Tên Hồng bang chủ sau khi nhận được tin báo, mặt hắn đã không còn chút huyết sắc, bắt đầu tự trách bản thân quá hồ đồ. Sau đó tính kế hoạch tẩu thoát cho bản thân.
Hắn gom đủ đồ đạc, định nửa đêm sẽ lén bỏ đi, dù sao cái mạng của hắn cũng quan trọng hơn chức bang chủ nhỏ nhoi kia cùng tình huynh đệ vô cùng mong manh.
Ở lại hi sinh, không đáng chút nào!
Cả ngày, bọn huynh đệ hôm đó cùng hắn ra tay đều quấn chặt lấy hắn, sợ hắn nhân cơ hội bỏ trốn, bỏ mặc bọn họ.
Chẳng đợi đến nửa đêm, khi bọn chúng đang ngồi cùng nhau bàn bạc cách trốn thoát thì Lộ Tư Nhan đã đến.
Nàng chỉ đi cùng Ngân Y Lục Sát và bốn tên sát thủ tinh nhuệ trong Tử Minh môn. Nàng không phải là người thích đơn thân độc mã đối đầu với kẻ địch như bọn thanh niên vừa bước chân vào giang hồ kia, vì đối với nàng, đó chẳng phải là nghĩa khí gì, mà chính là ngu dốt!
"Hồng Kiều, ngươi dám ngang nhiên đả thương Thiên tả sứ của bổn tọa, lại còn ỷ đông hiếp yếu, tội này không thể tha!" Nàng vung kiếm về phía hắn, Hồng Kiều không kịp né đi mũi kiếm của nàng, chỉ kêu lên tiếng thảm thiết rồi ngã xuống trước ánh mắt kinh hoàng của đám huynh đệ còn lại.
Từ lâu bọn chúng đã nghe danh, cũng đã từng thấy hiện trường, chỉ là chưa từng tận mắt thấy nàng ra tay. Quả thật không thừa động tác nào, một nhát chí mạng.
"Cả Hoang Thanh bang các ngươi, hôm nay một tên cũng đừng hòng sống sót mà ra khỏi đây!" Nàng lên giọng, sát khí bao trùm khắp nơi.
Chỉ có nàng, Ngân Y Lục Sát và bốn tên sát thủ đã khiến Hoang Thanh bang chỉ phút chốc trở thành đống tro tàn, không kẻ nào sống sót!
Sự việc lần nữa gây chấn động mọi người, Ngân Y Lục Sát phút chốc có tiếng tăm, ai ai cũng biết vị trí tả hộ pháp thuộc về hắn, tên Ngụy Thanh lúc trước sớm đã không còn tồn tại. Đây cũng là lí do nàng mang hắn theo hôm nay.
Nàng ra lệnh cho bọn thuộc hạ trở về trước, còn mình và Ngân Y Lục Sát ở bên ngoài. Trong đêm tối, hai thân ảnh đen đấu kiếm với nhau, cộng thêm tiếng cười ma mị vang lên trong đêm khiến ai vô tình nghe thấy đều run sợ.
Dưới ánh trăng mờ nhạt nơi rừng trúc, nàng ném Huyết Phi Tử về phía Ngân Y Lục Sát, người thường nhìn vào sẽ tưởng là hai kẻ đang quyết đấu, chỉ có người trong cuộc mới biết, thật ra là đang luyện tập võ nghệ.
Thân thủ của Ngân Y Lục Sát vô cùng nhanh nhẹn, hai lần liên tiếp né được Huyết Phi Tử của nàng, đây là điều khiến Lộ Tư Nhan vô cùng hài lòng.
Nhưng điều khiến nàng hài lòng hơn ở hắn chính là sự tàn nhẫn. Mỗi khi hắn ra tay đều như nàng, không chút lưu tình, không hề cho kẻ địch con đường sống.
Kẻ muốn đứng trên người khác, cần phải trải qua những chuyện người khác không thể!
Nàng có thể nhìn ra, trái tim hắn không hề có tình cảm, hắn rất ghét những đôi nam nữ ân ái bên nhau. Dù không hiểu hắn đã trải qua những gì mà trở thành người như vậy, nàng cũng chẳng bận tâm tìm hiểu.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Ngân Y Lục Sát cả gan nhìn trộm nàng. Trong lòng hắn từ lâu chỉ còn nỗi hận thù, sớm đã không còn chỗ cho những chuyện nhi nữ tư tình hoang đường kia, nhưng khi bên cạnh nữ nhân này, hắn cảm thấy có gì đó rất lạ.
Phải chăng vì nàng cũng như hắn, tàn nhẫn tuyệt tình?
"Có tiến bộ." Nàng dừng lại, không tấn công nữa. Tên này quả thật rất có tiềm năng, nếu được đào tạo kỹ càng, sẽ rất có triển vọng.
"Là nhờ môn chủ dạy dỗ." Hắn bước lại gần nàng, Lộ Tư Nhan hài lòng vỗ vỗ mặt hắn, nàng đang định hỏi gì đó, phía sau hai người bất giác có tiếng động.
Ngân Y Lục Sát nhanh nhẹn tấn công kẻ vừa đến phá rối kia, nhưng người này thân thủ chỉ có hơn chứ không hề kém hắn, phản đòn khiến hắn suýt ngã.
Lộ Tư Nhan ung dung nhìn màn đấu võ trước mặt mình, đôi mắt nàng bất chợt dừng lại trên người nam nhân kia. Đã lâu không gặp khiến nàng suýt nữa quên mất sự tồn tại của y.
"Được rồi." Nàng lên giọng, hai nam nhân kia dừng lại, xoay người nhìn nàng. Nàng ra hiệu Ngân Y Lục Sát trở về, hắn lập tức buông kiếm, đi đến cạnh nàng.
"Hàn đại công tử, vết thương trên vai ngươi có lẽ đã khỏi rồi nhỉ?" Trong đêm tối, âm thanh trong trẻo dịu dàng vang lên, nàng cười khẽ, nhất thời gây sự chú ý của hai nam nhân.
"Nàng đang lo lắng cho ta sao?" Hàn Vũ Phong bước đến cạnh nàng, ánh mắt liếc qua tên hắc y nhân bên cạnh.
"Bổn tọa chỉ muốn nhắc nhở ngươi." Nàng quay sang Ngân Y Lục Sát, xoa nhẹ đầu hắn, nhẹ giọng bảo hắn trở về trước.
Ngân Y Lục Sát không có ý định trở về, hắn muốn tìm hiểu tên võ công cao cường này, nhưng lệnh của môn chủ không thể không tuân, hắn đành dạ một tiếng rồi rời đi.
Trong đêm trăng tĩnh mịch, vẫn là nơi rừng trúc, hai người đứng cách nhau vài bước, yên lặng nhìn nhau.
"Cảnh này quen quá nhỉ?" Nàng bất chợt lên tiếng, phá tan sự tĩnh mịch kia. "Không lẽ Hàn công tử lại có nhã hứng tản bộ giữa đêm khuya nữa sao?"
Tất nhiên không phải, chuyện chàng xuất hiện giữa đêm thế này còn chẳng phải tại nàng sao?
Sau tin đồn kia, nàng liên tục xóa sổ các môn phái đắc tội với Tử Minn môn của nàng. Ban đầu chỉ là Thất môn, sau đó là hai bang phái nhỏ, đêm nay lại thêm một bang phái ra đi. Điều này khiến mọi người phẫn nộ.
Hàn Thính tức giận lập tức gọi chàng trở về ngay trong đêm, trên đường đi chẳng ngờ lại gặp nàng cùng tên hắc y nhân kia, vì thế chàng mới đi theo đến đây.
"Đôi ta lâu rồi không gặp, nàng không thể nói chuyện tình cảm với ta được sao? Cứ giễu cợt ta như thế vui lắm ư?" Hàn Vũ Phong bước đến gần, xóa tan khoảng cách giữa hai người. Chàng như đã quên mất vết thương trên vai mình do ai làm ra rồi.
"Hàn công tử hôm nay lại có nhã hứng muốn nói chuyện tình cảm với Tư Nhan ư?" Nàng đã quen với sự vô liêm sỉ của tên này, không đôi co nữa, nói với hắn chẳng khác nào nói với đá cả.
Hàn Vũ Phong cười, dùng kiếm hất tảng đá nhỏ gần đó đến gần, sau đó ngồi xuống, dang tay về phía nàng, giọng điệu vẫn ôn nhu như cũ: "Muốn cùng ta ngắm trăng không?"
Lộ Tư Nhan nhìn lên trời, mặt trăng đã khuyết một nửa, chẳng đẹp chỗ nào cả, nàng bĩu môi: "Ngươi thấy như thế có gì để ngắm sao?"
"Không thử sao biết? Nào, lại đây." Chàng vẫn kiên nhẫn dang tay về phía nàng. Nàng cũng chẳng phải người câu nệ điều gì, ngồi vào lòng chàng, nghiêng người nhìn lên trời.
"Chẳng thay đổi, ta chẳng thấy đẹp." Lời nói khiến Hàn Vũ Phong bật cười, nhìn giai nhân như ngọc trong lòng mình. Nàng còn đẹp hơn cả ánh trăng, cần gì chàng phải ngắm trăng?
Mùi đàn hương thoang thoảng xen lẫn mùi máu xông lên mũi chàng, Hàn Vũ Phong nheo mắt nhìn nàng: "Nàng bị thương sao?"
"Là máu của bọn họ." Nàng hiếp mắt, mùi hương thanh sạch trên người nam nhân này khiến nàng cảm thấy ấm áp, vô cùng buồn ngủ.
"Tư Nhan." Chàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nữ nhân trong lòng, lâu rồi nàng không ngoan ngoãn đến vậy, khiến chàng cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Gì?" Nàng lắc lư, lười biếng đáp lời.
"Tên lúc nảy là ai vậy?" Nàng im lặng rất lâu, thấy nàng không trả lời, y như nhớ ra điều gì: "Là tên tả hộ pháp mới - Ngân Y Lục Sát?"
"Nói nhiều quá." Nàng nhắm mắt, tức giận trả lời. Hàn Vũ Phong biết mình đã đoán đúng, không hỏi nữa, yên lặng ôm nàng.
Đến Phong Thiên các đành hoãn lại đêm nay vậy!
Không biết đã qua bao lâu, mỹ nhân trong lòng như đã ngủ say, chàng nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán nàng, sau đó lưu luyến ngắm nhìn, không nỡ rời mắt.