn thuộc hạ đến Tử Minh đài - nơi luyện võ và giao đấu. Giữa Tử Minh đài là nơi giao đấu, thường để bọn họ luyện võ công. Lộ Tư Nhan bước lên đó, cầm thanh kiếm gỗ lên, nở nụ cười nhàn nhạt nhưng đủ khiến bọn chúng khiếp sợ. Môn chủ hiếm khi đích thân kiểm tra võ công bọn chúng, tình thế hôm nay có thể thấy rõ, nàng đang lựa chọn kẻ xứng đáng với vị trí hộ pháp còn trống kia. Ngân Y Lục Sát cầm thanh kiếm sắc nhọn bước lên đối diện với nàng, không hề run sợ nhìn vào mắt nàng. Điều này khiến Lộ Tư Nhan vô cùng hài lòng, chỉ cần không run sợ trước kẻ thù, ắt hẳn khả năng thắng sẽ cao hơn. Hắn bắt đầu tấn công, dùng toàn bộ kĩ năng của mình hòng thể hiện cho môn chủ thấy. Ở chiêu thức đầu tiên, nàng chỉ nhẹ nhàng lướt qua, tránh đi mũi kiếm của hắn, Ngân Y Lục Sát liên tục tấn công, nàng không hề đáp trả, chỉ nhẹ nhàng tránh đi. Hắn dần mất kiên nhẫn, ra chiêu trí mạng, nhất thời lộ ra sơ hở, lúc này nàng mới bắt đầu tấn công. Ba lần vung kiếm liên tục đả thương hắn, đều trúng vai, thân và đầu. Tất cả mọi người nín thở nhìn hai người họ thầm cảm thán. Nếu thanh kiếm trên tay môn chủ không phải chỉ là kiếm gỗ bình thường để tập luyện, e là hắn đã chết từ lâu rồi. Nàng ra chiêu cuối cùng, Ngân Y Lục Sát ngã xuống đất, mũi kiếm trên tay nàng dừng lại trước tim hắn, nhìn thanh kiếm gỗ rồi nhìn nữ nhân phía trên, lúc này hắn bắt đầu run sợ. Nữ nhân này chẳng khác nào ác ma! Lộ Tư Nhan cười, ném thanh kiếm gỗ bên cạnh hắn, giọng nói trong trẻo như nước mùa thu vang lên: "Một khi đối đầu với kẻ thù, nếu các ngươi còn giữ lại ý định sống sót, kẻ chết chính là các ngươi." Tất cả đều kính cẩn mà nhìn nữ nhân đang đứng nơi cao kia, bọn chúng đã hiểu vì sao nàng có thể ung dung khi đối đầu với kẻ thù như vậy, là vì nàng không hề có ý định sống sót! "Ngân Y Lục Sát, từ nay sẽ trở thành tả hộ pháp bên cạnh bổn tọa." Nàng quét mắt nhìn bọn thuộc hạ bên dưới, không kẻ nào dám ý kiến gì, chỉ nhìn Ngân Y Lục Sát bằng ánh mắt ganh tỵ. Ngay cả Thiên Minh cũng chẳng dám có ý kiến, sợ sẽ chọc giận nữ nhân này, lúc đó hậu quả khó lường. Từ hôm đó Ngân Y Lục Sát luôn theo bên cạnh nàng, võ công của hắn tiến bộ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể sánh ngang với Thiên Minh. Chỉ có điều trên giang hồ hắn không hề có chút tiếng tăm gì, mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng chẳng ai biết hắn là người của Tử Minh môn, lại còn là tả hộ pháp bên cạnh môn chủ. Chẳng mấy chốc hắn và Lộ Tư Nhan như hình với bóng, trở thành nam sủng cưng nhất của nàng. Mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ hắn điều theo bên cạnh nàng. Vị trí của hắn đã sánh ngang với Thiên Minh. Hôm nay, Thiên Minh trở về sau khi làm nhiệm vụ, trên người bị thương khá nặng, nghe hắn thuật lại sự việc, Lộ Tư Nhan vô cùng tức giận. Tên Hồng bang chủ của Hoang Thanh bang kia như thế mà dám đả thương tả sứ của nàng! Hoang Thanh bang kia chỉ mới nổi lên gần đây, tên bang chủ kia vô cùng hống hách, chẳng xem ai ra gì. Hôm nay Thiên Minh rãnh rỗi, hắn chỉ ngồi trong khách điếm uống rượu nhằm nghe ngóng tin tức. Chẳng ngờ tên Hồng bang chủ kia cùng đám bạn vô danh tụ tập, hống hách đuổi hết mọi người trong khách điếm ra ngoài. Thiên Minh chẳng muốn gây sự, đang định rời khỏi thì bị hắn gọi lại, thấy Thiên Minh cũng được, bảo làm kẻ rót rượu phục vụ cho bọn chúng, biết đâu sẽ được hắn nhận vào Hoang Thanh bang. Thiên Minh tức giận ra tay chém chết một tên, với võ công của Thiên Minh thì mấy tên này cùng lắm chỉ làm hắn trầy xước nhẹ, ai ngờ tên bang chủ này gọi người của Hoang Thanh bang đến, lấy trăm chọi một, cả bọn xúm lại ức hiếp hộ pháp của nàng! Cuối cùng Thiên Minh bị thương tháo chạy, tên bang chủ kia còn đang lên giọng hào hứng kể lại thì nhìn thấy lệnh bài còn dính máu của hắn rơi lại, bên trên có một chữ "Tử". Điều này khiến bọn chúng run sợ, biết đã lớn chuyện, nhanh chóng chạy về Hoang Thanh bang. Nữ nhân kia xưa nay có thù ắt báo, bọn chúng lại ngang nhiên ức hiếp người của Tử Minh môn, e là nàng ta sẽ không bỏ qua. Lộ Tư Nhan bảo hắn đến Tử Minh y trị thương, lửa giận của nàng đã lên tận điểm. Bên ngoài bọn thuộc hạ mang rất nhiều vàng bạc châu báu cùng bí kiếp võ công đi vào, nói rằng bang chủ của Hoang Thanh bang không biết nhìn người, lỡ đắc tội với người của Tử Minh môn, mong nàng lượng thứ. Lộ Tư Nhan chỉ cười lạnh, sai người trả lại cho hắn toàn bộ thứ kia cùng lời nhắn: "Bổn tọa chỉ cần mạng của ngươi!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD